Chương 169: Đối Mặt
Sáng hôm sau, tại căn biệt thự lạnh lùng mà quen thuộc của Quang Anh nơi từng chứng kiến biết bao cuộc họp không tên, những lần trở mình của định mệnh, và cả những phút lặng người trước khi bão giông kéo đến.
Ánh nắng sớm len lỏi qua lớp rèm trắng mỏng, rọi lên bàn gỗ sẫm như đang dò hỏi tâm trạng của chủ nhân nơi này.
Trên mặt bàn, ly trà còn nguyên hơi nóng, làn khói mỏng manh cuộn lên rồi tan vào khoảng không giấu tiếng thở dài.
Kế bên là tập hồ sơ in dấu đỏ, mép giấy hơi cong phản ánh rằng nó từng bị siết chặt trong tay ai đó giữa một cơn giận.
Căn phòng hoàn toàn yên ắng.
Không một lời chào buổi sáng, không một tiếng giày bước vội chỉ có âm thanh đều đều của kim đồng hồ như gõ nhịp cho một cuộc thẩm vấn đã được sắp đặt từ trước.
Cái tĩnh lặng ấy không đem lại cảm giác dễ chịu mà ngược lại, giống như một lớp băng mỏng căng tràn áp lực, chỉ chờ một tiếng động đủ mạnh để vỡ toang.
Cốc… cốc…
Hai tiếng gõ cửa, đúng một nhịp, không hơn không kém. Vừa đủ để báo hiệu, vừa là lời xin phép không lời của những kẻ biết rõ đây không phải là một nơi dễ vào.
– Vào đi.
Giọng Quang Anh vọng ra, trầm, tĩnh và cứng như lưỡi kiếm đã rút khỏi vỏ nhưng chưa vung lên.
Cánh cửa mở ra.
Hải Đăng bước vào, dáng đi không hề nặng nề mang theo khí chất của một người sắp phải trả lại quá khứ cho hiện tại.
Tay anh nắm lấy cổ tay Hùng Huỳnh không xiết mạnh cũng không hề lỏng lẻo. Như một sợi xích vô hình giữa người giữ lại và kẻ đã từng rời đi.
Hùng Huỳnh mặc chiếc hoodie trắng rộng, chiếc mũ tụt xuống sau gáy, để lộ mái tóc vẫn còn hơi rối vì giấc ngủ bị đánh thức quá sớm.
Gương mặt cậu lộ rõ sự ngái ngủ, lẫn chút cau có. Cậu không lên tiếng nhưng ánh mắt đã nói thay cậu không muốn có mặt ở đây, ít nhất là không theo cách này.
Ở bên kia bàn, Duy đã ngồi từ lúc nào.
Cậu chống cằm, đôi mắt nửa tỉnh nửa say như đang xem một vở kịch "chính trị gia đình". Môi khẽ nhếch thành nụ cười, không rõ là châm biếm hay đơn thuần là đang chờ câu thoại tiếp theo.
Quang Anh không nhìn họ.
Anh nhấc ly trà lên, nhấp một ngụm nhỏ như đang kiểm tra vị đắng đã tan chưa.
Giọng anh cất lên, không cao, không thấp, đủ để tất cả nghe thấy:
– Tỉnh ngủ chưa?
Câu hỏi ấy, tưởng như dành cho cậu thanh niên bị kéo tới, nhưng thực chất lại như đang hỏi chính bản thân cậu có sẵn sàng đối diện với hệ quả hay chưa.
Hùng Huỳnh nheo mắt, quay sang nhìn Hải Đăng bằng ánh mắt bất mãn.
Cậu hất tay anh ra, đứng thẳng lưng, đôi mắt vẫn còn ươn ướt dấu vết của một giấc mơ chưa kịp khép lại.
– Tôi không phải tội phạm.
– Không cần bị triệu tập kiểu này.
Duy bật lên như được châm ngòi trêu ghẹo:
– Không phải tội phạm nhưng cũng từng định bắt cóc người ta đấy nha.
