Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 166: Bé Con, Về Nhà Với Anh

Chiếc xe lặng lẽ lướt qua đại lộ phủ đèn đêm, ánh sáng vàng vọt xuyên qua từng khung cửa sổ, vẽ nên những mảng tối sáng nhịp nhàng nhìn tựa dòng ngân hà mờ ảo giữa lòng thành phố.

Không gian bên trong khoang xe im lặng đậm đặc như một bản nhạc buồn đang chờ những phím đàn đầu tiên được gảy.

Hải Đăng ngồi cạnh bên, ánh mắt anh không rời khỏi người bên cạnh cậu trai trẻ quay mặt ra ngoài cửa kính, ánh đèn đường nhấp nháy chiếu lên từng đường nét thanh tú trên khuôn mặt cậu, tạo thành những vệt sáng mong manh như những giọt sương mai.

Cậu im lặng, không nói một lời, cũng chẳng nhìn lại. Tay cậu siết chặt lấy phần ống tay áo, như thể đó là điểm tựa duy nhất giữ cho bản thân không bị tan biến trong biển ký ức và cảm xúc hỗn độn.

Hải Đăng không thúc giục, anh chỉ nhẹ nhàng ngồi đó, thở chậm, kiên nhẫn chờ đợi.

Khi chiếc xe dần rẽ vào con đường lát đá dẫn đến căn biệt thự nhỏ nằm khuất trong bóng cây, không gian xung quanh bỗng trở nên yên tĩnh hơn, như cũng đang hồi hộp đón chờ khoảnh khắc sắp tới.

Căn nhà ấy không cầu kỳ, cũng không xa hoa, nhưng từng viên gạch, từng bông hoa trong vườn đều thấm đẫm tình yêu, sự chăm chút và cả những ngày tháng trông ngóng khắc khoải.

Hải Đăng mở cửa xe, hơi thở anh vang lên nhẹ nhàng trong không gian tĩnh mịch:

– Về nhà rồi, bé con.

Hùng Huỳnh đứng lên, mắt thoáng chút do dự. Cậu bước xuống xe, từng bước chân như nặng trĩu những muộn phiền.

Vừa chạm tới cửa, cậu bất ngờ quay người định phóng đi, chưa kịp thoát cánh tay của Hải Đăng đã vững vàng vòng ra, ôm chặt lấy cậu, kéo vào lòng mình.

– Chạy nữa là anh trói em luôn đó.

Một tiếng thở dài nhẹ nhàng rơi xuống giữa đêm tối.

Hùng Huỳnh giãy giụa nhẹ chưa kịp nói lời nào, thì bờ môi của Hải Đăng đã áp sát chạm lên môi cậu một cách uyển chuyển, không gấp gáp mà đầy kiềm chế và dịu dàng.

Nụ hôn đó không vội vàng, không ồn ào, mà như một lời xin lỗi lặng lẽ, một lời thỉnh cầu không lời:

“Hãy tha thứ cho anh.”

Làn môi mềm mại của cậu đáp lại một cách bối rối, ban đầu còn do dự, rồi dần dần mềm nhũn ra, tựa như tìm thấy bến bờ trong vòng tay rộng mở ấy.

Từng nhịp thở hoà quyện, từng cảm xúc rối bời như được dịu lại, hòa thành một bản tình ca khẽ vang giữa không gian yên tĩnh của căn nhà.

Hải Đăng bế cậu lên nhẹ nhàng, từng bước chân họ đi vào phòng ngủ ở tầng hai nơi mọi kỷ niệm chưa bao giờ phai nhạt.

Căn phòng vẫn giữ nguyên từng chi tiết, nhưng giờ đây mang theo nhịp thở gấp gáp và những xúc cảm dâng trào, khiến không gian trở nên ấm áp, gần gũi và đầy ắp tình yêu thương.

Cậu bị đặt nhẹ xuống giường, cảm giác êm ái của tấm nệm tiếp nhận trọng lượng từng phần của cơ thể, nhưng chưa kịp ngồi dậy thì Đăng đã áp người xuống, sự gần gũi bất ngờ khiến tim cậu như ngừng lại một nhịp.

Đôi mắt sâu thẳm của anh không rời khỏi khuôn mặt đang cố giấu đi cảm xúc, ánh nhìn ấy kéo cậu vào một giấc mộng không thể tỉnh thức, một thế giới chỉ còn lại hai người, nơi lời nói và cảm xúc hòa quyện vào nhau.

– Bé con… chuyện năm xưa chỉ là hiểu lầm. Anh và ả ta… không có gì cả.

Lời nói ấy vang lên như một lời khẩn cầu, như muốn xoa dịu tất cả những vết thương cũ chưa lành.

