Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 167: Chăm Sóc Vết Thương

Căn phòng ngập trong ánh sáng vàng, ánh đèn âm trần toả ra một vòng sáng mỏng, phủ lên mọi thứ một màu tĩnh lặng.

Không gian tưởng chừng ngừng thở.

Những tiếng động nhỏ nhất cũng trở nên rõ ràng đến chi tiết... tiếng gió len qua khe cửa sổ khẽ rít, tiếng kim giây của chiếc đồng hồ treo tường khẽ nhích từng nhịp đều đặn, và tiếng thở mong manh của hai người vừa trải qua cuộc giằng co giữa yêu thương và tổn thương.

Hải Đăng không lập tức buông vòng tay đang ôm trọn người kia.

Anh chỉ lặng lẽ nghiêng người, ánh mắt rơi xuống cánh tay đang tự ôm lấy mình của Hùng Huỳnh nơi có một vệt đỏ sẫm kéo dài sát khuỷu tay.

Vết cắt không sâu đã khô lại để lại những vệt máu loang như chứng tích không thể chối bỏ của một cuộc va chạm vừa rồi.

Tim anh thoáng chùng xuống một nhịp. Giống như cơn lạnh bỗng xộc lên từ lồng ngực mà chẳng cần lý do.

Không một lời, anh đứng dậy, đôi chân bước thật khẽ qua sàn gỗ như sợ làm giật mình người đang ngồi lặng lẽ trên giường.

Một lát sau, tiếng cánh cửa mở ra rồi khép lại. Khi quay lại, trên tay anh là một chiếc hộp nhựa nhỏ cũ kỹ, quen thuộc, vết trầy trên nắp còn nguyên.

Hộp y tế mà trước đây anh vẫn dùng để băng ngón tay cho cậu mỗi lần bị thương hay là bị dao cứa.

Anh ngồi xuống bên giường, đặt hộp lên đùi, mở nắp. Mùi cồn nhẹ thoảng lên.

Từng ngón tay anh tìm từng món bên trong bông, gạc, chai nước muối sinh lý, kéo, băng cá nhân…

Mọi thao tác đều chậm rãi và thuần thục, như thể anh vẫn luôn làm điều này, mỗi ngày suốt hai năm qua.cho một ai đó không còn ở bên cạnh.

– Đưa tay đây nào...

Giọng nói không to, không gấp, lại chứa trong đó là một thứ âm lực khiến người khác không thể kháng cự.

Hùng Huỳnh khẽ giật mình. Cậu định giấu tay ra sau, nhưng hành động đó chưa kịp trọn vẹn đã bị ánh mắt của Hải Đăng giữ lại.

Không có áp lực, cũng chẳng có ép buộc. Chỉ là một cái nhìn trầm, sâu dày đặc chứa cả nghìn ngày chờ đợi, chất đầy nỗi câm lặng không thể thốt ra.

Bàn tay cậu từ từ đưa ra.

Run run... Chần chừ.

Chính bản thân cũng đang không chắc liệu đây có phải là lúc mình được tin tưởng vào thứ gọi là dịu dàng nữa hay không.

Hải Đăng đỡ lấy tay cậu, ngón tay khẽ áp vào cổ tay lạnh toát. Cảm giác lạnh đó truyền lên khiến lồng ngực anh như co rút lại.

Anh cụp mắt, thấm ướt miếng bông rồi bắt đầu lau từng vết máu đã khô.

Hùng Huỳnh nhăn mặt. Một tiếng rít nhỏ bật ra khỏi cổ họng khi nước muối thấm vào chỗ xước.

Tay cậu khẽ động, muốn rụt lại.

Nhưng Hải Đăng đã kịp giữ chắc.

– Nhịn chút đi.

Giọng anh có chút khàn.

– Lúc lao vào người ta đánh nhau thì chẳng thấy sợ gì cả, giờ mới thấy đau à?

Một nụ cười thoảng lướt qua môi anh sau câu nói ấy.

Không phải cười châm biếm.

Mà là nụ cười của một người đàn ông vừa thấy lại người mình yêu sau cơn ác mộng, và giờ được ngồi đây, lau sạch từng chút máu trên tay người ấy.

– Lúc đó… tôi không biết người tôi đánh là Duy người của Quang Anh.

