Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 158: Thông Tin Mới

Khi hai kim đồng hồ chạm tới con số 12, ánh nắng trưa rọi nghiêng qua tấm rèm văn phòng, vẽ lên sàn nhà những vệt sáng nhạt màu và rời rạc.

Cả trụ sở như bị phủ một lớp bụi mệt mỏi. Tiếng bàn phím, tiếng nói chuyện, cả âm thanh thường nhật cũng lùi lại phía sau, nhường chỗ cho một sự yên ắng kéo dài đến rợn người.

Hành lang vắng trơn, thang máy dừng hoạt động tạm thời để bảo trì, chỉ còn phòng họp ở cuối dãy là còn làm việc.

Trong căn phòng ấy, Hiếu vẫn ngồi nguyên tại vị trí quen thuộc, dáng ngồi thẳng lưng không gợn mỏi mệt.

Trước mặt anh là ba màn hình dựng đứng, đầy ắp dòng lệnh, cảnh báo và báo cáo nội bộ.

Từng dòng mã lỗi đang được anh rà soát lại một cách tỉ mỉ, không sót chi tiết nào.

Báo cáo chất cao thành chồng, mỗi bản là một lớp bụi thời gian của hệ thống đang rệu rã.

Lẫn trong đống giấy tờ, có cả những bản kiểm điểm mỏng manh lời lẽ trong đó được sắp đặt khéo léo đến mức giả tạo, vừa đủ để tránh bị quy trách nhiệm, vừa đủ để khiến người đọc thấy ngứa mắt.

Tiếng gõ cửa vang lên, bất ngờ và cắt ngang mạch suy nghĩ.

Ba nhịp, ngắn và lạnh, vang vọng trong căn phòng kín như thể cố tình được cân chỉnh cho đúng từng nhịp.

Hiếu ngẩng lên, ánh mắt nheo lại phản xạ.

Vào giờ này, không ai dám làm phiền anh nếu không có lý do đặc biệt.

Bên kia cánh cửa, thứ gì đó đang chờ đợi để được đưa vào không vội vàng, không dè dặt.

Cánh cửa mở ra.

Một người đàn ông đứng ở ngưỡng cửa, ánh sáng từ hành lang hắt nghiêng lên gương mặt anh ta, tạo thành những đường nét vừa rõ vừa mờ.

Không có đồng phục. Chỉ là một chiếc sơ mi đen được xắn tay gọn ghẽ tới khuỷu, cổ áo buông lơi hai khuy, để lộ vùng xương quai xanh sắc nét và sợi dây chuyền bạc mảnh nằm sát làn da.

Quần tây đen ủi thẳng nếp, giày da đen phản chiếu ánh đèn, không vương dấu bụi.

Dáng đứng thư thả, không vướng chút căng thẳng nào của người đang đến trong một cuộc họp đột xuất.

Gương mặt anh ta gọn gàng và sáng rõ làn da trắng không đều màu, ngũ quan toát lên sự cẩn trọng đến mức gần như khắc nghiệt.

Đôi mắt thẳng và sâu, ánh nhìn đọng lại lâu trên từng chi tiết xung quanh, lạnh lùng một cách điềm nhiên.

Những đường nét ấy không hề thân thuộc với nơi này không mang dấu vết của công việc văn phòng, càng không thuộc về hệ thống nhân sự nội bộ.

Hiếu cau mày.

– Tôi được gọi về và được phân quyền từ Cục Dữ liệu Tối mật.

Người kia cất lời, giọng thấp và đều, không quá lớn nhưng chạm vào tai người nghe bằng một trọng lượng lặng lẽ.

– Mang đến bản thông tin mới nhất về “Mặt Nạ”.

Không đợi đồng ý, người đàn ông tiến đến, rút từ cặp da ra một tập hồ sơ đóng kín, đặt lên bàn trước mặt Hiếu.

Tệp giấy dày, nặng, niêm phong ba lớp. Không có logo chính thức, không có mã nội bộ.

Chỉ một dòng chữ in chìm bằng mực đen:

TUYỆT MẬT CẤP S

Hiếu không phản ứng ngay. Anh dùng đầu ngón tay lật nhẹ phần mép phong bì, rút tệp giấy bên trong ra và bắt đầu lướt mắt qua từng dòng.

Ánh nhìn anh thay đổi chỉ trong thoáng chốc từ căng chặt đến buông lơi, rồi nhanh chóng trở lại trạng thái tỉnh táo ban đầu.

Anh thở ra một hơi dài, đủ sâu để lồng ngực hơi trĩu xuống.

– …Cuối cùng cũng moi được ra tung tích rồi à?

Người đàn ông kia không nói gì. Anh ta kéo ghế đối diện và ngồi xuống, thản nhiên như thể đã được mời từ trước.

Không khí trong phòng dường như ngưng tụ. Không còn tiếng gió từ khe cửa, không còn cả tiếng ồn từ hệ thống điều hòa.

Chỉ có hai người, một bàn làm việc, và một sự tĩnh lặng dày đặc.

Trong khoảng không ấy, điều gì đó đang chuyển dịch âm thầm nhưng chắc chắn.

Hiếu không rời mắt khỏi người đối diện.

– Lần cuối tôi thấy cậu là ở nhà cậu. Tròn hai năm, phải không?

Người kia khẽ gật đầu. Cử động nhỏ, không vội, không chối bỏ.

– Xong nhiệm vụ rồi à?

Hiếu hỏi tiếp, tay vẫn chạm nhẹ vào mép hồ sơ, ánh mắt không rời dòng chữ trên cùng.

