Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 163: Lệnh Từ Bóng Tối

Tại một tầng hầm không tên, sâu trong lòng thành phố, nơi tín hiệu điện thoại tắt lịm từ bước chân đầu tiên, không khí mang theo độ ẩm lạnh ngắt bám vào da thịt.

Không một âm thanh vọng lại, chỉ có tiếng đèn huỳnh quang thi thoảng chập chờn trên trần bê tông, ánh sáng trắng bệnh đổ xuống mặt sàn lấm chấm vết gỉ.

Ở giữa căn phòng, một người đàn ông ngồi thẳng lưng, toàn thân phủ trong chiếc áo khoác đen dài chạm đất. Khuôn mặt hắn bị che phủ bởi một chiếc mặt nạ bạc xám.

Nửa trên mặt nạ khắc nổi hình đồng hồ cát đang trút cát từ từ, trong khi nửa dưới là những đường rạch sâu, khúc khuỷu, dường như được khắc từ chính tay người đeo. Không có điểm nào cho thấy biểu cảm hay cảm xúc. Chỉ có im lặng và sự chờ đợi tĩnh lặng.

Bàn tay hắn đeo găng đen ôm gọn từng ngón dài và sắc. Trên đầu ngón tay, chiếc bật lửa thép cũ xoay đều, bề mặt trầy xước, thân khắc chìm một cái tên Gemini. Kim loại cọ vào da tạo nên những âm thanh khe khẽ, lặp đi lặp lại như lời cầu nguyện không có thần linh lắng nghe.

Trên chiếc bàn kim loại trước mặt, một chiếc vali sắt đặt mở hé. Bên trong, xếp thẳng tắp là những thỏi bạc nguyên chất, ánh sáng đèn phản chiếu khiến từng khối trở nên lạnh và sắc nét.

Đây không phải phần thưởng, càng không phải tiền chuộc mà là lễ vật. Những thỏi bạc ấy được rèn với độ tinh khiết gần như tuyệt đối, dành riêng cho những kẻ biết cách giao dịch trong thế giới nơi cái chết không cần được tuyên bố.

Bên cạnh vali, một phong bì da đen nằm yên lặng. Bên trong không chứa tiền, không có vũ khí, mà là một tập hồ sơ dày, gáy hơi sờn vì được chuẩn bị kỹ càng. Thứ giấy bên trong nặng mùi tài liệu mật và máu đã khô từ những vụ việc trước.

Người đối diện đẩy tách trà ra xa, đặt tập hồ sơ lên bàn bằng tay trần. Không nói nhiều, chỉ nhìn chằm chằm vào kẻ đang ngồi im lìm. Trong mắt hắn không có sự kính sợ, nhưng cũng không tồn tại khinh thường. Chỉ có thỏa thuận. Và thời gian.

Kẻ được gọi đến cuối cùng cũng lên tiếng. Giọng hắn trong trẻo, nhưng lại gằn giọng vỡ nứt từng chữ, từng câu được rút từ cuống họng bỏ quên trong lớp bụi thời gian. Không nhanh, không chậm, từng chữ rơi xuống sàn bê tông như hòn sỏi rơi vào lòng giếng cạn:

– Hoàng Đức Duy. Muốn sống... hay chết?

Người đối diện không thay đổi nét mặt. Chỉ gật đầu nhẹ, không nhìn thẳng vào hắn, cũng không cần giải thích:

– Bắt sống. Có vài chuyện cần được khai. Sau đó, muốn giữ hay xóa, tùy anh.

Không hỏi lại, không xác nhận thêm. Người Gác Đêm thu hồ sơ, đứng dậy trong im lặng. Áo khoác quét nhẹ qua mặt sàn. Không một tiếng động. Không để lại dấu vết.

Không ai gọi hắn bằng tên thật. Không ai biết tuổi, không ai biết gốc gác. Hắn là hiện thân của những bản hợp đồng vô thời hạn, tồn tại giữa ranh giới của ánh đèn thành phố và bóng tối dưới lòng đất.

