Chương 164: Tiếng Gầm Trong Bóng Tối
Tiếng nhạc EDM từ khu giải trí tầng 6 vẫn dội vào không gian bằng thứ âm thanh sôi động đến choáng ngợp.
Ánh đèn LED đỏ rực không ngừng nhấp nháy, phản chiếu lên những gương mặt đang cười nói, ánh sáng lập loè hắt lên từng chuyển động người nhảy múa, người kéo tay nhau lao vào những trò chơi thực tế ảo đầy màu sắc.
Duy đang giữa đám đông, tay kéo Quang Anh lại, giọng hào hứng vang lên giữa nền nhạc:
– Anh! Vào đây thử đi! Có bản Game mới toanh có vẻ hay nè!
Quang Anh vẫn còn đang mỉm cười, nhưng nét mặt đột ngột chuyển sắc.
Ánh mắt anh đông cứng lại, sắc bén.
Giữa dòng người rối loạn, một bóng đen đang lặng lẽ tiến tới không hấp tấp, không vội vã, nhưng từng nhịp chân không mang theo sự sống.
Hắn không đi, hắn trườn qua đám đông, từng bước dẫm lên sự vô hình.
Quang Anh siết tay Duy, môi mím lại, khẽ ra lệnh:
– Giữ sát anh. Đừng quay đầu lại.
Duy thoáng khựng lại, nhận ra thái độ nghiêm túc ấy, cậu chỉ kịp gật nhẹ.
Một tiếng rít khô vang lên âm thanh mỏng như móng sắt xé toạc vải.
Không cần tín hiệu, Hải Đăng đã xuất hiện bên trái, thân hình lao tới như một mũi lao sống.
Cú đá của anh nhắm thẳng vào bóng đen.
Nhưng khoảng không trống rỗng.
Kẻ đó đã biến mất. Không một tiếng động. Không một dấu vết.
Chỉ còn lại một vệt khói bạc đang tan ra trong không khí, mỏng đến mức không thể phân biệt là ảo ảnh hay thật.
Tín hiệu khẩn phát ra trong tai nghe nội bộ. Dương lập tức kéo An và Kiều lùi về sau. Giọng anh trầm thấp nhưng dứt khoát:
– Khu vực bị theo dõi. Kiều ở lại với An.
– Nếu có ai tiến lại gần, hét thật to. Nguy hiểm có thể ra tay trừ khử.
Hùng rút con dao gấp giấu trong áo khoác, bước lên, ánh mắt quét liên tục khắp mọi phương hướng, bám chặt lấy nhóm.
Ở tầng 4, không khí ngưng đọng.
Người Gác Đêm xuất hiện giữa dải ánh sáng từ bảng hiệu "Tiệm Game Tương Lai".
Bóng hắn phủ dài trên sàn, thân thể thẳng tắp, cứng như tượng gỗ cổ khắc từ thời xa lạ.
– Đã thấy mục tiêu Hoàng Đức Duy.
Giọng hắn vang lên, không cao, không thấp, không cảm xúc.
Quang Anh không đáp lại bằng lời. Tay áo anh rũ xuống, để lộ cây batton đen tuyền, khẽ búng nhẹ, phần đầu mở ra.
– Ngươi muốn bắt Duy? Gan nhỉ?
Hắn không cần ra hiệu.
Người Gác Đêm động. Hắn lao tới, cơ thể phóng về phía trước theo quỹ đạo quá chính xác để là ngẫu nhiên.
Hải Đăng đón đầu, cánh tay giơ lên đỡ đòn. Tiếng kim loại va vào nhau vang lên, chói tai, sắc như đinh gõ vào tường đá.
– Hắn dùng cốt thép Titan đúc bên trong tay áo.
Hải Đăng nói qua kẽ răng, rồi xoay người tung một cú đá vòng.
Quang Anh phản ứng ngay lập tức. Anh luồn về bên trái, đánh ngang từ dưới lên.
Đòn phối hợp nhịp nhàng, chính xác.
Nhưng Người Gác Đêm lùi lại, tiếp đất bằng hai chân, không gây một âm thanh nào.
Hắn không nói gì. Không biểu cảm. Mặt nạ không lay chuyển.
– Chiến đấu chuyên nghiệp. Phản xạ cực nhanh.
Hải Đăng lên tiếng, mắt không rời đối thủ.
– Không phải lính đánh thuê thường. Có thể là sát thủ cấp S.
Quang Anh gằn giọng.
Duy đang muốn lao lên, nhưng bàn tay Hùng giữ chặt bả vai cậu.
– Không! Mục tiêu của hắn là cậu!
Giọng Hùng cứng rắn.
