Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 171: Dấu Vết Giả Và Ký Ức Không Nên Nhớ

Đêm đó, gió thổi nhẹ qua khe cửa sổ khép hờ, cuốn theo tiếng lá xào xạc rất nhỏ. Trong phòng, ánh đèn vàng phủ một màu ấm lên những bức tường yên tĩnh.

Duy đứng bất động trước két sắt âm tường. Cậu không chắc vì sao mình lại bước đến đây vào lúc này chỉ biết bàn tay cứ thế đặt lên ổ khóa theo một thói quen cũ kỹ.

Mã số được vặn theo từng nấc quen thuộc, chính xác. Không ai ngoài Quang Anh và cậu biết chuỗi số đó.

Họ từng chọn nó vào một buổi tối không có biến động gì lớn chỉ đơn giản là vì từ khi chuyển về đây mọi thứ cần phải đặt vào trật tự.

Cánh két bật mở. Không có tiếng động mạnh, không có tiếng rè sắt thép chỉ là một tiếng "cách" nhẹ vang lên như lời chào từ ký ức.

Chiếc hộp gỗ sơn mài nằm gọn trong góc sâu bên trong. Cái hộp không lớn, cũng không đặc biệt bắt mắt nếu nhìn từ ngoài tuy nhiên Duy biết rất rõ nó cất gì bên trong.

Ngón tay cậu hơi khựng lại trước khi chạm vào. Không khí trong phòng dường như đọng lại trong giây lát.

Nắp hộp bật mở, mùi gỗ cũ phả ra nhẹ như một làn hơi thoảng qua ký ức. Và rồi chiếc nhẫn bạc hiện ra dưới ánh đèn. Không bụi không xỉn màu vẫn nguyên vẹn vẫn lạnh lùng nằm đó chờ đợi từ rất lâu.

Duy không chạm vào ngay. Cậu nhìn nó một lúc lâu như thể đang tự hỏi bản thân có nên phá vỡ sự yên tĩnh đã bao năm ngủ yên ấy.

Cuối cùng cậu đưa tay nhấc chiếc nhẫn lên.

Kim loại chạm da, lạnh buốt. Cảm giác lạnh ấy không chỉ đến từ nhiệt độ mà còn từ một thứ khác thứ không thể định nghĩa bằng giác quan chỉ có thể cảm nhận bằng trực giác.

Dưới ánh đèn vàng, mặt trong của chiếc nhẫn ánh lên một cách kỳ lạ. Không phải vì ánh sáng phản chiếu mà vì một chi tiết mà từ trước đến nay Duy chưa từng để ý hoặc có thể cậu đã từng thấy nhưng lại không đủ điều kiện để nhìn thấu.

Một ký hiệu.

Chữ "B" nhỏ sắc nét được khắc chìm vào vòng nhẫn liền mạch với một tia chớp đơn uốn gọn như nét vẽ bằng dao.

Không phải chạm trổ trang trí.

Không phải một mẫu in sẵn.

Đây là kí hiệu.

Duy khựng lại. Trí óc cậu trở nên trống rỗng trong một khắc ngắn rồi những hình ảnh rời rạc bất ngờ trỗi dậy.

Không rõ ràng. Không hoàn chỉnh.

Chỉ là một vài mảnh nhớ. Một lưng áo sẫm màu. Một bàn tay có sẹo. Một căn phòng tối đèn. Một tiếng gõ cửa giữa đêm. Và ở đâu đó, ký hiệu ấy từng xuất hiện thoáng qua trong một cuốn sổ da cũ hoặc một mẩu giấy đã cháy xém được ném vội vào lửa.

Duy không thể xác định. Càng cố nhớ ký ức càng co lại né tránh như một bóng hình trong sương.

Nhưng trực giác mách bảo cậu đó không phải tình cờ.

Ký hiệu này đã từng nằm trong vùng cấm ký ức khi cậu lúc nhỏ. Và nếu nó có mặt trên chiếc nhẫn... thì chiếc nhẫn không chỉ là món quà.

Nó là đầu mối.

Duy siết nhẹ chiếc nhẫn trong lòng bàn tay cảm giác lạnh vẫn chưa tan. Trong đầu cậu hiện lên một khung cảnh mờ ảo...

Tiếng sấm rền gầm gào giận dữ giữa trời đêm cuồng nộ. Từng nhát sét xé rách màn đêm soi rõ căn nhà gỗ nhỏ lụp xụp nằm ven bìa rừng đang chao đảo, ngả nghiêng trong trận cuồng phong. Mưa trút xuống trừng phạt đánh bật mái ngói vỡ tan khung cửa sổ.

Bên trong ánh sáng lập lòe của một ngọn đèn dầu bị gió thổi tắt để lại bóng tối bao trùm lên tất cả.