– Tôi chỉ biết nhiệm vụ là bắt cậu ta.

Lời nói từ trong ngực cậu được móc ra, khô khốc.

Hải Đăng không trả lời ngay. Anh thấm khô vết thương, quấn quanh cổ tay cậu từng vòng băng trắng, vừa chặt vừa chắc, nhưng không đau.

Cũng giống cách anh luôn bảo vệ cậu trước kia không phô trương, không ồn ào chỉ là ở đó lặng lẽ vững vàng.

– Anh không trách em.

Lời nói vang lên giữa sự yên lặng đến mức nghe được cả tiếng tim đập.

– Anh chỉ trách anh thôi.

– Nếu anh đón em về sớm hơn, nếu anh không để em một mình gồng gánh tất cả...

– Nếu anh bước qua cái kiêu hãnh chết tiệt của mình và đi tìm em đến cùng… thì có lẽ… em đã không phải sống kiểu đó.

– Không phải đẩy mình vào những nhiệm vụ bẩn thỉu, không phải cắt tóc, đổi tên, rời bỏ mọi thứ mà em từng có.

Vòng băng cuối cùng được quấn xong.

Hải Đăng rút băng keo dán chặt lại, rồi nhẹ nhàng buông tay cậu.

Bàn tay ấy vẫn lạnh, còn trong mắt anh, nó chưa bao giờ thôi ấm áp.

Hùng Huỳnh cúi đầu. Tóc che nửa khuôn mặt, giấu đi biểu cảm không muốn ai nhìn thấy.

Cậu không khóc. Nhưng cơn đau không nằm ở da thịt mà ẩn sâu dưới lớp da một vùng không tên, không thuốc nào chữa lành không lời nào an ủi đủ.

Một tiếng thở dài bật ra, khe khẽ. Nhẹ đến mức nếu không chú ý, sẽ lẫn vào trong nhịp gió ngoài song.

– Xong rồi.

Hải Đăng nói, giọng anh là một lời khẳng định cho cả việc băng bó và những đổ vỡ vừa được vá lại một phần.

Anh không đòi hỏi thêm bất cứ lời nào.

Bởi anh biết, chỉ cần được ngồi đây, cùng chăm sóc cho người mình yêu, dù chỉ là một vết xước nhỏ cũng đã là phép màu.

Anh biết… khi mất đi rồi tìm lại được thứ mình từng xem là lẽ thường, bỗng hoá báu vật.

Và khi bàn tay anh chạm vào những vết thương cũ mới xen lẫn, không chỉ là da thịt đau, mà cả ký ức cũng rùng mình tỉnh giấc.

Hải Đăng thắt nút băng, vừa xong, thì tay anh cũng buông ra, ánh mắt không rời khuôn mặt nhợt đi của cậu.

Môi anh mím nhẹ, như đang nén lại điều gì đó không dễ nói thành lời.

– Còn chỗ nào đau nữa không?

Không một lời đáp.

Nhưng ánh mắt Hùng Huỳnh chậm rãi rơi về phía ngực trái mình nơi ấy, vừa hứng trọn một cú đá khi cả hai vẫn còn là đối thủ lúc nãy, chưa kịp nhận ra nhau.

Hải Đăng không hỏi lại. Chỉ cúi xuống, vén áo cậu lên.

Trước mắt anh là một mảng bầm tím như hoa độc nở rộ bên sườn trái. Màu tím loang đều ra, lặng lẽ báo hiệu mức độ tàn nhẫn của cú va chạm vừa rồi.

Anh nhíu mày, lòng se lại như có ai siết chặt.

– Trời đất… nặng đến thế này mà em không kêu lấy một tiếng?

Cậu hừ một cái, giọng ngang ngang:

– Tại ai cơ chứ? Ai biểu anh không nhận ra em. Ra tay còn nặng nữa...

Anh không trả lời. Có những lỗi lầm không cần biện minh. Chỉ cần im lặng mà chuộc lỗi.

Bàn tay anh tìm lấy lọ dầu, đổ ra ngón, rồi bắt đầu thoa lên mảng da bầm.

Ngón tay anh di chuyển chậm rãi, không vội vã, như đang vuốt ve, như đang dỗ dành mỗi lần chạm vào là mỗi lần xoa dịu những đớn đau mà cậu đã một mình hứng chịu.