Lời nhắc nhở ấy rơi xuống như một viên đá nhỏ ném vào mặt hồ đang phẳng lặng.
Không đủ làm dậy sóng, lại khiến người ta nhớ rằng nước sâu tới đâu thì cũng có thể giấu một thi thể.
Hùng Huỳnh khựng lại.
Đôi mắt cụp xuống. Gương mặt xám lại như tro tàn sau đêm dài.
Sự im lặng của cậu không phải là im lặng của bất cần mà là của người biết mình đã sai.
Quang Anh đặt ly trà xuống bàn, nhẹ đến mức không phát ra tiếng nhưng lại đủ để tất cả ngoái nhìn.
Anh ngước lên, mắt nhìn thẳng vào cậu không sắc như dao, không mềm như nước, mà tĩnh như giếng cổ nơi đáy đã từng chứa vô vàn sự thật bị vùi lấp.
– Tôi không muốn hỏi về quá khứ của cậu.
Anh cất lời, giọng trầm như một lời tuyên án chậm rãi.
– Nhưng tôi cần biết một điều…
Duy cũng ngẩng đầu lên, nét mặt bỗng dưng nghiêm túc hẳn.
– Ai ra lệnh cho cậu? Và thứ mà Mặt Nạ đang truy tìm… là gì?
Căn phòng như ngưng thở trong một giây. Tất cả chờ câu trả lời như chờ phát súng đầu tiên trong một cuộc chiến đã cận kề.
Hùng Huỳnh mím môi, cánh tay buông thõng, lòng bàn tay vô thức siết lại.
Tròng mắt cậu khẽ rung. Cậu không nhìn ai. Chỉ nhìn xuống sàn nhà như đang nhìn vào chính vết nhơ còn chưa thể tẩy sạch trong tâm trí.
– Tôi không biết hết.
Cậu bắt đầu, giọng khô khốc nhưng không run.
– Tôi chỉ nhận nhiệm vụ từ một trung gian.
– Họ không cho biết danh tính người đứng sau, nhưng…
– Họ đưa tiền và thông tin tôi chỉ làm theo yêu cầu.
– Quy tắc của tôi là vậy. Không muốn phiền phức.
Cậu ngừng lại một nhịp, như cần hít một hơi sâu để có thể tiếp tục.
– Họ nhắc tới một món đồ bạc.
– Bảo rằng nếu lỡ tay sát hại mục tiêu thì phải kiếm và mang hết tất cả món đồ bạc.
Quang Anh nghiêng đầu, mắt nheo nhẹ:
– Cụ thể là gì?
– Chỉ biết đó là một món trang sức bằng bạc… cổ. Và nó có liên quan tới Duy.
Duy giật mình, lưng thẳng lên theo phản xạ. Mắt cậu mở lớn, miệng không nói.
Chỉ có Quang Anh là vẫn bình tĩnh, nhưng ánh nhìn đã sâu hơn một tầng.
Bên ngoài, nắng sớm bắt đầu đổi màu, rọi xiên qua tán lá như những lưỡi dao chạm vào tường.
Trong căn phòng yên tĩnh ấy, những câu chuyện cũ đang dần hiện hình không còn là lời đồn hay nghi ngờ.
Mà là một sự thật... đang cựa mình sống lại.
Phòng họp chìm vào một khoảng lặng ngắn, tựa như cả không gian đang nín thở.
Ánh sáng từ ô cửa kính lớn hắt vào, loang loáng trên mặt bàn gỗ như những vệt nước loang trong đáy mắt người từng trải.
Ánh mắt Quang Anh co lại. Anh không nhìn Hùng Huỳnh ngay, mà dừng ánh nhìn nơi Duy không lâu, nhưng đủ để truyền đi một thông điệp vô hình.
Sau đó, anh quay lại, nhìn thẳng vào cậu thanh niên đứng giữa căn phòng như một kẻ vừa bước ra từ mê lộ chưa kịp phủi bụi đường.
– Tôi tin lời cậu… nếu đó là sự thật.
Giọng anh không cao, không gắt. Nhưng mỗi chữ buông ra như rơi vào đáy ly, tạo nên từng gợn sóng âm vang đến tận đáy tâm trí.
