Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 162: Giông Tố Núp Sau Trăng

Duy ngả đầu vào vai Quang Anh. Giọng cậu nhỏ lại, nhẹ tênh, trôi đi giữa không gian đã bớt căng:

– Mọi người họp xong rồi… Hay tụi mình đi chơi tiếp đi? Còn sớm.

Quang Anh hơi nghiêng đầu, khẽ nhìn cậu, khóe môi thoáng hiện nụ cười không rõ hình dạng. Tay anh chạm nhẹ vào tóc Duy, chẳng nói gì, nhưng ánh mắt không giấu được sự chiều chuộng.

Hùng ngồi kế bên bật ra một tiếng cười thấp:

– Không thấy mệt sao?

Duy ngẩng đầu lên, mắt sáng, giọng rành rọt:

– Chơi mệt rồi mới dễ ngủ.

Hiếu vừa kịp đưa muỗng cơm vào miệng thì suýt ho sặc. Anh vỗ mạnh xuống mặt bàn một cái rõ to, ánh mắt trợn trừng đầy oan ức:

– Trời đất! Sáng nay mấy người tạo ra đống hỗn độn khủng khiếp, tôi xử lý từ đó tới giờ chưa dứt!

– Bây giờ còn rảnh rỗi mà nghĩ tới chuyện đi chơi?!

Dương phá lên cười, đoạn kéo tay Kiều đứng dậy không chút khách khí:

– Thôi mà anh trai, xả hơi tí đi.

– Làm riết không còn thời gian nhìn mặt trời thì tiêu.

– Cọc tính quá là hũ tro cốt đnag chờ anh đó~

Hiếu rên lên khe khẽ, hai tay ôm đầu như đang kìm chế giữ cho mạch máu không nổ tung:

– Đừng có chọc nữa... Ai gây loạn thì tự thu dọn chiến trường đi. Tôi về nhà. Ai gọi cũng không bắt máy đâu đấy!

An lúc này nghiêng đầu, thì thầm với Hùng, giọng dịu:

– Lát nữa mình ghé qua tiệm mua cho Hiếu ly trà.

Hùng gật đầu nhẹ, mắt vẫn dõi theo Hiếu đang vùng vằng thu dọn đống tài liệu còn lại trên bàn:

– Mua thêm cafe đen. Cho hắn tỉnh hẳn luôn.

Tiếng cười dội lên lần nữa, từng đợt. Không hề lớn tiếng nhưng kéo dài.

Trong cái không khí vẫn còn phảng phất mùi mệt mỏi của chiến lược và lo âu, sự hiện diện của nhau bỗng trở thành thứ quý giá nhất.

Không ai cần phải nói to điều đó ra chỉ cần một ánh nhìn, một câu đùa, hay thậm chí một lời cằn nhằn cũng đủ để nối lại những sợi dây khắng khít.

Một lúc sau, cả nhóm tụ tập dưới tầng hầm, tại bãi đậu xe. Trời đêm đã lên hẳn, gió se lại, đem theo mùi ẩm của thành phố sau mưa.

Duy là người đầu tiên leo lên mui chiếc Jeep của Quang Anh. Cậu đưa tay vẫy liên tục, mái tóc rối tung theo gió. Tiếng hô vang rõ ràng giữa khoảng sân trống:

– Ai tối nay không phá là người đó dọn "chiến trường" nhé ~

An cười khẽ, còn Kiều thì ngẩng lên trời, mặt vẫn còn đỏ ửng từ trận cười lúc nãy.

Dương cởi áo khoác ném ra ghế sau, mở cửa xe bằng động tác dứt khoát.

Hùng thì đang chỉnh gương chiếu hậu, còn mắt thì dán vào điện thoại để bật playlist nhạc yêu thích.

Riêng Hiếu, vẫn đứng trong khung cửa chính tầng trệt, lưng hơi dựa vào tường, tay kẹp hộp cơm đã ăn dở.

Anh không nói thêm câu nào, chỉ lặng lẽ đưa điện thoại lên bấm vài dòng lệnh.

Một tín hiệu mã hóa được gửi đi, báo cho hai đội vệ sĩ ngoại vi theo dõi hành trình bọn họ đêm nay.

Không phải vì anh lo lắng thái quá. Chỉ là... Hiếu luôn có thói quen đứng sau, bảo vệ bằng sự thầm lặng và lý trí sắt đá.

Căn trụ sở dần trở lại yên tĩnh. Ánh đèn vàng loang loáng hắt vào sảnh.

Trên màn hình phòng họp vẫn còn sáng dòng trạng thái cuối cùng chưa tắt:

“KẾ HOẠCH LƯỚI TƠ: ĐANG TRIỂN KHAI”.