Một tiếng gào vang lên xé cả tiếng mưa tiếng của một cậu bé, nhỏ xíu, hoảng loạn và tuyệt vọng. Duy trong hình hài một đứa trẻ bảy, tám tuổi quỳ rạp bên thân thể đang lạnh đi từng phút. Vẫn là hình ảnh người anh ấy... có dáng người cao gầy, tóc vuốt gọn dính bết vào trán vì máu và nước mưa.

Máu vẫn rỉ xuống từ một vết thương trên thái dương, thấm vào áo, hòa lẫn với bùn đất. Ánh mắt người thiếu niên đó lờ đờ nhưng vẫn giữ chặt lấy tia tỉnh táo cuối cùng.

Anh nhìn cậu bé bằng ánh mắt vừa khẩn thiết vừa buồn bã như thể biết rằng giây phút này chính là lần cuối cùng được nhìn thấy bé con.

Trên tay Duy là chiếc nhẫn bạc lấp lánh trong ánh chớp chói lòa. Ánh sáng phản chiếu lên bề mặt ướt mưa, hắt lên gò má lấm lem của Duy một vệt bạc nhòe như nước mắt. Tay anh chỉ nào chiếc nhẫn.

– Giữ lấy...

Giọng anh trai khàn đặc, run rẩy.

– Đừng bao giờ… để kẻ khác lấy nó…

Sau đó thiếu niên ấy từ từ ngồi dậy và đi ngập nghiễng vào màn mưa... Bỏ lại nhóc con còn đang ngơ ngác...

Một làn gió lớn thốc qua mang theo mùi khói và mùi gỗ cháy. Bóng dáng căn nhà oằn mình như sắp đổ. Gió cuốn bay mọi thứ cả khung cảnh cả âm thanh cả hình ảnh đang lùi xa trong làn mưa như thể thế giới ấy chỉ tồn tại trong một chiếc gương vừa rạn vỡ…

Soạt.

Tiếng nắp hộp gỗ đóng lại dứt khoát.

Duy nhét nó sâu trở lại vào két sắt. Cậu cẩn thận khóa từng mã số nghe tiếng từng cơ khóa gài lại vào vị trí, sợ nếu làm chậm một nhịp thôi… mọi thứ sẽ lại tuôn trào.

Cậu đứng đó, lặng một lúc.

Lồng ngực phập phồng dữ dội. Tim đập dồn dập không theo nhịp thông thường, tưởng chừng nó đang cố đập xuyên qua lồng xương để tìm một lời giải đáp bị vùi lấp bao năm.

– Không. Không thể. Đó chỉ là giấc mơ ác mộng…

Duy khẽ lẩm bẩm. Giọng cậu trôi trong không gian tĩnh mịch chẳng ai nghe thấy ngoài chính bản thân cậu.

– Là do mình bị ám ảnh bởi những nhiệm vụ xưa mà thôi...

Cậu cố trấn an mình như đã từng làm nhiều lần trước đó.

Nhưng… cơn mưa kia. Gương mặt đó. Chiếc nhẫn bạc ấy.

Tất cả quá thật. Không phải một giấc mơ ngẫu nhiên.

Mà là một mảnh ký ức.

Một mảnh mà ai đó hoặc chính bản thân Duy đã khóa lại, giấu đi từ rất lâu.

Ánh mắt cậu chùng xuống. Sự bất an trong ánh nhìn không còn là ngờ vực mà là sợ hãi.

Không phải vì những gì đang xảy ra… mà vì điều gì đó đang chuẩn bị trỗi dậy.

Chiếc nhẫn ấy... là của ai?

Vì sao nó lại nằm trong tay mình?

Và vì sao Duy lại cảm thấy như… mình đã đánh mất một phần quan trọng nhất của đời mình mà không hề hay biết?

Ở đâu đó trong lòng, một cánh cửa vừa hé. Nhưng Duy biết rõ có những cánh cửa, một khi đã mở… thì không thể quay đầu.

Căn phòng chìm trong ánh sáng ấm dịu chỉ còn tiếng nước nhỏ giọt từ vòi sen vừa tắt vọng lại từ phòng tắm. Hơi nước vẫn còn vương trên không khí quẩn quanh thành một lớp sương mỏng.

Khi Quang Anh bước ra, mái tóc vẫn còn ươn ướt chiếc khăn vắt hờ trên vai… anh đứng khựng lại nơi ngưỡng cửa.

Duy đang ngồi bất động trên ghế, ánh đèn phản chiếu lên mặt cậu một ánh sáng lạnh buốt.

Không một lời.

Không một câu hỏi.

Quang Anh chỉ nhìn cậu.

Chờ đợi.

Duy ngước lên. Cái nhìn trong mắt cậu khiến tim Quang Anh khựng lại một nhịp vừa mong manh vừa giằng xé như thể vừa nắm được một sự thật quá lớn mà cũng quá đau. Cậu chỉ và chiếc két sắt nơi cất chiếc nhẫn bạc...

– Chiếc nhẫn này…

Duy nói, giọng gần như thì thầm.

