Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 157: Người Cô Đơn

Khi ba cặp đôi của chúng ta đang say sưa tận hưởng “giấc mơ trưa” êm ái trong vòng tay tình yêu, chăn bông ấm áp và gối mềm thơm mùi tóc người thương…

Thì ở trụ sở nào đó, không khí lại hoàn toàn ngược lại căng như dây đàn, nặng mùi áp lực, và đặc biệt là... nồng nặc mùi khét của sự nhẫn nhịn bị vắt cạn đến giọt cuối cùng.

RẦM!

Tập hồ sơ thứ ba mươi hai bị đập mạnh xuống mặt bàn hội nghị, dội lên âm thanh khiến mấy nhân viên ngoài hành lang phải giật mình.

– CÁI ĐÁM CHẾT TIỆT NÀY QUĂNG HẾT MỚ BÒNG BONG CHO MÌNH GIẢI QUYẾT! LÀM VẬY ĐƯỢC À?!

Tiếng Hiếu gầm lên, không khác gì một tiếng sét giữa trời nắng gắt.

Cơn giận của anh bùng nổ bao nhiêu uất ức trong những ngày làm "bảo mẫu bất đắc dĩ" đã đến giới hạn.

Cổ áo sơ mi bung hai nút, tay áo sắn tới khuỷu, mái tóc bết lại vì mồ hôi. Cà phê trên bàn đã nguội từ bao giờ, đá tan chảy, nước tràn qua tờ note ghi nhắc deadline bị xé vụn.

Bên cạnh, laptop vẫn sáng màn hình, báo cáo tài chính của Quang Anh chưa hoàn thành thì một thông báo bật lên:

Email khẩn từ bộ phận quản lý sự kiện:

“Sự cố sân thượng trung tâm nghi vấn Pháp Kiều thả drone bay vào khu cấm.”

Hiếu chưa kịp mở hết nội dung thì điện thoại kêu ‘ting’ một cái nữa.

Tin nhắn từ trợ lý đội an ninh:

“Phát hiện dấu hiệu hack hệ thống điều hòa. Nghi phạm: Thành An.”

Hiếu trợn mắt. Mạch thái dương giật liên hồi. Tay siết chặt điện thoại như thể nó vừa là kẻ gây ra tất cả.

Và rồi, như giọt nước tràn ly, ba tin nhắn tiếp theo đến cùng lúc. Hiển thị ba cái tên quen thuộc:

Quang Anh.

“Tôi phải dỗ bé con rồi. Cậu xử lý hết đi.”

Hùng.

“Tôi phải dỗ bé con rồi. Cậu xử lý hết đi.”

Dương.

“Em phải dỗ bé con rồi. Anh trai xử lý hết đi.”

Ba người. Một nội dung. Không sai một dấu chấm.

Hiếu siết chặt cây bút, ánh mắt phẫn uất đang tính toán việc lật đổ cả hệ thống "đường mật đẫm tình" kia.

Nhưng không... Sau một hồi thì anh lại quay lại với màn hình, đánh máy như vũ bão, miệng lầm bầm:

– Dỗ cái con khỉ. Có bé con thì giỏi lắm. Có ba cái nhóc thì phá trời long đất.

– Giờ một mình ông đây làm trâu bò đi giải quyết hết?

Hiếu hít một hơi sâu. Dựng người đứng dậy rồi lại đổ phịch xuống ghế như thể bản thân cũng vừa bị đấm một cú thẳng vào ngực.

– Mấy người đó rảnh quá hả? Có bé con rồi cái gì cũng thành lý do chính đáng?

– Dỗ bé con thì khỏi làm việc?

– CÒN MẤY CÁI HẬU QUẢ THÌ TÔI DỌN HẾT? HẢ?!!!!!

– ĐỨA NÀO GÂY CHUYỆN THÌ TỰ DỌN ĐI CHỨ!!!

– TẠI SAO LẠI LÀ ÔNG ĐÂY DỌN HẢ???!!!! TỨC CHẾT MẤT THÔI!!!

Anh giơ tay lên xoa trán, cảm giác như từng sợi thần kinh đang muốn đứt ra.

Gõ tiếp vài dòng email, chưa đầy ba phút lại bị chặn bởi một thông báo lỗi hệ thống khác.

Chưa ai xử lý.

Và dĩ nhiên, chẳng ai xử lý ngoài anh.

Mồ hôi chảy ròng ròng bên thái dương, chưa kịp lau thì tiếng bước chân gõ lộp cộp ngoài hành lang.

Một nhân viên định gõ cửa, nhìn thấy ánh mắt như phóng dao của Hiếu xuyên qua tấm kính, lại nhanh chóng... quay lưng bỏ đi, giả vờ mình chỉ đi ngang qua cho vui.