Những vết bầm này có thể tan, nhưng còn những vết trong tim thì sao?

Anh thoa thuốc không chỉ vì thương, mà là vì "nợ tình". Mà cái "nợ tình" này anh phải trả cậu cả đời.

Khi đã chắc chắn thuốc đã thấm đều, anh kéo áo cậu xuống, tỉ mỉ.

Anh đắp chăn lên cho cậu, ngang ngực, vừa đủ ấm.

– Tối nay em ngủ ở đây. Anh không rời đi nữa đâu.

Giọng anh trầm, không lớn, nhưng chắc chắn. Như lời thề được rút ra từ đáy lòng.

Cậu cựa nhẹ, định nói gì đó, nhưng vẫn quay mặt đi. Giọng lẩm bẩm nghe rõ chút gắt gỏng:

– Ai thèm cần anh…

Nhưng chưa kịp nói trọn, môi Hải Đăng đã khẽ chạm lên trán cậu một nụ hôn không vội, không phô trương, chỉ là sự hiện diện âm thầm của một người đã bỏ lỡ và giờ quyết tâm không để lạc mất lần nữa.

– Không cần biết em có thèm hay không.

– Vì từ bây giờ, anh sẽ là người ở bên em… kể cả khi em quay lưng, kể cả khi em giận, kể cả khi em đuổi.

Hùng Huỳnh quay mặt vào trong, môi mím, tim đập rối rắm. Nhưng chính cậu cũng không hay, khóe môi kia đã khẽ cong lên như bông hoa nhỏ nở trong đêm, giữa một căn phòng từng tràn đầy mưa gió.

Đăng ngồi thẳng dậy bỗng nhớ gì đó, xoay người sang nhìn cậu với ánh mắt gian xảo đặc trưng thứ ánh mắt mà Hùng Huỳnh từng thấy mỗi lần người đàn ông này định làm điều gì đó mờ ám.

Anh nghiêng đầu, giọng nhẹ như gió thoảng mang nguyên ý đồ rõ ràng:

– Được rồi, thay đồ nào. Nãy anh quên mất... Nào kéo chăn ra nào...

Cậu nhíu mày cảnh giác:

– Tự tôi làm được.

Nhưng Đăng đã nhanh miệng, chẳng để cậu kịp phản ứng:

– À thì... em đang bị thương mà, để vậy bí lắm.

– Thôi cởi ra cho thoáng, anh giúp…

Mắt Hùng Huỳnh trợn tròn, còn mặt thì đỏ bừng. Cậu chụp lấy góc chăn, kéo lên che sát cổ:

– Anh cút ra chỗ khác cho tôi thay!

Hải Đăng bật cười. Cái kiểu cười vừa bất cần vừa trêu đùa, vì anh đã nắm được thóp đối phương:

– Ơ kìa, ngoan nào.

– Trên người nhóc có chỗ nào anh chưa thấy đâu. Giấu làm chi nữa cho mệt.

– Ngoan nào bé cưng ~

Đăng nhanh tay lột sạch áo cậu ra... Và đang chuẩn bị cởi luôn quần...

Hùng Huỳnh ngồi bật dậy, toan giật lại áo, nhưng anh đã nhanh tay giữ lại:

– "Bác sĩ" bảo để vết thương hở thoáng mát thì mới nhanh lành.

– Tôi không cần "bác sĩ" nửa mùa như anh!

– Đúng rồi. Anh không phải bác sĩ…

Đăng ghé sát tai cậu, giọng trầm xuống đầy ẩn ý...

– ...anh là người yêu cũ. Và bây giờ là chồng tương lai của nhóc~

– CŨ rồi chồng cái đầu anh! Cút ra!!!

Cậu giơ tay định đấm lại bị anh dễ dàng giữ chặt, rồi anh không ngần ngại kéo cậu ngã xuống nệm lần nữa.

Cơ thể hai người va vào nhau, làn da chạm nhau râm ran hơi ấm, khiến gương mặt Hùng Huỳnh lập tức đỏ bừng.

Đăng không ép sát, chỉ chống khuỷu tay hai bên, cúi đầu nhìn xuống gương mặt dưới mình.