Mỗi khi bước ra khỏi một căn phòng, phía sau hắn luôn là một cái tên biến mất vĩnh viễn khỏi hệ thống không tang, không báo, không truy cứu.

Và lần này, cái tên đó là Hoàng Đức Duy.

Trong khi ở tầng hầm sâu không tên, Người Gác Đêm đã bắt đầu bước đầu tiên vào cuộc chơi đẫm bạc và máu...

Thì ở tầng trên cùng một trung tâm thương mại sáng đèn, Duy đang đùa nghịch trước một quầy đồ chơi công nghệ, tay vừa nghịch con robot phát sáng vừa quay lại gọi to:

– Quang Anh ơi! Cái này có gắn đèn laser mini! Hay mình mua về gắn mũ bảo hiểm màu xanh dương vô cho nó hiphop!

Quang Anh lắc đầu, miệng cười nhẹ, mắt vẫn dõi theo từng chuyển động của Duy.

Ánh mắt ấy, dịu dàng mà âm thầm lo lắng như thể linh cảm điều gì đó đang sai lệch.

An và Kiều đang chọn nước hoa, cả hai tranh cãi về việc mùi nào “giống sát thủ hơn”, khiến nhân viên bán hàng mặt tái mét mà vẫn phải cố cười.

Hùng đứng tựa bên lan can tầng 4, mắt dõi xuống đám đông phía dưới. Dương lại gọi Hiếu đến thử món mì mới mở ở tầng foodcourt, còn Hiếu thì vẫn miết ngón tay trên điện thoại, vừa càm ràm vừa đi theo như thể tâm trí treo lơ lửng.

Tất cả tưởng rằng, hôm nay chỉ là một ngày thường. Một đêm thường. Một lần dạo chơi không mục đích.

Nhưng phía sau những chiếc camera giám sát, một ống kính khác đã xuất hiện. Không gắn logo an ninh. Không nhấp nháy. Không được kết nối về bất kỳ trung tâm điều hành nào.

Nó chỉ ghi lại một khuôn mặt. Một mục tiêu.

"Hoàng Đức Duy đã phát hiện vị trí."

"Mã hoá nhận diện: 000."

Một lời chào đã được gửi ra. Nhưng không ai nghe thấy.

Chỉ riêng Người Gác Đêm, đang từ từ băng qua lằn ranh giữa bóng tối và ánh sáng.

---

Trung tâm thương mại  tầng cao nhất.

Không gian náo nhiệt ngập trong ánh đèn neon và nhạc nền rộn rã, nhưng giữa khung cảnh ấy, góc quán boardgame hiện đại lại như một thế giới riêng ấm áp, sống động và đầy tiếng cười.

Duy đang cầm bộ bài “Ma Sói”, tay múa như vẽ, giọng cao thấp nhấn nhá khiến cả đám vây quanh như học trò nghe thầy kể chuyện.

An thì khỏi nói cậu vừa bị kết tội làm sói ở vòng đầu, đã gào lên phản đối như bị xử oan thiên cổ.

Quang Anh ngồi bên chả quan tâm, ánh mắt lạnh, miệng lại cong nhẹ, đưa tay gõ yêu lên trán Duy một cái.

Còn Hùng thì dửng dưng nhét luôn cả nắm bim bim vào miệng An, khiến tiếng phản đối biến thành một tràng lúng búng vô nghĩa.

Ở phía đối diện, Kiều nghiêng đầu nhìn Dương, thấp giọng hỏi:

– Ủa… em tưởng anh Hiếu bảo đình công rồi mà? Vậy sao hồi nãy thấy ổng vẫn nhắn tin chỉ đạo công ty từng phút vậy?

Dương nhếch môi cười, ánh mắt lấp lánh:

– Anh đó hả, đình công bằng miệng thôi.

– Chứ tâm trí thì vẫn bám trụ sở từng centimet. Tại ổng không là sập trụ sở đó.