Hiếu ngửa người ra sau, tay chống trán, mắt nhìn trần nhà một lúc lâu. Ánh sáng đèn LED chiếu xuống nhợt nhạt như tâm trạng anh hiện tại. Bên tai vẫn văng vẳng câu nói ban nãy:

– Tôi phải bắt bé con rồi…

Anh bật cười khan. Cười như một kẻ sắp phát điên nhưng vẫn phải giả vờ bình tĩnh.

– Ừ thì... mấy người cứ ngủ, cứ yêu, cứ dỗ.

– Còn tôi ở đây dỗ mấy cái báo cáo, mấy cái hệ thống lỗi, mấy cái camera cháy khét lẹt.

Hiếu nghiến răng:

– TỨC QUÁ!!!!

Chậm rãi, anh lại ngồi thẳng lưng, tiếp tục gõ phím.

Một email gửi đi.

Một báo cáo tải lên.

Một sự cố được ghi nhận và phân loại.

Mỗi nhịp gõ là một nhịp đập đau đớn của người đàn ông độc thân nhất khu trụ sở.

Ngoài cửa phòng họp, mỗi bước chân đi ngang đều như dò mìn.

Nhân viên các ban đều chủ động chuyển hướng, giả vờ kiểm tra bảng tin hay đi vệ sinh, miễn là không phải đối mặt với cánh cửa đang tỏa ra sát khí âm u phía sau lớp kính.

Khí áp trong phòng hội nghị hiện tại có thể không nghe thấy bằng tai, nhưng ai cũng cảm nhận rõ ràng bằng da thịt một loại áp lực ngột ngạt, đặc quánh, như sắp có thứ gì đó nổ tung.

Nếu nhìn kỹ sẽ thấy mấy tờ giấy note bên ngoài bị dính chặt vào tường chỉ nhờ... sức ép bên trong.

Hoa tàn, lá rụng, ổ cứng cháy nổ nghe có vẻ khoa trương, nhưng với cái cách mà đèn trần chớp nháy bất thường, rồi thỉnh thoảng phát ra vài tiếng “tách” lạnh gáy từ hệ thống điện lạnh, thì việc hệ thống sập toàn bộ vì sự tức giận của một con người cũng chẳng còn là viễn tưởng.

Tội nghiệp Hiếu.

Trong một "hệ sinh thái" mà tình yêu đơm hoa kết trái ở từng ngóc ngách, thì anh chính là kẻ độc hành cuối cùng còn sót lại.

Không phải thiếu năng lực. Không phải không có lựa chọn.

Chỉ là... không ai ở lại để cùng anh ngồi chấm báo cáo và gõ đơn xử lý vi phạm nội bộ.

Giữa bao yêu đương mặn nồng, giữa những nụ hôn vụng trộm, những vòng tay cuốn quýt và hàng loạt ánh mắt tràn đầy dịu dàng...

Hiếu người đàn ông độc thân tận tụy lại trở thành ‘con sen danh chính ngôn thuận’ giữa cung cấm triều đình hỗn loạn.

Một mình chống đỡ toàn bộ triều chính đang có dấu hiệu rạn nứt vì “các hoàng thượng hoàng hậu”... đều đang bận ôm nhau ngủ.

Không ai ở đây để anh trút bầu tâm sự.

Không ai hỏi:

“Cậu ổn không?”

Khi ánh mắt anh đã đỏ lên vì thiếu ngủ và stress.

Không một bờ vai.

Không một câu an ủi. Không một nhắn gửi.

Muốn khóc thật. Nhưng cũng chẳng có vai nào để tựa vào.

Chỉ còn lại một ly cà phê nguội lạnh nằm chỏng chơ bên cạnh đống tài liệu chưa phân loại.

Mà chính bản thân anh cũng không nhớ lần cuối cùng ly cà phê đó còn ấm là khi nào.

Ánh mắt Hiếu nhìn lên màn hình máy tính, mệt mỏi và cay đắng.

Nhưng rồi... vẫn quay lại gõ bàn phím.

Vẫn đọc.

Vẫn sửa lỗi.

Vẫn tiếp tục là người giữ cho bộ máy này không sụp đổ.

Vì nếu không phải anh, thì còn ai vào đây?

– Trời! Sao số tôi lại khổ như vậy???!!!

---

Em xin lũi anh Hiếu em không biết ghép anh với ai nên ráng nha anh. Mình đẹp trai là được 🤣🤣🤣

Mấy bà gợi ý cho tui nên ghép ảnh với anh nào đi 💅🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com