– Em nghĩ… em đã từng được ai đó trao nó. Từ trước cả khi gặp anh. Từ rất, rất lâu rồi…

Cậu ngừng lại nuốt khan. Hai tay khẽ run cố níu lấy điều gì đó sắp tuột khỏi tầm tay.

– Em không nhớ rõ… nhưng em nghĩ… có thể nó là chìa khóa. Và người đó… người trao cho em… có lẽ đã chết... vì bảo vệ nó…

Một khoảng lặng rơi xuống, Quang Anh bước đến không vội vã.

Anh ngồi xuống trước mặt Duy, đưa tay nhẹ nhàng gạt vài lọn tóc rũ xuống trán cậu.

– Này...

Anh gọi khẽ bằng giọng trầm ấm mà chỉ riêng Duy mới từng nghe.

Duy ngước lên. Đôi mắt nâu long lanh ngấn nước.

Quang Anh khẽ cúi đầu, đặt một nụ hôn lên mái tóc vẫn còn mùi gió lạnh ngoài ban công. Anh vòng tay ôm lấy cậu vào lòng nhẹ nhàng như ôm một điều gì quá quý giá không thể để vỡ.

– Không sao.

Anh thì thầm.

– Sẽ có cách giải quyết.

– Nhóc chỉ cần ngủ ngon. Sáng mai rồi tính tiếp.

Không đợi cậu phản ứng, Quang Anh nhẹ nhàng ẵm Duy lên từng cử động vừa dứt khoát vừa dịu dàng. Anh đặt cậu lên giường kéo chăn lên ngang ngực như thể phủ lên mọi lo toan bằng một lời hứa.

Duy nhìn anh môi mấp máy điều gì đó không thành tiếng.

Quang Anh cúi xuống chạm trán mình vào trán cậu.

– Đêm nay anh vẫn ở đây. Không đi đâu hết.

Dưới ánh đèn vàng mờ, không còn nỗi sợ nào lẩn trốn.

Chỉ còn một nhịp tim. Một lời hứa.

Một cái ôm đủ để ai đó dũng cảm đi qua cả cơn mưa ký ức.

Duy khẽ xoay người, phần lưng tựa vào lồng ngực ấm áp đang áp sát sau lưng mình.

Quang Anh không nói gì chỉ lặng lẽ đưa tay vòng qua eo cậu, kéo lại gần hơn gần đến mức hơi thở anh chạm vào gáy cậu nhẹ như một khúc nhạc ru.

Nhịp tim Quang Anh đều đặn trầm ổn là thứ nhạc nền khiến Duy thôi run rẩy. Cậu thả lỏng dần để cho cơ thể nhỏ hơn rúc vào vòng tay ấy như một chú mèo con tìm được nơi tránh gió.

– Sao thế? Không ngủ được sao?

Quang Anh hỏi, giọng khàn khàn pha chút mỏi mệt và vẫn mềm.

– Không sao...

Duy đáp nhỏ, rồi cắn môi.

– Em chỉ thấy… hơi lạnh.

– Lạnh thì ôm sát vào.

Anh siết cậu thêm chút nữa cằm tựa nhẹ lên vai Duy.

Im lặng kéo dài vài phút chỉ có tiếng hít thở hoà quyện như đang cùng một lồng ngực. Rồi Duy lẩm bẩm:

– Anh nghĩ… nếu người trao nhẫn cho em là người thân em… thì giờ họ có còn sống không?

Quang Anh không trả lời ngay. Anh chỉ đặt một nụ hôn lên mái tóc mềm, chậm rãi như đang chạm vào một bí mật mong manh. Một lúc sau mới thì thầm:

– Dù là ai đi nữa… người ấy chắc chắn đã tin tưởng em. Tin đến mức gửi gắm cả sinh mạng vào một món đồ.

Anh khẽ hít một hơi, rồi tiếp lời:

– Và anh cũng vậy.

Duy khẽ rùng mình. Không phải vì lạnh mà là vì cảm xúc đang tràn đến. Cậu xoay người lại vòng tay ôm lấy Quang Anh mặt áp vào ngực anh.

– Vậy… anh đừng đi đâu. Dù chuyện gì xảy ra…

Quang Anh gật nhẹ, một tay vuốt lưng cậu theo nhịp. Bàn tay ấy có vết chai có lạnh lẽo nhưng cũng là nơi duy nhất khiến Duy muốn dừng lại.

– Ừ. Anh ở đây. Luôn ở đây với nhóc.

Ngoài khung cửa gió đêm thổi nhè nhẹ.

Mọi thứ đều im lặng.

Chỉ có hai con người, nằm bên nhau giữa bao hỗn loạn, bám víu vào nhau như mỏ neo giữa sóng dữ.

Không cần biết mai này chuyện gì sẽ đến khoảnh khắc này chỉ có dịu dàng và một lời hứa vĩnh viễn không nói thành lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com