– Thật ra, anh chỉ muốn kiểm tra xem cơ thể em có bị chỗ nào nữa không.

– Vết bầm thì lo rồi, tay cũng băng rồi… còn sót gì không?

Mặt Đăng thì cợt nhã trêu ghẹo nhưng lời nói vô cùng nghiêm túc khiến Hùng Huỳnh cạn lời...

Cậu nói nhẹ nhàng vì cái ánh mắt quan tâm khiến cậu lung lay...

– Anh... anh tránh ra! Không còn đâu!!

Đăng nghe vậy biết kế hoạch mình thành công rồi. Anh giả bộ nói.

– Nhưng mà lỡ nằm rồi, đứng dậy phiền lắm…

– Ngủ chung đi...

Đăng lại làm mặt tội nghiệp, rồi như thể không chịu được nữa, anh cúi xuống, đặt nhẹ một nụ hôn ngay hõm vai cậu, nơi chưa từng bị thương nhưng từ lâu đã là vùng nhạy cảm mỗi khi bị anh trêu chọc.

Cậu giật nảy người, rít lên khe kh, quay người đưa lưng về phía Đăng:

– Đừng có đụng linh tinh!

Anh ôm cậu từ phía sau cằm tựa lên vai cậu, thở nhẹ:

– Đâu có linh tinh. Đây là vùng... cần kiểm tra kỹ mà.

Không khí trong phòng bắt đầu nóng lên không phải bởi dục vọng cuồng loạn, mà là cái thứ nửa thật nửa đùa của những kẻ từng thân quen nhau đến tận xương tuỷ.

Cậu nằm im, không phản kháng nữa. Mắt nhìn lên trần nhà, trong lòng nửa muốn đánh cho anh một trận, nửa lại thấy nhẹ nhõm không nói thành lời.

Xa nhau hai năm, gặp lại không phải bằng nước mắt rối bời, mà bằng màn trêu chọc như chẳng có gì đổi khác.

Nhịn hai năm cũng lâu... À không trước đó Đăng cũng đã nhịn 3 năm...khi còn quen nhau...

Hải Đăng chỉnh lại tư thế, quàng tay ôm cậu để cậu đối diện với mình.

– Ngủ đi. Thoáng mát vậy ngủ mới ngon. Anh không làm gì đâu, chưa đến lúc.

– ANH IM MIỆNG!!!

Anh đưa tay vuốt nhẹ sống lưng Hùng Huỳnh, rồi bất ngờ trượt xuống phía dưới, bàn tay khẽ đặt lên bờ mông cậu không thô bạo, không toan tính, mà là một cử chỉ rất đỗi tự nhiên, như thói quen của một người từng thân quen từng milimet trên cơ thể đối phương.

Lúc nãy anh đã nhanh tay lột sạch hết rồi... Nên nhìn hành động như có vẻ rất là mờ ám...

– Ờ… nhưng nếu đêm nay em quay lại ôm anh trước thì không tính là anh khơi mào nha.

– HẢI ĐĂNG DOO ANH BIẾN ĐIIIII!

Và rồi, giữa căn phòng chập chờn tiếng quạt điều hoà và tiếng gằn giọng kèm tiếng cười khúc khích, hai người con trai từng là tất cả, từng là kẻ xa lạ lại nằm cạnh nhau, thân thể gần như trần trụi, nhưng lòng thì nhẹ tênh vì vừa trút bỏ được một tảng đá đã đè nặng quá lâu.

Không phải tình dục.

Không phải cơn say.

Mà là sự trở về trong một hình hài đã quen thuộc đến mức… chẳng cần phải mặc thêm gì nữa cũng chẳng thấy ngượng ngùng.

Hải Đăng vẫn vòng tay ôm cậu, tay anh vẫn đặt nơi cũ vỗ về, nhè nhẹ như đang ru một đứa trẻ vào giấc mộng an lành.

Còn tay kia, sau khi lướt qua bờ vai gầy, lại yên vị nơi sống lưng, thi thoảng di chuyển một chút, như nhấn nhá từng nhịp yêu thương còn sót lại trong tim.

– Bé con ngủ ngon.

Hùng Huỳnh chưa kịp đáp trả thì lại mềm nhũn tức giận vì hành động của Đăng.

