Chương 165: Mặt Nạ Rơi Xuống
Một tiếng bíp nhỏ vang lên ngắn ngủi, gần như bị nuốt chửng bởi sự im lặng đang kéo căng không khí.
Rồi... bụp.
Tất cả chìm vào bóng tối.
Cả trung tâm thương mại, vốn sáng rực và đầy âm thanh, giờ đây như bị ai đó tước mất linh hồn. Mọi màn hình LED vụt tắt. Loa phát nhạc ngừng bặt. Hệ thống đèn bị cắt sạch.
Chỉ còn lại một màu đen đặc quánh như thể bóng đêm từ sâu dưới lòng đất vừa tràn lên nuốt trọn nơi này.
Hỗn loạn lập tức bùng nổ. Tiếng la hét vang dội, tiếng giày chạy huỳnh huỵch, va đập loảng xoảng giữa người và vật.
Những ánh sáng yếu ớt từ đèn pin khẩn cấp lập lòe trên trần, nhấp nháy như mắt của những con thú săn mồi giữa rừng sâu.
Quang Anh nheo mắt, giọng trầm và sắc:
– Hắn đang trốn.
Không cần ra lệnh, Hải Đăng đã lập tức chuyển động. Bước chân anh nhẹ và nhanh như loài báo săn, xuyên qua hành lang bên trái lối dẫn tới khu kỹ thuật tầng ba.
Bên dưới lớp mặt nạ, Người Gác Đêm đã biến mất.
Không còn dấu chân.
Không còn tiếng thở.
Chỉ còn lại dấu máu loang mờ trên nền sàn đá dẫn vào lòng một mê cung vô hình.
Bóng đen phóng vụt qua hành lang chật hẹp, gót chân khẽ chạm mặt đất để tạo đà rồi vọt đi trong tích tắc.
Hải Đăng lao theo sát nút, từng nhịp tim anh đập dồn, dội thẳng vào lồng ngực như trống trận. Không chỉ vì tốc độ. Mà vì anh nhận ra từng chuyển động ấy quen thuộc đến lạ.
Tư thế hạ thấp trọng tâm. Cánh tay che chắn góc chết. Nhịp thở khi dồn lực vào đòn chân.
Không thể lẫn đi đâu được.
– Không thể nào…
Cả hai xoay người đối đầu ngay khúc rẽ dẫn vào phòng kỹ thuật. Không có lời cảnh báo, Người Gác Đêm tung cú đá vòng đầy uy lực. Hải Đăng chắn đòn. Nhưng anh không phản đòn.
Bởi... ánh mắt của cậu ta trong khoảnh khắc ấy không hề lạnh lùng.
Nó run lên. Nó có do dự. Có sợ hãi.
Và còn gì đó nữa… quá rõ để Đăng không thể không nhận ra.
Một khoảng ngắn im lặng, rồi Đăng xoay người, tung cú đá ngang bằng tất cả sức lực dứt khoát, chính xác, không nương tay.
RẦM!
Chiếc mặt nạ bạc rơi khỏi gương mặt của Người Gác Đêm.
Nó bay theo một quỹ đạo lộn xộn, chạm vào tường rồi bật ngược lại, lăn lóc dưới nền sàn phủ bụi và ánh đèn đỏ đang nhấp nháy không ngừng.
Khoảnh khắc chiếc mặt nạ rơi xuống, mọi thứ xung quanh như khựng lại.
Phía sau lớp vỏ thép là một gương mặt trẻ. Gương mặt ấy không cứng cỏi, không đáng sợ. Nó mộc mạc và tươi mới, có lẽ còn vương mùi tuổi trẻ.
Đôi mắt to mở to, ngỡ ngàng nhìn Hải Đăng. Mái tóc đen rối phủ nửa trán. Môi mím lại. Và cậu ta đứng yên như thể đang bị thời gian tóm gọn giữa dòng chảy hỗn loạn.
Tiếng bước chân từ xa dồn dập lại gần. Cả nhóm chạy đến, vừa kịp chứng kiến cảnh tượng ấy. Ai nấy đều đứng sững.
Duy buột miệng, khản giọng:
– Là… cậu ta… hả? Bắt được rồi à?
Hải Đăng không nói gì. Chỉ nở một nụ cười chậm rãi, đầy cảm xúc khó diễn tả nuông chiều, có chút mệt mỏi, có cả một vệt ấm áp đậm sâu của người từng chờ đợi quá lâu:
– Cuối cùng em cũng chịu hiện hồn rồi, bé con.
Người Gác Đêm không còn gì che giấu nghiến răng:
– Anh điên à?! Làm vậy để làm gì?! Muốn chém giết thì tùy anh!
Giọng Hải Đăng vẫn bình tĩnh, như thể anh đang mắng yêu ai đó quen lắm:
– Anh mới là người nên hỏi nhóc. Tự dưng nhận nhiệm vụ kiểu này để làm gì?