Hùng Huỳnh quay mặt đi, gương mặt cậu hiện rõ những dấu vết của tổn thương và oán giận, từng đường nét bị kéo căng bởi những nỗi đau chưa thể nguôi ngoai:

– Buông ra! Tôi không muốn nghe mấy lời dối trá đó!

Giọng cậu cứng rắn, giận dữ, nhưng sâu trong ánh mắt là những khoảng trống lớn lao khó bù đắp.

Đăng thở nhẹ, cảm nhận được từng cơn sóng cảm xúc dâng trào trong người đối phương.

Anh hôn lên trán cậu, như muốn truyền đến một chút bình yên giữa những cơn bão lòng, lời nói từ anh nhẹ nhàng, ngọt ngào như những giọt sương đêm rơi trên vết thương còn tươi mới:

– Anh xin lỗi…

– Vì đã không đuổi theo em.

– Vì đã để em chịu ấm ức, một mình...

– Vì đã để em tin rằng em không quan trọng.

Hùng Huỳnh siết chặt tay thành nắm đấm, cơ thể căng cứng như muốn đẩy đi tất cả những lời ấy, nhưng rồi bàn tay đó từ từ buông thõng trên tấm nệm, như thể đã mệt mỏi và không còn đủ sức chống lại nữa.

Cậu im lặng, sự giận hờn và nỗi nhớ đan xen trong tâm trí.

Lời nói chưa dứt, những ký ức ùa về dày vò.

– Tôi biết anh luôn bận... Nhưng anh có biết... lúc tôi chờ, là tôi chờ gì không?

Đăng cười khẽ, nụ cười không mang nét vui mà đượm một màu buồn thẳm sâu, như một vết nứt chạy dài suốt hai năm không thể chữa lành:

– Là anh. Bé con chờ anh.

Hùng Huỳnh quay lại, đôi mắt đẫm ướt nhưng cứng cỏi giữ lại những giọt lệ chưa rơi, muốn gắng gượng để không để nỗi đau chiếm lấy mình.

– Nhưng anh lại cùng ả ta...

Nhưng trong khoảnh khắc ấy, tất cả những bức tường phòng vệ dần tan biến, chỉ còn lại vòng tay siết chặt hơn của Hải Đăng một sự bảo vệ, một lời hứa không rời xa.

– Em vẫn là bé con của anh. Và từ giờ sẽ không cần bỏ đi nữa.

– Anh thề là anh chỉ có mình em thôi.

– Hùng Huỳnh em tha thứ cho anh nhé.

Căn phòng yên ắng đến mức chỉ còn nghe rõ tiếng tim đập nhịp đập hòa vào nhau như một bản giao hưởng vừa dang dở, giờ đây bắt đầu lại từ chính nơi nó từng kết thúc, với hy vọng và sự tha thiết níu giữ.

Không gian ấy đong đầy cảm xúc, chạm đến tận sâu thẳm tâm hồn của cả hai, nơi những vết thương cũ được chữa lành bằng tình yêu và sự bao dung.

Không gian trong phòng ngủ im ắng đến mức từng hơi thở cũng trở nên nặng nề.

Ánh sáng dịu nhẹ từ chiếc đèn bàn vẽ nên những mảng tối lung linh, như muốn giữ lại mọi khoảnh khắc đang hiện hữu trước mắt.

Hùng Huỳnh vẫn quay mặt đi, đôi môi mím chặt như thể muốn nhốt kín mọi cảm xúc đang dâng trào bên trong.

Tay cậu siết chặt mép giường, run run không chỉ vì tức giận, mà còn vì những cảm giác hỗn độn đan xen nhớ nhung, đau khổ, mỏi mòn sau chuỗi ngày chờ đợi một người vốn đã từng là cả thế giới của mình.

Hải Đăng ngồi xuống mép giường, ánh mắt anh dõi theo dáng lưng nhỏ bé ấy, như thể đang nhìn lại toàn bộ quãng thời gian hai năm dài đằng đẵng đầy khoảng cách và im lặng.

Bàn tay anh từ từ chạm lên vai cậu, nhẹ nhàng, rồi trượt xuống, ôm lấy cậu từ phía sau, giữ chặt để truyền đến một chút hơi ấm.

– Anh nhớ em… Nhớ đến phát điên.

Hùng Huỳnh nhắm mắt lại, không ngăn được một giọt nước mắt lăn dài trên má, nhưng giọng nói vẫn cứng rắn, cố chấp:

– Anh nhớ sao... mà suốt hai năm không tìm?

– Nói xuông...

Lời hỏi như mũi dao đâm thẳng vào tim, khiến Hải Đăng không tránh khỏi nghẹn ngào.

Anh dựa trán vào gáy cậu, giọng trầm ấm nhưng chất chứa một sức nặng không thể bỏ qua:

– Anh có tìm. Tìm điên cuồng. Nhưng em quá giỏi, dấu hết mọi dấu vết.