– Một bước sai là liên luỵ rất nhiều.
Phía sau, Dương từ hành lang lao lên, tay lật mở ba mũi dao tẩm độc, ném chính xác.
Chúng xé gió mà lao đến. Nhưng Người Gác Đêm khẽ vung tay áo, phi tiêu bị bật ngược, như chạm vào tấm khiên vô hình.
Từ khoảng cách an toàn, Kiều rút ra khẩu súng lục mini từ áo khoác. Ngón tay đặt lên cò. Nhưng An đã nắm cổ tay Kiều lại.
– Không đáng. Tin họ. Đừng liều mạng.
– Ở đây khá phiền phức khi dùng súng.
Cuộc giao đấu leo thang. Cú đấm của Quang Anh đập xuyên lớp áo khoác đối thủ. Máu bắn ra, từng giọt rơi xuống nền gạch sáng bóng.
Hải Đăng không ngừng tấn công, ép góc, dồn lực.
Nhưng Người Gác Đêm vẫn chưa có dấu hiệu rút lui. Ánh mắt hắn không đổi.
Động tác vẫn chính xác, không chệch dù chỉ nửa nhịp.
Một cuộc đụng độ không ai lên lịch nhưng đã được sắp đặt từ rất lâu.
Và dù bên trên, âm nhạc vẫn vang, đèn vẫn nhấp nháy, tiếng cười vẫn nổ ra... thì nơi đây, giữa tầng cao vắng người, một bản án đang được thi hành.
Trong im lặng. Trong máu. Trong bóng tối.
– Thật là phiền.
Người Gác Đêm lẩm bẩm, giọng thấp như hơi thở va vào kim loại. Hắn đưa tay lên tai nghe bên trái, giọng trầm đều:
– Mục tiêu… có thể xử tại chỗ không?
Im lặng.
Không tín hiệu trả lời. Không tiếng lệnh. Không tạp âm.
Hắn bị cắt liên lạc.
Khoảnh khắc đó, cả tầng lầu dường như nín thở.
Rồi... uuuuu!
Một tiếng còi hú vang lên từ xa, dội ngược từ lòng thang máy, lan ra mọi phía như sóng vỡ mặt hồ. Đèn khẩn cấp nhấp nháy đỏ rực, xoáy vào không gian một màu máu.
Người Gác Đêm vẫn đứng đó, ánh sáng phản chiếu lên mặt nạ bạc lạnh của hắn, khiến nó ánh lên như một cái lưỡi liềm đã gỉ.
Tầng bốn bị phong tỏa. Lối thoát trước mặt đã có người chặn. Sau lưng là lan can bên ngoài là khoảng không đen sâu hun hút.
Một cú nhảy từ độ cao này… đủ để đánh đổi mạng sống, hoặc ít nhất là tàn phế. Nhưng hắn không lùi, không chùn bước, không run rẩy.
Chỉ có hơi thở phả đều qua lớp mặt nạ.
– Không còn đường lui đâu.
Quang Anh lên tiếng, giọng lạnh băng.
– Khai ra ai thuê ngươi.
Người Gác Đêm không trả lời. Hắn không lắc đầu, cũng chẳng gật. Chỉ đứng đó.
Tay áo ướt đẫm, máu từ cánh tay không ngừng nhỏ xuống sàn đá, từng giọt lặng lẽ vang lên trong im lặng.
Một tiếng click vang lên. Đèn đỏ quét ngang, và ngay sau đó đội an ninh đặc nhiệm đã xuất hiện phía sau cả nhóm.
Họ mặc giáp mềm, súng chĩa sẵn, ánh mắt quét thẳng vào mục tiêu duy nhất Người Gác Đêm.
Hải Đăng hơi nghiêng đầu, lẩm bẩm với giọng lo lắng:
– Hắn đang chuẩn bị cái gì đó... Cẩn thận...
Người Gác Đêm nhắm mắt. Một giây.
Chỉ một giây.
Cơ thể hắn khẽ chuyển động không lùi, không tiến, mà như thể đang chuẩn bị hóa thành thứ gì khác.
Bàn tay trái khẽ thọc vào bên trong áo, chậm rãi.
Không một ai dám động.
Không ai lên tiếng.
Hắn đứng đó, giữa ánh đèn đỏ, giữa hàng loạt nòng súng, giữa cơn thở dốc của kẻ đang vây chặt hắn như thể chỉ còn đợi một tín hiệu cuối cùng…
Để hoá thân thành tử địa.
---
Đủ lãng mạn, đủ WOW cho lần gặp mặt này chưa 🤣
Đăng nhà ta đánh không lại người ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com