Chương 161: Họp Bàn
Cửa phòng họp bật mở.
Một làn gió lạnh len theo bước chân nặng nề vang lên trên sàn đá, mang theo hương bạc hà the mát hòa lẫn mùi thuốc súng thoang thoảng như lời cảnh báo không thành tiếng. Kẻ này không quen xuất hiện vô nghĩa.
Hắn bước vào. Không cần ai giới thiệu.
Đỗ Hải Đăng biệt danh là “Cá Mập”.
Kẻ từng khiến cả giới ngầm một thời phải thay phiên đổi mật danh khi nhắc tới.
Cao, vai rộng, sơ mi đen ôm gọn thân hình cứng cáp. Gương mặt góc cạnh không cảm xúc, đôi mắt đen như vực sâu.
Không ai biết hắn từng yêu ai, nhưng ai cũng biết kẻ nào vào tầm mắt hắn mà không thuộc phe, thì thường không còn nói được câu thứ hai.
Hắn bước tới, tự nhiên như thể đây là nhà mình, rồi nở một nụ cười nhạt khi nhìn về phía Duy ánh mắt thoáng chút gì đó... giễu cợt? Thấu hiểu? Không ai rõ.
– Ồ... Boss cũng tìm được hạnh phúc rồi hả?
Quang Anh không phản ứng, chỉ kéo nhẹ tay Duy như muốn nhấn mạnh:
Đây là của tôi.
Duy nheo mắt, giọng vẫn tỉnh rụi:
– Anh là ai mà gọi người ta là Boss vậy? Gọi nghe thân thiết ghê hen.
– Chậc… Quả như lời đồn có cá tính.
– Tôi chỉ là người cũ thôi. Từng theo sát Quang Anh một thời gian.
– Giờ thì về làm... chân chạy vặt cho Minh Dạ.
Dương nhếch môi:
– Không nghĩ lại là anh. Mất dạng mấy năm trời, tưởng chết luôn rồi chứ?
Hải Đăng kéo ghế ngồi xuống, một cách ung dung, nhấc tập hồ sơ đặt lên bàn:
– Tôi có người cần tìm. Nên chưa thể biến mất.
Một câu nói vu vơ. Nhưng ánh mắt hắn khi ấy lại lướt ngang qua gương mặt An.
Hiếu vừa vào lại đúng lúc, tay ôm hộp cơm, nhai nhồm nhoàm như chưa từng nghe thấy cái gọi là “tôn trọng bầu không khí nghiêm túc”:
– Rồi rồi, đủ mặt rồi ha. Vào việc đi. Cá Mập, có gì mới không?
Hải Đăng gật nhẹ:
– Có. Nhưng chưa xác thực được hết.
Hắn đẩy hồ sơ về phía Quang Anh:
– Nguồn tin mới nhất cho biết Mặt Nạ đang truy tìm một món đồ bạc có thể là vật cổ, có thể là vũ khí.
– Không ai biết chính xác.
– Có người bảo đó là một vòng tay, có người lại nói là một con dao găm chạm khắc ký hiệu cổ.
– Quan trọng hơn là hắn xuất hiện gần nhất ở một kho hàng bỏ hoang phía Tây thành phố, và khi rút lui... toàn bộ dữ liệu camera bị xóa sạch như chưa từng có người tới.
An cau mày:
– Xóa sạch? Dùng tín hiệu chặn hay hack ngược toàn hệ thống?
– Cả hai.
Quang Anh gõ tay lên bàn, giọng trầm:
– Hắn tìm món đó để làm gì?
– Chưa rõ. Nhưng có một giả thuyết đó là vật phong ấn một ký ức, hoặc một mảnh ghép cần thiết để hoàn tất một giao ước cũ.
– Hắn không tìm cho mình. Hắn đang làm việc cho ai đó khác.
– Còn chả tra được hắn là nam hay nữ nữa.
Cả phòng im lặng vài nhịp.
Kiều rụt rè lên tiếng:
– Nếu hắn làm việc cho người khác... thì có nghĩa ngoài hắn ra, còn ít nhất một thế lực nữa...
Hiếu nhún vai, thở ra một hơi dài như thể đang tiễn biệt sự kiên nhẫn cuối cùng còn sót lại trên đời:
– Tôi chịu. Kèo này giao lại cho mấy người tính. Ông đây chính thức tuyên bố nghỉ phép dài hạn.
– Mai đi nghỉ ngơi tắm nắng, ai gọi cũng không bắt máy.
Hùng phì cười, nửa đùa nửa thật:
– Hay là... kiếm cho Hiếu một bé con ngọt nước về nuôi đi. Biết đâu hết stress.
Hiếu vẫn không ngẩng lên, tay lật hồ sơ lật đến nhăn trán:
– Không cần bé con. Chỉ cần một đứa biết gõ báo cáo, lọc dữ liệu, sửa chính tả, và... chịu được mùi cafe nguội.
– Thế là tôi cưới liền, không lằng nha lằng nhằng.
Duy góp giọng, mắt sáng rỡ như tìm thấy trò mới:
– Vậy để tôi lập trình cho anh cái AI chuyên xử lý giấy tờ nhé?
– Tên là... ‘vợ ảo – version 1.0’.
Kiều chen vào, giả vờ nghiêm túc:
– Nhớ code thêm tính năng mắng yêu với dỗi nhẹ nha. Không thì không giống vợ thật đâu.
Dương đập tay xuống bàn, cười đến mức suýt sặc nước:
– Thêm cả chức năng ‘đợi chồng về khuya và thân mật’ nữa. Cho đủ combo... Haha!
Hiếu khịt mũi, ngước mắt lên, nheo nheo nhìn cả bọn như đang cân nhắc nên ném hồ sơ hay ném chuột không dây vào mặt đứa nào trước:
– Bọn bây đang giỡn à!!!!
– CHÁN SỐNG RỒI MUỐN GẶP DIÊM VƯƠNG SỚM À?
– Nói đi. Cái phòng này giờ toàn phản tặc!
Không ai đáp. Chỉ có tiếng cười vang lên, đồng loạt kéo theo làn sóng ấm áp lạ lùng giữa cuộc họp tưởng chừng toàn số liệu và bóng tối.
Nhưng ánh đèn vẫn chiếu sáng gương mặt từng người ánh sáng trắng, lạnh, không dấu được những dấu vết lo âu sau lời nói đùa.
Bên ngoài, gió bắt đầu rít qua khe cửa sổ. Mùi bụi, mùi sấm sét, mùi khét của thứ gì đó đang sắp sửa lộ diện.
Và trong phòng họp mọi người đã sẵn sàng.
Cho một cơn bão mang tên "Mặt Nạ"... cùng món đồ bạc chưa rõ hình thù.
Mọi thứ chỉ vừa mới bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com