– Em cắt đứt mọi liên lạc, đổi thân phận, để anh gần như phát rồ vì không thể tìm thấy em.

Phòng ngủ trở nên im lặng, chỉ còn tiếng thở dài nhẹ và sự run rẩy không thể giấu kín trên đôi vai cậu.

Hải Đăng cười khẽ, tiếng cười như gợi lại những kí ức cay đắng:

– Có những đêm, anh mơ thấy em vẫn nằm trong vòng tay anh, ngủ ngoan như hồi xưa… nhưng khi tỉnh dậy, chỉ còn lại cái gối lạnh ngắt bên cạnh.

– Anh thấy ôm em, nắm tay em, cười với em, nhìn em, hôn em... Nhưng đó chỉ là mơ...

Lần này, Hùng Huỳnh không thể giữ lại nữa. Những giọt nước mắt ấm nóng bắt đầu trào ra, rơi lã chã trên chiếc chăn, khiến không khí càng thêm nặng nề.

– Tôi hận anh… Hận vì anh không đến giải thích cho tôi...

– Hận vì tôi vẫn chờ đợi trong vô vọng…

– Hận bản thân mình tại sao suốt hai năm vẫn không quên được anh cơ chứ!!

Hải Đăng không đáp lại lời ấy bằng lời nói, anh dịu dàng xoay cậu lại, dùng lòng bàn tay đang run nhẹ lau vội những giọt lệ.

– Vậy em đánh anh đi. Đánh cho hết giận đi.

– Rồi để anh yêu em lại từ đầu.

– Anh sẽ theo đuổi em lại từ đầu được không?

– Cho anh một cơ hội nha.

Giọng anh tràn đầy sự chân thành, cúi xuống hôn lên đôi mắt ướt đẫm của cậu, từng lần một, như đang xin lỗi tất cả những tổn thương mà cậu đã phải chịu đựng.

– Bé con của anh, em không cần phải mạnh mẽ nữa. Mạnh mẽ để làm gì khi bên cạnh em đã có anh?

Lời nói vang lên giữa không gian yên tĩnh, mang theo sự bảo bọc và an ủi không thể lay chuyển.

Hùng Huỳnh không thể kìm nén nữa. Cậu ôm chầm lấy anh, không còn chút kiêu hãnh hay sĩ diện nào, chỉ còn sự mềm yếu và sự trút bỏ hết mọi gánh nặng trong lòng cái ôm của kẻ đã lạc lối, giờ đây tìm thấy bến bờ bình yên.

– Tôi mệt rồi… tôi không muốn chạy nữa…

Hải Đăng siết chặt cậu trong vòng tay, thì thầm vào tai:

– Không cần chạy nữa. Từ giờ, anh sẽ là người đuổi theo em suốt đời.

Hùng Huỳnh run rẩy, tim đập loạn nhịp, cảm nhận được từng lời anh nói như sự vỗ về dịu dàng nhất mà mình từng cần.

Cậu cúi đầu, tựa vào vai anh, cậu đã tìm kiếm được nơi chốn bình yên nhất giữa những vết thương chưa lành.

– Anh biết không… hai năm qua, tôi cứ nghĩ mình sẽ cứng rắn, sẽ không yếu đuối nữa.

– Nhưng không thể. Có những lúc tôi chỉ muốn hét lên để giải thoát nỗi đau trong lòng, nhưng rồi lại im lặng, vì tôi biết… anh vẫn còn đó...

– Vẫn là người duy nhất mà tôi không thể buông tay.

Hải Đăng mỉm cười, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cậu, ánh mắt tràn đầy yêu thương:

– Bây giờ thì không còn gì ngăn cách nữa.

– Em đã trở về, và đây sẽ là nơi em thuộc về.

Anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn trên đỉnh đầu cậu, như lời hứa ngầm về một khởi đầu mới, về sự che chở và bảo vệ không bao giờ vơi cạn.

Trong khoảnh khắc ấy, mọi tổn thương, mọi hiểu lầm đều tan biến, nhường chỗ cho một tình yêu vừa chân thành vừa mãnh liệt, sưởi ấm tâm hồn hai người.

Đêm ấy, mọi đau thương nhường chỗ cho sự ấm áp và hòa hợp.

Không còn khoảng cách, không còn hiểu lầm, chỉ còn tiếng thì thầm yêu thương như một bản nhạc nhẹ nhàng, vỗ về hai tâm hồn từng lạnh giá, giờ đây đang đập cùng một nhịp, cháy lên ngọn lửa chưa bao giờ tắt trong lòng họ.

---

Hông có cảnh kia đâu🤭

Cặp chính còn chưa được thì cặp phụ chỉ được nhiêu đây thui 🤣

Trả KPI xong ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com