Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 168: Một Đêm, Hai Số Phận Ngọt Ngào Và Đầy Sóng Gió

Trên xe, ánh đèn đường hắt qua lớp kính những vệt sáng nối tiếp nhau, kéo dài mãi theo từng vòng quay bánh lăn êm ru.

Không khí trong xe yên lặng nhưng không ngột ngạt, mà đầy ấm áp. Duy tựa đầu lên vai Quang Anh, bờ vai quen thuộc, vững chãi, nơi cậu luôn tìm thấy bình yên mỗi khi lòng mình xao động.

Tay cậu đan chặt vào tay anh, các ngón tay lồng ghép vừa khít như đã thuộc về nhau từ rất lâu rồi. Nhưng trong mắt cậu vẫn còn ánh lên tia tò mò, ánh nhìn nhỏ nhẹ mà cứ chực lấp lánh không yên.

– Anh ơi… cái người lúc nãy là ai vậy?

Câu hỏi bật ra một tiếng thì thầm, nhẹ khiến không gian giữa hai người khẽ rung lên.

Quang Anh xoay đầu lại, liếc nhìn cậu với ánh mắt đầy trìu mến. Khóe môi anh cong nhẹ, ánh nhìn ánh lên nét trêu chọc dịu dàng mà chỉ dành cho Duy.

Anh không đáp ngay. Mà thay vào đó, anh nghiêng người sang, đặt một nụ hôn nhẹ lên má cậu.

Cái hôn thoáng qua, khẽ khàng như chạm vào lớp sương mỏng, khiến Duy hơi khựng lại vì bất ngờ, rồi mím môi, làm bộ giận dỗi.

– Anh mà không nói là em cáu đấy.

Giọng cậu cất lên, đanh nhưng nhỏ, như cố giữ cho mình tỉnh táo trước một người cứ liên tục khiến tim mình đập lệch nhịp.

Quang Anh bật cười khẽ, tiếng cười không lớn nhưng mang theo chất giọng trầm ấm, lan ra đầy mê hoặc như từng đợt sóng nhỏ.

– Là bảo bối của Đăng đó.

Chỉ sáu từ, nhưng khiến Duy như bị kéo trở về khoảnh khắc ban nãy. Mắt cậu tròn xoe.

– Hả??

– Cái tên Người Gác Đêm đó á?!

Câu nói bật ra, đầy ngạc nhiên.

Quang Anh gật nhẹ, tầm mắt hướng về phía con đường trước mặt. Ánh mắt anh lại chùng xuống một chút, lắng lại, xa xăm, trong lòng vừa khơi lên một vùng ký ức không còn yên ả.

– Năm xưa, cậu là đặc vụ sát thủ ưu tú. Một trong những quân bài mạnh nhất mà tổ chức từng có.

– Đăng gặp cậu ta lần đầu cũng choảng nhau đến chảy máu.

– Rồi sau đó không biết sao hai người họ quen nhau.

– Đến cái ngày định mệnh đó Hùng Huỳnh được giao nhiệm vụ kết liễu ông trùm cũ, nhưng Đăng không muốn bé cưng cảu hắn dính tay vào nên đã thay làm nhiệm vụ

– Mà mọi chuyện đã không đi theo đúng kế hoạch.

– Có kẻ đã cố tình nhúng tay vào. Một trận hỗn loạn, hiện trường bị thay đổi, dấu vết bị chôn vùi.

– Và cuối cùng… mọi bằng chứng đều chỉ về phía Đăng, như thể chính anh ấy là kẻ phản bội, là kẻ ngoại tình...

– Cái tấm ảnh Đăng cùng con gái ông trùm chụp trông tư thế mờ ám được lan truyền đi khắp nơi.

Duy lặng đi. Cậu không lên tiếng. Chỉ nhìn anh bằng đôi mắt mở lớn, đợi câu chuyện tiếp tục.

– Và bé con của Đăng cái người mà em thấy lúc nãy đó đã tin vào điều ấy.

– Không nói một lời. Không hỏi một câu.

– Cứ thế rời đi, biến mất khỏi tất cả, chả có câu hỏi hay gì cả.

Giọng Quang Anh đều đều, nhưng không hề vô cảm. Mỗi lời nói như mang theo một nỗi buồn đã được gói lại, ép chặt trong ký ức, chỉ đợi một lúc nào đó được mở ra.

Duy nghẹn họng. Cổ họng cậu như mắc lại một nút thắt, không thể thở ra nổi.

