Chương 159: Lưới Tơ Vô Hình
Câu chuyện tưởng chừng đã khép lại trong tiếng cười mỏng manh giữa hai người đàn ông từng cùng đứng ở ranh giới sinh tử, nhưng thực ra… chỉ vừa mới đặt dấu chấm cho chương cũ.
Hiếu xoay nhẹ cây bút máy trong tay.
Âm thanh lạch cạch nhè nhẹ vang lên trong không gian đã vơi đi phần căng thẳng, nhưng ánh mắt anh thì hoàn toàn không thả lỏng.
Nó dừng lại ở phần đầu của tập hồ sơ, nơi từng con chữ được in chìm bằng mực đen vẫn còn thơm mùi giấy mới.
MÃ TIN: 0047-MN
TÊN MÃ: MẶT NẠ
TÌNH TRẠNG: NGUY HIỂM
GIỚI TÍNH: CHƯA XÁC ĐỊNH
GHI CHÚ: Giả dạng Hồ Ly tại Dạ Hội Đêm Tàn. Từng tiếp cận Duy thành viên quan trọng. Mục đích chưa rõ.
Một nếp nhăn hằn trên trán Hiếu. Tay anh khựng lại, bút dừng xoay. Mạch suy nghĩ chùng xuống một tích tắc, rồi bất ngờ rẽ hướng.
Lạnh. Cảm giác ấy trườn dọc sống lưng, không báo trước.
“Mặt Nạ… đã ở gần Duy.”
Gần đến mức có thể nghe hơi thở. Gần đến mức, chỉ cần một khoảnh khắc sơ suất một giây thôi là mọi thứ sẽ không còn nguyên vẹn.
Hiếu nheo mắt, tiếng anh thấp gần như chỉ đủ để lọt ra khỏi kẽ răng:
– Thằng này không tầm thường đâu.
Anh quay sang người đàn ông đang ngồi yên cạnh mình. Giọng hỏi lần này đanh hơn, chứa cả sự giục giã lẫn đề phòng:
– Bên các cậu có thêm gì ngoài mấy dòng ngắn ngủn này không?
Người kia hơi dịch ghế, kéo lỏng cổ áo vốn đã kín đáo suốt buổi. Chuyển động của anh ta chậm rãi, có chủ đích, không hề vội vàng như thể đang rũ bỏ một vai diễn dài ngày.
Ánh đèn chiếu xuống khiến phần dây chuyền bạc đọng lại vài tia sáng nhạt.
Gương mặt anh ta không còn giữ vẻ vô danh như lúc bước vào.
Trong khoảnh khắc ấy, hình dạng thật của một con cá mập từng bơi ngầm dưới đáy đại dương đột ngột lộ rõ.
Đỗ Hải Đăng – Hải Đăng Doo
Không phải một bóng ma vô chủ như lời đồn. Hắn là người của Quang Anh thuộc hạ thân tín nhất, từng sát cánh qua những nhiệm vụ đẫm máu mà không ai dám kể lại.
Tên gọi “Sát thủ Cá Mập” không phải là sự tô vẽ, mà là bản án treo lơ lửng trên đầu những ai từng đối đầu với hắn lặng lẽ, nhanh gọn, không để lại dấu vết.
Hai năm trước, Đăng chủ động xin rút. Lý do không ghi vào biên bản chỉ một câu ngắn:
“Tìm người.”
Quang Anh không hỏi. Chỉ gật đầu.
Người khác nghĩ đó là đặc quyền, nhưng Hiếu thì hiểu ai đã từng dính máu cùng Quang Anh, thì luôn được quyền im lặng miễn là vẫn quay về đúng lúc cần.
Và hôm nay, hắn đã quay về.
Mang theo không phải cái tên người hắn đi tìm, mà là một bóng đen khác:
MẶT NẠ.
Và Hiếu biết, để kéo Đăng ra khỏi nơi hắn đang ẩn mình suốt hai năm qua, không phải vì bổn phận.
Mà là vì Quang Anh đã gọi.
Gọi một lần khi Mặt Nạ xuất hiện.