– Chưa. Nhưng bị gọi về.

Sau một khoảng lặng đủ dài để nghe tiếng kim giây chuyển động, người kia hơi nghiêng đầu, giọng khàn nhẹ:

– Bọn họ đâu hết rồi? Sao chỉ còn mỗi ngài ở đây?

Hiếu không trả lời ngay. Anh chớp mắt một lần, tay vẫn lật giở hồ sơ, rồi mới chậm rãi đặt bút xuống bàn, ngẩng đầu nhìn người đối diện.

Người kia nhướng mày, ánh mắt lười biếng nhưng vẫn sắc bén, nửa dự đoán nửa thăm dò:

– Ý tôi là ba người chủ chốt.

Hiếu thở dài, nhếch môi trong một nụ cười thiếu sức sống. Phần môi trên hơi cong, còn đáy mắt thì vẫn trầm tĩnh, không giấu được vẻ chán chường.

– Đều bận ôm bảo bối hết rồi.

– Hửm?

Người kia khẽ nhướn mày, biểu cảm trong mắt hơi chao động không phải không hiểu, mà là đang xác nhận lại một điều khó tin.

Hiếu bật cười, một tiếng bật ngắn nhưng rõ ràng không phải kiểu cười châm biếm, cũng không hẳn là hài hước. Mà có chút gì đó dịu dàng hơn.

– Sau này cậu gặp sẽ hiểu. Giống… nhà cậu thôi.

Anh ngừng một nhịp. Không gian chợt tĩnh xuống, như thể cả ánh đèn trần cũng lùi lại phía sau để nhường lại khoảng lặng cho một kỷ niệm chưa được gọi tên.

Người kia khựng lại. Đôi mắt từng lạnh lùng gần như phản xạ, giờ hơi xao động.

Môi anh ta khẽ nhếch, lần này là một nụ cười thật, không gượng, không che giấu.

Trong nụ cười ấy, có một nỗi mỏi mệt không lên tiếng, một chút xót xa, và cả sự buông xuôi dịu dàng.

– Nhà tôi à… À… haizz… Trốn rồi. Cũng được hai năm.

Hiếu khẽ gật đầu, động tác nhỏ nhưng dứt khoát. Ánh mắt anh vẫn không rời khỏi báo cáo, nhưng chất giọng thì đã đổi khác trầm hơn, mềm hơn, như phủ lên bầu không khí một lớp tĩnh lặng thấu cảm.

– Ừ… Hai năm… cũng lâu phết ha.

– Ừ.

Không ai nói gì thêm. Cả hai cùng im lặng, nhưng không hề thấy gượng gạo.

Sự im lặng này không đến từ sự xa lạ hay đề phòng, mà là từ một sự hiểu biết đủ lâu, đủ sâu để không cần phải cố nói thêm điều gì.

Căn phòng họp vốn kín gió, ánh đèn trắng lạnh rọi xuống tập hồ sơ với dòng chữ TUYỆT MẬT in chìm.

Nhưng trong khoảnh khắc này, khung cảnh ấy không còn khắc nghiệt. Không gian được lấp đầy bằng điều gì đó êm ái và an toàn như hơi ấm của một điều quen thuộc lâu ngày vừa trở về.

Hiếu chống cằm, khuỷu tay tựa vào mép bàn, ánh mắt có tia sáng nghịch ngợm lướt qua người đối diện:

– Tôi nói cậu rồi... không chịu nghe...

– Bảo là nhân cơ hội nào gạo nấu thành cơm là biết đâu không biến mất rồi.

– Chứ như cậu... Chậc chậc... Khổ chưa kìa. Đến giờ quyền nhìn người ta cũng chả được nữa...

– Haha… Dị nào mới có rượu mừng đây?

Người kia nhún vai, động tác nhẹ tênh nhưng ánh mắt thì bỗng lóe lên tia thách thức, tự tin một cách kỳ lạ:

– Còn phụ thuộc vào người kia… có định chạy thêm vài năm nữa không.

– Vẫn chưa tìm được đây... Haizzz

Câu nói vừa dứt, Hiếu bật cười. Không quá to, không sảng khoái, nhưng đủ vang để đánh bật sự nặng nề vốn ngự trị trong căn phòng này suốt nhiều giờ qua.

Tiếng cười tan ra trong không gian đầy giấy tờ mật, thiết bị bảo mật và bảng phân tích, nhưng nó không biến mất.

Nó ở lại, lơ lửng đâu đó trên trần phòng, thấm vào tường, luồn qua mép bàn, chạm vào những tầng ký ức tưởng đã chôn vùi.

Không ai nói ra điều ấy, nhưng cả hai đều hiểu rằng đó không chỉ là một tiếng cười.

Đó là dấu hiệu đầu tiên cho một thứ sắp bắt đầu lại dù là âm thầm, dù là mong manh.

---

Đoán xem nhân vật phụ mới là ai đây nè ~

Đoán trúng trong hôm nay thì tui đăng tặng chương mới luôn, không thì để nào tui vui tui đăng tiếp 🤣

Với lại tui sợ nhiều chương quá mí bà đọc không kịp á 😌 nên tui nghĩ... sẽ giãn thời gian đăng nha 🙈

Chương sau lộ danh tính nhé, mà gợi ý có đăng rồi chỉ là có ai để ý không thôi...

Ai mà tinh mắt, đọc kỹ đoạn thì hùng hồn đoán trúng liền à 🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com