Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 160: Tàn Dư Của Giấc Mơ Trưa

Khu nhà riêng mỗi cặp tầm lúc chiều tà.

Ánh hoàng hôn nghiêng nhẹ qua những ô cửa kính, phủ lên bức tường gam màu dịu ngọt của một ngày sắp khép lại.

Không gian như khẽ trở mình, từng căn phòng chầm chậm lay động sau những giờ phút yên ả.

Bên trong, những cặp đôi vừa thoát khỏi “giấc mơ trưa” ngọt như đường đang bước vào thực tại không ngừng chuyển động.

Một thực tại đang dần đổi màu.

Phòng Duy và Quang Anh.

Duy dụi mắt, vươn vai, đầu tóc rối tung, mắt còn mờ sương. Ánh sáng cam của buổi chiều loang lên bờ vai anh trần trụi, ấm áp, nhưng cũng mỏng manh.

Đối diện, Quang Anh đang đứng trước gương. Anh thắt lại cổ áo sơ mi, từng động tác chính xác và gọn gàng như đã lặp lại cả ngàn lần.

Chẳng rõ anh tỉnh từ khi nào, chỉ biết vẻ mặt đã sớm nghiêm nghị.

– Anh dậy từ bao giờ vậy…?

Duy lẩm bẩm.

– Từ lúc em bắt đầu ngáy to...

– Này… Nào có hả!!!!!

Duy ném gối tới, nhưng trượt qua vai Quang Anh.

Quang Anh bật cười, bước lại, nhẹ nhàng vuốt tóc Duy một thói quen vô thức mỗi lần cảm thấy cần trấn an anh. Giọng anh đều và trầm:

– Cá Mập vừa nhắn. Có dấu vết mới về Mặt Nạ. Tôi xác minh với Dương và Hùng rồi. Tối nay họp.

– Chậc…

Duy lắc đầu, môi nhếch nhẹ

– Vừa mở mắt đã có drama. Đúng là không cho người ta chơi yên ổn.

Phòng Dương và Kiều.

Căn phòng ngập mùi bạc hà dịu mát từ chiếc máy khuếch tán tinh dầu.

Kiều vẫn gục mặt vào gối, quấn chăn cuộn tròn như một chiếc bánh bao đang ủ hơi.

Dương đã mặc sơ mi, thong thả cài từng chiếc cúc áo, mắt lướt nhẹ sang người yêu vẫn cố chấp nằm ườn.

– Dậy thôi, nhóc. Tối có cuộc họp ở trụ sở.

– Ư… Không đi được không…

Giọng cậu lười nhác vang ra từ đống chăn.

– Không.

– Chỉ ngủ thêm năm phút nữa thôi… ~

Kiều cố mè nheo, nhưng chưa kịp hết câu đã bị Dương kéo chăn ra rồi véo má một cái rõ “cưng mà không chiều”.

– Tin từ Cá Mập. Chuyện Mặt Nạ không còn là lời đồn. Hắn thực sự đã để lại dấu vết.”

Một giây yên lặng.

Rồi Kiều bật dậy, ánh mắt đã khác tỉnh táo, tập trung, và hơi lạnh.

Giấc ngủ bị đánh thức không chỉ bởi bàn tay của Dương, mà bởi tiếng gọi từ một trận chiến sắp tới.

Phòng An và Hùng.

An đang đứng trước gương, tay luồn vào mái tóc, mắt lướt qua từng đường nét trên gương mặt mình.

Gương mặt ấy ngày càng cứng cáp, nhưng cũng ngày càng phải học cách giấu đi những suy nghĩ riêng.

Tiếng cửa phòng tắm mở ra. Hùng bước ra với mái tóc còn ướt, khăn vắt trên vai.

– Cá Mập gửi tin. Tối nay phải có mặt ở trụ sở họp.

An ngoái lại, nhướn mày:

– Giờ luôn hả? Em còn chưa tiêu cơm xong.

– Không gấp.

Hùng tiến lại, vòng tay ôm cậu từ phía sau.

– Nhưng nghiêm túc. Có vẻ như chuyện này sâu hơn tụi mình tưởng.

An không nói gì. Mắt vẫn nhìn thẳng vào gương. Nhưng biểu cảm đã đổi. Không còn cái nhăn nhó lười biếng ban nãy, chỉ còn một ánh nhìn phản chiếu sự đề phòng và nỗi quen thuộc với cảm giác bị đẩy ra khỏi vùng an toàn.

– Được rồi. Em không phá nữa.

Hùng khẽ hôn lên tóc An. Một hành động lặp lại, không cần lời. Như một cam kết âm thầm nếu phải bước vào giông tố, thì sẽ cùng bước, không bỏ nhau lại phía sau.

Bên ngoài, hoàng hôn vừa rút dần khỏi rìa mái ngói. Mây kéo về, lặng lẽ và nặng trĩu. Những cơn gió đầu tiên bắt đầu thổi, chưa đủ lớn để cuốn bay mọi thứ, nhưng vừa đủ để báo hiệu: đêm nay sẽ không yên.