Tay trái anh vẫn ôm chặt lấy eo cậu, còn tay phải cái tay nghịch ngợm vốn chẳng chịu yên thì cứ thi thoảng lại trượt xuống mông cậu mà xoa nhẹ, lâu lâu bóp nhéo một cái. Không mạnh. Không thô. Chỉ là mơn man, trêu chọc.

Xoa rồi lại vòng lên sống lưng, rồi lại lặp lại một vòng trêu tức như thế. Như thể cố tình khiến người bên cạnh không thể ngủ yên được.

– Tay anh đừng có… nhúc nhích nữa!

Hùng Huỳnh lầu bầu, giọng ngái ngủ mà vẫn cố giữ chút cảnh giác.

Đăng bật cười trong cổ họng, rất khẽ nhưng đủ để rung lên nơi cậu đang tựa vào.

– Anh có làm gì đâu. Xoa cho em dễ ngủ ấy mà. Bé con của anh mỏi mệt lắm rồi, phải được chiều chuộng một tí chứ.

– Chiều cái đầu anh… Ai cần…

Lời cậu cụt lủn, lí nhí, không hẳn phản đối cũng chẳng phải đồng ý.

Cậu định vùng vằng thoát ra, thậm chí là đá cho anh thêm cú nữa, nhưng vừa nhìn thấy khuôn mặt Đăng đã khép hờ đôi mắt, hàng mi dài phủ xuống như một lời hứa rằng sẽ không còn làm cậu đau nữa… thì mọi ý định chống cự đều tan ra như bọt nước.

Anh không làm gì cả.

Không hôn. Không động chạm thêm.

Chỉ đơn giản là nằm đó, ôm cậu, để hơi thở đều đều của người đã từng lạc mất nhau hoà vào nhau như chưa từng có quãng trống kéo dài hai năm.

Cậu ngỡ hắn sẽ giở trò.

Cậu từng nghĩ một đêm thế này sẽ là khởi đầu cho cuộc hỗn chiến giữa dục vọng và cảm xúc.

Nhưng không. Anh chỉ ôm. Như thể điều duy nhất anh cần… là được giữ lấy người mình từng đánh mất.

Hùng Huỳnh nằm yên. Đầu gối lên khuỷu tay anh, nghe rõ nhịp tim của người đó đang vỗ vào lồng ngực cậu nhịp chậm, vững vàng, không còn gấp gáp như khi xưa.

Căn phòng im ắng, chỉ còn tiếng thở xen vào nhau, dịu lại từng chút, từng chút một.

Bên ngoài trời tối dần. Bên trong là hai người con trai, gần như trần trụi không giấu giếm, không né tránh chỉ còn lại nhịp thở hòa vào nhau, và hơi ấm của một tình yêu vừa tìm lại sau chặng dài khô cạn.

Và cậu, cuối cùng cũng thiếp đi trong vòng tay ấy.

Tay anh vẫn còn đặt nơi cũ, vẫn còn xoa nhè nhẹ nhưng chẳng còn ai phản đối nữa…

Vì Hùng Huỳnh đã ngủ... ngủ trong yên bình mà đã rất lâu rồi, cậu mới có lại.

Và thế là, trong bóng đêm không còn hiểm nguy, giữa ánh đèn vàng mờ nhẹ, vết thương ngoài da được xử lý…

Còn vết thương lòng thứ từng rách nát không còn hình dạng cũng bắt đầu lành trở lại.

Không phải bằng thuốc.

Không phải bằng lời xin lỗi.

Mà bằng cái ôm âm ấm, vừa đủ để gọi tên một điều tưởng chừng đã mất mãi mãi...

Yêu thương.

---

Đăng 27 tuổi còn Hùng Huỳnh 26 tuổi.

Xa cách hai năm bù lại ôm nhau như vậy được gòi ~

Tuyến tình cảm tui xếp cho cặp DooGem là gương vỡ lại lành nhé!

Tuyến của Hùng An là thanh mai trúc mã.

Tuyến của Dương Kiều là ... chưa có nghĩ ra.

Tuyến của RhyCap là tuyến chính bóc mở từ từ có ngọt, có ngược, có đau, có tùm lum tùy hứng tui...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com