Kẻ đó đã trốn dưới móng vuốt của Minh Dạ suốt bao ngày.
Bằng cách nào đó, hắn sống sót qua những đợt truy lùng chéo giữa các phân khu.
Không để lại mảnh tóc.
Không để lại tiếng thở.
Chừng đó là đủ để Quang Anh gọi.
Và chỉ có một người đủ lạnh, đủ sạch và đủ lặng để nghe được cuộc gọi ấy là Đỗ Hải Đăng.
– Không nhiều.
Đăng nói, giọng đều và khô.
– Hắn không để lại dấu tay. Vân giọng hoàn toàn bị nhiễu.
– Không có bản mẫu, không có gì để truy ngược. Hắn chỉ có một thói quen...
Đăng dừng lại một nhịp, rồi ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt Hiếu.
– …Trước khi rút lui hoặc ra tay, hắn luôn để lại một nửa mặt nạ gốm trắng.
– Không họa tiết. Không biểu cảm. Không một vết nứt.
Hiếu siết nhẹ cây bút, rồi đưa tay lật một bức ảnh trích từ camera hôm Dạ Hội sau khi "Hồ Ly" bị đuổi ra.
Ảnh bị nhiễu, mặt nhân vật mờ gần hết, chỉ còn lại phần cằm và… một góc của mặt nạ trắng toát.
Đăng gật, không cần nhìn lại lần nữa.
– Hắn giả giọng Hồ Ly. Từng từ, từng khoảng ngắt, từng đoạn ngân giọng hoàn toàn giống bản gốc.
– Nếu hôm đó người thật không bất ngờ xuất hiện… thì giờ chúng ta đang nói chuyện trong một đám tang.
Hiếu ngả người ra ghế, mắt nhìn trần nhà. Một tiếng thở dài bật ra, mệt nhưng không yếu.
– Quang Anh đã ra chỉ thị rồi. Toàn vùng Đông Nam đã được khoanh vùng.
– Từ thợ làm đồ gốm thủ công đến xưởng sản xuất quy mô vừa chỉ cần có liên quan đến mặt nạ trắng đều phải tra.
– Vậy là sắp chạm rồi đấy.
Đăng nhếch mép, không cười, chỉ là cơ mặt chuyển động theo một kiểu phản xạ.
– Với dạng như Mặt Nạ… một khi va chạm vào, chỉ có hai khả năng xảy ra.
Đăng nghiêng người về phía trước, ánh mắt tối đi.
– Hoặc tiêu diệt hắn trước, hoặc bị theo dõi đến tận cùng gốc bể.
Hiếu im lặng. Trong đầu anh, mọi dữ kiện bắt đầu liên kết lại thành một cấu trúc khó chịu không hoàn chỉnh, nhưng đã đủ để khiến anh thấy cái lạnh bò lên sau gáy.
Thứ đáng sợ nhất chưa bao giờ là đòn tấn công trực diện, mà là quãng thời gian nín thở trước đó khi kẻ địch vẫn chưa ra tay, nhưng dấu hiệu đã hiện diện khắp nơi.
Anh rướn người, tay nhấn dứt khoát một nút trên màn hình điều khiển. Tập tin được mã hóa trong giây lát, rồi biến mất khỏi giao diện chính, chuyển thẳng lên hệ thống cấp cao.
Một dòng chữ hiện lên ở góc trái, mực trắng in trên nền xám lạnh:
KẾ HOẠCH LƯỚI TƠ – KHỞI ĐỘNG
Không gian lặng đi một nhịp. Hiếu xoay chiếc ghế, ánh mắt dừng lại ở ô cửa kính phản chiếu ánh chiều đang nghiêng.
– Nếu hắn muốn chơi trò giả dạng, âm thầm rình rập... thì mình sẽ không đợi hắn ra tay trước.
Anh nhoẻn môi cười, không mang vẻ vui thú mà chứa đầy sắc lạnh. Mắt anh ánh lên thứ ánh sáng không dành cho sự nương tay.