Một tràng cười bật lên quanh bàn. Không khí rộn rã như giữa mùa lễ hội, tưởng chừng cả thế giới chỉ còn lại tiếng cười, tiếng xúc xắc lăn, và ánh mắt tinh nghịch trao qua trao lại.

Nhưng không phải ai cũng cười.

Cách đó không xa, ở khu vực hành lang ngoài trời nối các toà tháp, Đỗ Hải Đăng đứng tựa lan can, lặng lẽ quan sát.

Gió đêm lùa vào, phả qua tóc, làm lớp áo khoác dài khẽ lay động. Trên tai phải của anh, thiết bị liên lạc nhấp nháy ánh sáng đỏ mờ, từng tín hiệu nhỏ lặng lẽ truyền đi và nhận về.

Mắt anh không dán vào một chỗ. Tầm nhìn quét từng chuyển động lạ, từng người đi qua có dáng đứng không hợp cảnh, từng hành vi bất thường giữa đám đông đang mua sắm, ăn uống, cười đùa.

Không cần khẩu súng, không cần dao. Chỉ cần cơ thể đó đứng yên, gân tay vẫn còn ấm, mạch máu vẫn còn đập chậm cả một cơ chế phản xạ sinh tồn được rèn luyện qua năm tháng đã được kích hoạt.

Không một kẻ nào trong bóng tối có thể lướt qua đôi mắt đó mà không để lại dấu vết.

Và dù bầu không khí quanh nhóm bạn tràn ngập tiếng cười, thì dưới lớp vỏ bọc vui vẻ ấy, bóng đêm đã bắt đầu chạm rìa không mùi, không tiếng, nhưng mạch lạc và lạnh lùng.

Xa xa, nơi ánh đèn an ninh không chạm tới, ở một góc khuất nhất của bãi đỗ xe tầng hầm, một chiếc camera đã bị can thiệp từ xa hình ảnh gửi về trung tâm chỉ còn những nhiễu sóng lặng lẽ trôi qua màn hình.

Không ai chú ý đến góc chết ấy, không ai nghe thấy tiếng gió va vào lớp bê tông lạnh lẽo.

Dưới chân trụ cột, có một bóng người đứng yên. Không động đậy. Không tạo ra tiếng thở.

Chiếc mặt nạ bạc phủ kín gương mặt, chỉ để lộ phần mắt trái trống rỗng, vô sắc, và chết lặng. Ánh đèn yếu ớt lướt qua, đủ để phản chiếu một khoảng sáng lạnh lùng nơi nửa khuôn mặt kim loại.

Người Gác Đêm không tiến lên, không lùi lại. Hắn chỉ đứng đó cột mốc của một vụ việc đang được định hình.

Phía trên cao, tiếng cười đùa của nhóm bạn vang vọng qua các khe thông gió, tan ra trong không khí.

Duy vẫn đang nói điều gì đó, tay đặt lên vai Quang Anh, ánh mắt sáng rỡ như chưa từng biết sợ hãi là gì.

Từng hành động ấy được ghi nhớ không cần máy quay, chỉ qua ánh mắt của kẻ sát thủ không tên.

Người Gác Đêm chưa ra tay. Nhưng hắn đã định giờ.

Chiếc đồng hồ kim cơ trên cổ tay trái hắn lại nhích thêm một nấc.

Âm thanh nhỏ bé đó vang lên trong đầu hắn như một tín hiệu.

Từng nấc kim là một lệnh chuẩn bị, một khoảng trầm giữa nhịp của bóng tối và nhịp của trái tim con mồi.

Thời gian đã được đánh dấu. Hành trình đã được vẽ.

Và Duy giữa tiếng cười, giữa bạn bè, giữa ánh đèn rực rỡ lại chính là tâm điểm của một kế hoạch bắt cóc được tính toán đến từng nhịp tim.

Không một dấu hiệu báo trước.

Không một cảm giác nguy hiểm.

Chỉ có lưỡi dao vô hình đang lặng lẽ tiến về, như một lời nguyền đã được rót xuống từ trước cả khi trò chơi bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com