– Nhưng kể từ bây giờ, tôi muốn cậu đi cùng Đăng.
– Đăng cậu không được rời mắt khỏi cậu ấy.
Lời dặn giống như một lệnh truyền.
Không phải vì nghi ngờ, mà vì anh hiểu rõ một chuyện muốn bảo vệ bí mật, đôi khi phải đặt nó trong tay người từng đánh mất nó một lần.
Hải Đăng nhướn mày, giọng cười nhàn nhạt kéo theo vẻ bông đùa cố hữu:
– Yên tâm. Tôi giữ như giữ bảo vật.
Không khí chỉ mới dịu xuống được một chút thì lại bị kéo bật lên bởi một tiếng cằn nhằn pha lẫn ngượng ngùng.
– Tôi không phải con nít…
– Không.
– Em là bé con.
– CỦA ANH.
Đăng đáp không nhanh không chậm, từng chữ như đóng dấu, như bắn ghim, như viết hẳn vào "hồ sơ quan hệ tình cảm".
Duy suýt sặc trà. Cậu ngẩng phắt lên, mắt trợn tròn.
Hùng Huỳnh ho một tiếng khan nhưng rõ là không che giấu nổi vành tai đỏ bừng.
Ngay lúc đó, hai bóng người bước vào Kiều và An.
Và như một cảnh phim đã được cắt dựng hoàn hảo, họ bước vào đúng lúc nghe câu nói của Đăng vang vọng trong căn phòng không đủ rộng để giấu sự xấu hổ.
Tiếng cười bật ra khỏi miệng họ như tia chớp xé toạc đám mây nặng nề đang trôi lơ lửng phía trên.
Dương, đang tựa lưng vào ghế, vỗ vai Hiếu người mà ánh mắt vẫn còn đang ở nửa cơn mộng.
Một cú vỗ vừa đủ mạnh để kéo hắn ra khỏi trạng thái mơ màng:
– Tỉnh dậy đi ông nội. Mới sáng sớm đã gay cấn hơn phim cung đấu rồi đó.
Hùng cười nói:
– Chậc chậc... chán Hiếu ghê á sao mà cứ như ông cụ 80 tuổi vậy...
Hiếu hé mắt, lườm một vòng quanh bàn họp, trong đầu đang định viết một biên bản khiển trách tinh thần làm việc:
– Sáng cái gì mà sáng?
– Mới mở mắt đã họp.
– Mấy người đêm qua làm những gì điều hiểu chứ... bị trung tâm gửi đơn khiếu nại kìa, tôi mệt rồi đó nha…
– Ai cũng được ôm bảo bối ngủ ngon lành.
– Còn tôi thì sao? Tôi ôm đống báo cáo...
– Đi điều tra giải quyết liên hệ các kiểu...
– Mới chợp mắt một cái... Chưa được nhiêu lại bị gọi đến đây!!!!
Mấy câu than nhẹ nhàng đủ khiến cả bàn bật cười.
Ngay cả Quang Anh người thường như núi đá giữa giông gió cũng khẽ nhếch môi.
Không rõ là đang cười vì câu nói, hay đang cười vì không khí này… cuối cùng cũng không còn mang mùi thuốc súng.
Vẫn còn đó những hồ sơ chưa mở.
Những đầu mối chưa gỡ.
Nhưng ít nhất… hôm nay không có tiếng súng.
Không có ai bị thương.
Ít nhất là hôm nay.
Chỉ hôm nay.
---
Hết ngọt rồi giờ tới gây cấn và cảnh báo trước là khá nặng nề và buồn á cân nhắc trước khi đọc tiếp nhé ^^
Nếu sẵn sàng thì hẹn chủ nhật tớ lên full nhé còn 29 chương nữa hết truyện rồi! Còn chủ nhật nào lúc mấy giờ thì tớ không biết... Có thể là tuần này hoặc các tuần sau...
Tớ lười canh giờ lên chương rồi với lại tuần sau tớ bận canh vé FMT nên lặn nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com