Và sâu trong lòng mỗi người dù đang yêu, đang ngủ, hay đang cười một cảm giác đã len lỏi...

Mặt Nạ đã bắt đầu chuyển động.

Và Minh Dạ… sắp có kẻ rơi khỏi bàn cờ.

---

Tại trụ sở. 8 giờ tối.

Tiếng cửa mở vang vọng trong không gian yên tĩnh của tầng họp kín.

Cả ba cặp bước vào gần như cùng lúc, mỗi người mang theo một mùi hương quen thuộc cafe sót lại từ chiều, nước hoa dịu nhẹ, và cả mùi ấm của da thịt vừa rời khỏi giấc ngủ ngắn.

Phòng họp rực sáng. Ánh đèn trắng lạnh phủ lên mọi vật, cắt bỏ sự dễ chịu còn sót lại sau buổi chiều lười biếng.

Giữa căn phòng, Hiếu đứng đó ánh mắt lườm cả bọn như một ông già vừa phát hiện lũ cháu mình ăn trộm bí đỏ đem nấu chè.

Duy bật cười ngay khi thấy ánh nhìn đó. Cười rõ to.

Hiếu khoanh tay, trừng mắt, ánh nhìn như ném đá về phía Quang Anh:

– Ồ... tỉnh rồi hả? Hứa hẹn gì mà ‘việc riêng gấp lắm’, xong rồi mất hút?

– Ông đây ngồi một mình quăng dữ liệu vô não suốt 6 tiếng. Thế đéo nào cũng bị đau thần kinh trán trái cho coi.

Dương vừa kéo ghế ngồi vừa cười ha hả:

– Anh trai đừng làm lố. Một ông trùm giữ gần một phần ba quyền lực Minh Dạ lại ngồi trách móc như học sinh bị bỏ lại giờ ăn trưa ấy hả?

Hiếu quay sang, mắt trợn như muốn vỡ tròng:

– Mày thì ngon rồi. Tay ôm mỹ nhân, ngủ một giấc tới sập giường.

– Còn tao? Cày từ sáng, đầu muốn nổ.

– Nội công việc của Cá Mập gửi về cũng đủ cho tao đột quỵ nhẹ.

Kiều nghe tới đó thì mặt đỏ như bị sốt, quay mặt né ánh nhìn, lí nhí:

– Không phải... như anh nghĩ đâu…

Dương không tha, tặng thêm một cú chọc:

– Thì ai biểu không kiếm mỹ nhân riêng mà ôm. Rồi giờ ghen tị với tụi này làm gì?

Hiếu nhìn Dương một cái mà nếu ánh mắt có thể cháy, cậu em kia giờ chắc chỉ còn là cục than.

– Mày muốn chết đúng không?

Không khí bắt đầu dậy sóng. Nhẹ thôi, nhưng rõ rệt. Giữa những tiếng cười đùa, có một nhịp đập lạ căng như dây đàn.

An ngồi gần cửa, nhẹ nhàng ho một tiếng, giơ tay cắt ngang:

– Thôi nào. Tập trung vào chuyện chính đi. Lát nữa cãi nhau tiếp cũng được.

Quang Anh không nói gì nhiều. Chỉ đưa mắt liếc qua mọi người, giọng trầm và chắc:

– Vào việc chính đi.

Chỉ hai từ, nhưng như tắt luôn công tắc đùa giỡn trong phòng.

Hiếu khịt mũi, bước lại bàn, vứt một chồng hồ sơ xuống mạnh tay đến mức Duy giật mình:

– Tự coi đi. Tụi bây nghỉ cho đã, giờ ráng mà hiểu chuyện.

– Tôi đi ăn. Từ trưa tới giờ chưa có hột cơm nào trong bụng.

– Còn... cái tên kia, đợi rồi biết thêm.

Duy nghiêng đầu:

– Tên kia? Ai cơ?

Hiếu vừa mở cửa bước ra vừa vẫy tay, giọng vọng lại sau lưng:

– Cá Mập. Hắn tới rồi.

Bên ngoài, bầu trời bắt đầu kéo sấm chớp.

Đường chân trời nhuộm màu tím đen, thỉnh thoảng loé lên ánh chớp như dao mỏng rạch ngang bầu trời.

Những cơn gió đầu tiên vờn qua tán cây, kéo theo hơi lạnh và một cảm giác lạ lẫm báo hiệu thứ gì đó đang đến.

Còn trong phòng họp không còn nụ cười.

Chỉ còn ánh mắt nghiêm túc, giấy tờ rải đầy bàn, và tiếng gõ phím rời rạc của hệ thống đang khởi động.

Các nhân vật chính đã trở lại.

Và tấm màn đầu tiên của trò chơi thật sự đang được vén lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com