– Hùng Huỳnh... anh nhớ em từng ghét máu me nhất.
Cái tên ấy vang lên như một nhát dao xé không khí. Cả nhóm giật mình.
Cậu trai ấy cúi đầu, khẽ lẩm bẩm, chẳng buồn phủ nhận:
– … Hết tiền rồi. Nhận đại. Không được chắc?
– Tôi làm gì thì có liên quan đến anh à.
– CÚT ĐI!!!
Không khí căng cứng bất ngờ mềm lại.
Dương bật cười thành tiếng. Hùng phía sau phì một hơi. An che miệng cười rúc rích. Kiều thì phải quay mặt đi chỗ khác để khỏi bật ra tiếng khúc khích.
Hải Đăng bước tới, đặt tay lên vai cậu vững chãi mà dịu dàng:
– Hai năm rồi. Em chạy đủ chưa? Về nhà đi. Anh nhớ em.
Cậu ta hất tay anh ra. Lưng cứng đờ, giọng lạc đi:
– Không. Tôi còn việc phải làm. Đừng xen vào.
Nhưng Đăng không nghe. Anh kéo cậu sát lại, ôm trọn vào lòng. Cái ôm bất ngờ khiến Hùng Huỳnh khựng lại.
Đăng ghì chặt, hơi thở ấm áp bên tai:
– Ngoan. Không đến lượt em dính vào chuyện này.
Giọng anh nhỏ thôi, nhưng không cho phép cãi.
Rồi ghé sát tai cậu, thì thầm:
– Còn quậy nữa là tôi cưỡng hôn nhóc giữa đám đông cho biết mặt.
– Da mặt mỏng đỏ hết lên rồi.
Toàn thân Hùng Huỳnh cứng đờ. Cậu không phản kháng nữa. Môi cắn nhẹ. Mắt nhìn sang hướng khác.
Quanh họ, tất cả đều im lặng. Nhưng trong ánh mắt từng người là sự vỡ lẽ.
“Sát thủ Người Gác Đêm” khét tiếng… chỉ là một kẻ lang thang, đã bỏ nhà ra đi trong một lần cãi vã, sống chui nhủi giữa bóng tối và giờ đây, bị người cũ tóm gọn trong một vòng tay không lối thoát.
Hải Đăng đứng yên, ánh mắt không rời khỏi cậu trai nhỏ đang rúc trong vòng tay anh.
Không khí xung quanh như lắng lại, chỉ còn tiếng thở đều đặn của ba người, hòa quyện với sự im lặng đọng trong từng hơi thở.
Đăng nhìn thẳng vào Quang Anh, giọng nói chắc nịch nhưng ẩn chứa một tầng nghĩa sâu xa:
– Boss, tôi bắt được cậu ấy rồi. Có vài chuyện cần nói riêng...
– Sáng mai tôi sẽ đưa em ấy đến nhà anh để báo cáo vụ hôm nay.
Quang Anh gật đầu, giọng trầm lạnh như tảng băng vững chãi giữa cơn giông:
– Ừ. Trông cho kỹ.
Nhưng sâu trong đôi mắt ấy, vẫn hiện lên chút lo âu, một nỗi niềm không thể cất thành lời.
Hải Đăng mỉm cười nhẹ, khẽ thở dài khi quay sang nhìn cậu bé còn đang khép nép trong vòng tay anh, gương mặt đầy mâu thuẫn, giữa sợ hãi và niềm tin chưa từng có.
– Em ấy là một cơn lốc nhỏ.
Anh nói, giọng chậm rãi như đang ngắm nhìn một cơn bão dịu dàng.
– Nhưng cơn lốc này… là của tôi.
Không phải của ai khác.
Là của anh người từng theo dõi, bảo vệ và thậm chí không ngại dùng cả trái tim để giữ lấy.
Quang Anh khẽ cười rôi anh nắm chặt lấy Duy trong lòng, ánh mắt ánh lên một sự cam kết thầm kín, rằng sẽ không để ai hay điều gì làm tổn thương đến Duy.
Anh ra hiệu cho Đăng rút đi được rồi.
Một khoảnh khắc yên bình giữa biển lửa hỗn loạn.
Giữa những cuộc chiến, có những điều không cần nói bằng lời. Chỉ cần sự hiện diện, sự tin tưởng, và một trái tim đủ lớn để ôm trọn những mảnh vỡ.
Hải Đăng quay người bước đi, giọng anh vang lên vang vọng:
– Sáng mai gặp nhau.
Quang Anh vẫn đứng đó, ánh đèn mờ phản chiếu trong mắt, vững vàng như một ngọn núi giữa trời chiều, sẵn sàng cho những ngày sắp tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com