– Trải lưới. Dày hơn. Rộng hơn. Và lần này...
Giọng anh hạ thấp, kéo dài.
– ...sẽ có kẻ không kịp tháo mặt nạ.
Màn hình lớn dần mờ đi, rồi tắt hẳn. Ánh sáng trong phòng chỉ còn lại phần nhạt màu cuối ngày đang xuyên qua những tấm rèm xám.
Đỗ Hải Đăng duỗi người đứng dậy, động tác chậm rãi, ung dung. Anh không hỏi thêm gì, chỉ nhìn sang người vẫn đang gõ gì đó không ngừng trước bàn phím.
– Giờ sao? Bắt đầu liền à?
Hiếu ngả người ra sau, ghế ngả theo một góc quen thuộc. Tay anh khoanh trước ngực, mắt khẽ nhắm lại trong vài giây. Gương mặt hằn lên dấu vết của sự mệt mỏi tích tụ.
– Bắt đầu cái gì mà bắt đầu…
Anh lầu bầu, môi cong thành một nụ cười cạn kiệt năng lượng
– Tôi thề là tôi chịu hết nổi mấy cái cảnh tình cảm nửa mùa rồi.
– Đợi tụi kia ôm nhau, thơm nhau, quấn nhau xong đã rồi tính.
Đăng bật cười thành tiếng, giọng cười không lớn nhưng rõ ràng là thật.
Không phải cười vì đùa giỡn, mà vì thấy mình cũng từng rơi vào cái cảnh ấy.
Một mình cân cả chiến tuyến, trong khi “đội yêu đương” thì bận làm thơ, viết nhật ký, đăng story, và biến mất khỏi radar lúc cần nhất.
– Ừ, hiểu. Vậy tôi tranh thủ chợp mắt chút. Đợi ‘các hoàng thượng lên triều’ về rồi tính tiếp.
– Ngủ lẹ đi. Đừng có mơ mộng gì hết. Lát tôi réo dậy là không có thời gian lết đâu đó.
– Không thì giúp tôi giải quyết mớ bòng bong này cũng được!!
– Hả tôi không nghe gì cả:)) Buồn ngủ quá đi ngủ đây ~
– Giả ngơ là giỏi thôi.
Không ai nói thêm gì. Nhưng khoảng lặng sau câu đó không hề nặng nề.
Ngược lại, nó tạo ra một nhịp thở mới đều hơn, ổn định hơn.
Trận chiến chưa bắt đầu, nhưng nền móng của nó đã cắm xuống đất.
Và giữa sự hỗn loạn đang dần lớn lên từng phút, ít nhất họ biết... họ vẫn có nhau để dựa lưng, dù chỉ trong một đêm yên bình tạm bợ.
Bên ngoài cửa kính, mây xám trôi chậm. Không khí ngột ngạt hẳn đi, nặng dần về phía những điều chưa lộ diện. Nhưng trong căn phòng ấy có mùi cà phê vẫn còn âm ấm, bốc hơi nhẹ trong cốc giấy đặt sát mép bàn.
Có tiếng bàn phím vẫn vang lên từng nhịp, chắc nịch và đều đặn. Và có một khoảng thời gian ngắn ngủi, nơi con người được thở ra mà không phải lo lắng bị ai bóp nghẹt phía sau gáy.
Tạm yên. Nhưng không hề bình an.
---
Có bà kiên trì bão cmt tui nên tui lên trước một chương này 23h30p lên đoạn này nhé coi như trả kèo cho sự nỗi lực của bạn ấy... Cmt quá nhiệt tình🤣🤣🤣
Hehe lên sàn một nhân vật cặp phụ nhé!
Chắc cũng đoán ra được người còn lại nhỉ~
Đào hơi nhiều cặp rồi, chưa xong cặp cũ lại có cặp mới:)))
Yên tâm mỗi cặp tui sẽ cho tuyến tinh cảm khác nhau kiểu ngọt ngào, giương vỡ lại lành, v.v... Chỉ là không biết là ở tuyến truyện chính hay ngoại truyện thì chưa biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com