– Thế... hai năm nay…

Quang Anh hiểu ý nói tiếp:

– Hai năm nay, Đăng gần như phát điên vì tìm thằng nhóc ấy.

– Xin nghỉ ngơi để tìm người.

– Nhưng nhóc ấy đã xoá hết dấu vết.

– Không để lại một manh mối nào. Đổi tên. Đổi thân phận. Đổi cả cách sống.

– Và rồi trở thành Người Gác Đêm... Anh cũng không hề nhận ra.

Quang Anh nói chậm rãi, không vội vàng, như sợ rằng nếu nói nhanh quá thì những điều ấy sẽ vụt qua mất. Duy nghe rõ từng chữ, từng nhịp thở lặng lẽ giữa lời kể.

– Phải đến hôm nay... Đăng mới có cơ hội kéo nhóc đó về.

Duy thở ra, một hơi dài. Ánh mắt cậu ánh lên sự xót xa, đồng cảm, và cả khâm phục. Cậu siết nhẹ tay anh.

– Vậy ra… lúc nãy, anh không ra tay là vì…

– Nếu có bất kỳ ai khác đụng vào em, dù chỉ một chút, anh đã không để yên từ lúc hắn bước vào.

– Nhưng đó là người Đăng yêu. Là người từng là một phần của tổ chức.

– Anh hiểu. Và anh không thể để mọi thứ trượt khỏi ranh giới của đúng và sai.

Duy không nói thêm. Cậu chỉ ngồi yên đó, tay vẫn nắm tay anh, vai vẫn tựa vai anh. Nhưng trong lòng cậu đã chợt hiểu thêm một điều những người như Quang Anh, như Đăng, họ không chỉ tranh đấu vì nhiệm vụ mà còn tranh đấu vì người họ yêu.

Và đôi khi, cái giá của tình yêu… là hai năm đánh mất chính mình, chỉ để một ngày có thể trở về, nhìn thấy người kia vẫn còn sống, vẫn còn chờ.

Duy mím môi, đôi mắt ánh lên sự cảm động, trong lòng vừa dậy sóng bởi những điều giản dị mà chân thành.

Cậu nhìn anh rất lâu, như muốn ghi khắc vào tim từng đường nét khuôn mặt kia người luôn ở lại khi tất cả đã quay lưng.

Quang Anh quay sang, khẽ nhéo nhẹ má cậu, giọng pha chút trêu ghẹo:

– Dù gì... hai năm rồi, chắc họ cũng có nhiềuuuu chuyện cần làm.

Duy híp mắt nhìn anh, làm bộ nghiêm túc:

– Ý anh là chuyện gì?

Quang Anh không trả lời thẳng. Anh ghé sát lại, hơi thở phả nhẹ bên tai cậu, thì thầm đầy ý nhị:

– Là chuyện... ôn lại tình xưa, từ A đến Z.

Cậu giật bắn, đỏ mặt đẩy vai anh:

– Anh hư quá!!!

Anh chỉ cười khẽ, nụ cười nửa đùa nửa thật, ánh mắt lấp lánh một tia trêu chọc:

– Với em anh có thể hư hơn nữa ... nhóc có muốn thử không ~

Duy không trả lời, chỉ bật cười, tiếng cười kéo theo cả nhịp thở nhẹ tênh.

Quang Anh cũng cười theo, cả hai cùng phá vỡ sự tĩnh lặng ngọt ngào ấy bằng âm thanh của những kẻ đang yêu chân thành, mộc mạc, chẳng cần che giấu.

Màn đêm ngoài kia vẫn trải dài như tấm chăn mượt mà phủ lấy thành phố.

Ánh đèn xe loang loáng trôi qua cửa kính, như những giấc mơ đang lướt ngang dòng ký ức.

Một buổi đêm… nơi kẻ từng trốn chạy tìm được đường quay về nhà.

Một buổi đêm… nơi người yêu nhau chẳng cần nói nhiều vẫn hiểu nhau tận đáy tim.

Và một buổi đêm… tưởng chừng sẽ có bão giông, cuối cùng lại hóa bình yên vì họ còn có nhau.

Ngày mai… có thể sẽ dậy sóng.

Nhưng đêm nay, hãy để tim được yên.

Hãy để tình yêu lặng lẽ mà rạng rỡ, như ngọn đèn nhỏ trong đêm soi đủ sáng cho hai trái tim từng lạc hướng, giờ cùng chung nhịp đập.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com