Còn phía ngoài, đêm chưa tàn và trò chơi vẫn chưa bắt đầu.

---

Tại một nơi khác...

Căn phòng tĩnh lặng đến độ tiếng kim rơi cũng có thể khiến không gian chấn động.

Ánh đèn trần tỏa thứ ánh sáng mờ đục, không đủ để soi rõ bốn bức tường, chỉ vừa đủ để phác ra hình thù lờ mờ của hai bóng người đối diện.

Người đàn ông ngồi ngả người ra sau, lưng tựa hờ vào ghế gỗ cũ kỹ. Tay phải của hắn xoay tròn một con dao bạc nhỏ. Lưỡi dao sắc loáng ánh lên từng nhịp chậm rãi, mỗi vòng xoay đều đều như nhịp đập của một trái tim đã thôi tin vào điều gì tốt đẹp.

Đối diện hắn là Mặt Nạ. Vẫn bộ vest nữ đen không một nếp nhăn, mặt nạ sứ trắng trơ lì cảm xúc. Giọng nói vọng ra từ phía sau lớp mặt nạ khiến căn phòng càng trở nên lạnh lẽo:

– Bên kia đã lần ra chút dấu vết rồi.

Con dao dừng lại. Không có tiếng kim loại chạm bàn. Chỉ có một nụ cười khô khốc thoát ra từ môi người đàn ông:

– Thuê Người Gác Đêm. Mục tiêu: Duy.

Một câu lệnh. Không kèn, không trống, nhưng mặt đất trong căn phòng dường như chao nghiêng trong khoảnh khắc.

Bầu không khí đặc lại, nghẹt thở, và thời gian cũng chựng lại.

Người Gác Đêm. Cái tên từng khiến cả giới ngầm châu Âu phải thay đổi lịch trình di chuyển, từng khiến một tổ chức mafia tại Thụy Sĩ tan rã chỉ sau một đêm.

Hắn không bao giờ lộ diện. Những gì người ta biết chỉ là các xác chết bị treo ngược, mắt bị bịt kín bởi vải đen, và một chiếc đồng hồ bỏ túi bên dưới kim đồng hồ luôn dừng ở thời điểm tử vong.

Hắn không giết người vô tội. Không nhận lệnh không rõ mục tiêu.

Mọi phi vụ đều tuân thủ một bộ quy tắc bất di bất dịch, khắt khe đến mức lạnh lùng.

Mặt Nạ im lặng trong vài nhịp thở. Ả gật đầu nhẹ:

– Được.

Ả quay người, từng bước rời khỏi vị trí cũ, tiếng giày da gõ từng nhịp đều đều trên nền đá lạnh. Khi tay đã đặt lên tay nắm cửa, ả dừng lại, chẳng quay đầu, giọng trầm thấp:

– Hắn ta... thuộc phe nào?

Người đàn ông kia vẫn không nhìn lên. Đôi mắt vẫn dõi theo lưỡi dao giờ đã nằm yên trong lòng bàn tay:

– Phe nào trả giá tiền cao nhất.

---

Trong khi những mảnh âm mưu bắt đầu cựa mình dưới lớp màn đêm dày đặc, thì ở một nhịp sống hoàn toàn đối lập, nhóm Duy lại đang náo nhiệt giữa trung tâm thương mại nơi ánh đèn nhân tạo không bao giờ tắt, nơi tiếng nhạc, tiếng cười và mùi hương ngọt ngào hòa quyện thành một thế giới giả tạm không khổ đau.

Tiếng bước chân rộn ràng vang lên giữa những dãy cửa hàng lung linh.

Duy tay ôm ly trà sữa, miệng không ngừng trêu chọc, khịa Hùng về chuyện mua đồ đôi với An.

Kiều thì đang bị Dương bắt chọn giữa ba cái áo khoác trông "y chang nhau".

Quang Anh giữ một ánh mắt dịu dàng dõi theo cả nhóm, còn Hiếu miễn cưỡng theo sau, tay vẫn bấm điện thoại làm việc, nhưng khóe môi lại đang giấu một nụ cười không ai nhận ra.

Họ đang sống. Họ đang cười. Họ tưởng chừng được yên.

Nhưng đâu đó, sâu bên dưới những tầng hầm của thành phố, bóng tối đã lặng lẽ nhấc chân.

Một lời chào đã được gửi đi không bằng tin nhắn, không bằng thư, mà bằng máu.

Và mục tiêu đầu tiên đã được chọn.

---

Chương 8 có nhắc nhé, ai quên nhân vật này rồi nè ^^

Đoán xem Người Gác Đêm là ai nhỉ 😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com