Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 172: Từng Bước Vây Bắt

Sáng hôm sau.

Ánh nắng ban mai lọc qua lớp rèm cửa, len lỏi vào từng khe sáng trong biệt thự như muốn gột sạch những hỗn độn của đêm trước. Nhưng trong căn phòng họp chính, không khí lại căng thẳng.

Từ lúc Quang Anh tỉnh giấc, đầu óc anh đã không ngừng quay cuồng với những hình ảnh rời rạc mà Duy khơi lên chiếc nhẫn bạc, ký hiệu lạ và ánh mắt hoang mang của cậu khi nhớ về người anh trong mưa bão. Những mảnh ghép tưởng đã bị chôn vùi nay rục rịch sống dậy.

Anh triệu tập cả nhóm ngay trong buổi sáng, không để thời gian trôi qua một cách vô ích.

Khi mọi người đã có mặt, tấm bảng điện tử hiện ra trước mặt họ một sơ đồ chi tiết và phức tạp bao trùm toàn bộ hệ thống hành lang cửa thoát hiểm camera ẩn các tầng trung tâm thương mại và cả những điểm chết nơi camera không thể chạm tới nơi kẻ địch có thể xuất hiện chỉ trong một chớp mắt.

Quang Anh đứng thẳng người trước bảng, ánh mắt sắc như lưỡi dao vừa được mài.

Và một bản đồ khác ở biệt thự Minh Dạ cũng giống như vậy... Rõ từng chi tiết.

Anh khoanh một vòng tròn đỏ quanh hai từ được gắn thẳng trên bản đồ tầng hai:

“KÉT SẮT CHỨA NHẪN BẠC.”

– Hắn đang tìm chiếc nhẫn. Chúng ta không rõ lý do, chưa rõ vai trò, nhưng ít nhất… rõ một điều nó là "mồi ngon".

Duy siết nhẹ tay. Cậu vẫn còn chưa thật sự hiểu toàn bộ "bức tranh" này nhưng có một điều cậu cảm thấy rõ ràng cậu là một phần trong đó. Và cậu không muốn tiếp tục đứng ngoài lề. Không phải lần này.

Cậu hít sâu rồi gật đầu.

– Em sẽ làm mồi nhử.

Không khí trong phòng chùng xuống trong giây lát. Không ai phản đối, cũng chẳng ai ngăn cản. Bởi ai cũng biết nếu không phải Duy, sẽ chẳng có ai phù hợp hơn.

Kiều chống tay vào bàn, gật gù chậm rãi:

– Không còn cách nào tốt hơn. Bên ngoài tưởng em sơ hở, nhưng thật ra… chúng ta sẽ giăng một mạng lưới đủ dày để chụp xuống ngay khi hắn ló mặt.

Kế hoạch chính thức được chia ra.

Duy sẽ rời biệt thự một mình vào buổi chiều, đeo "nhẫn bạc giả" như thể chẳng có gì xảy ra, hướng đến khu thương mại đông đúc giữa trung tâm thành phố.

Những bước đi thoạt nhìn có vẻ tuỳ tiện, nhưng thật ra đều đã được vạch sẵn trên bản đồ chiến lược.

Bên ngoài, cậu sẽ như một thanh niên vô lo dừng lại ở vài gian hàng, xem thử vài món đồ, rồi bước vào một tiệm trang sức lớn nơi ánh đèn rọi thẳng xuống cổ tay và bàn tay đeo nhẫn của cậu.

Tại đó Duy sẽ giả vờ tháo nhẫn ra nâng lên dưới ánh sáng kiểm tra như một người tiêu dùng tò mò.

Chiếc nhẫn bạc đã được gắn một thiết bị vi sóng cực nhỏ, phản hồi tín hiệu lập tức nếu có bất kỳ người lạ nào cố tình chạm vào hoặc tiếp cận quá gần.

Từng chuyển động sẽ được truyền về phòng điều khiển chỉ trong vài phần nghìn giây.

Vai trò giám sát được chia cụ thể như sau...

Kiều trực tại trung tâm điều khiển của khu thương mại, liên kết trực tiếp với hệ thống camera an ninh và tai nghe nội bộ của tất cả thành viên. Mỗi dữ liệu, mỗi hành động đều được cậu xử lý và truyền lệnh theo sát tình hình.

An hoá trang thành nhân viên phục vụ tại một quán café tầng trệt gần lối vào, từ vị trí đó có thể quan sát hành lang chính và ghi nhận các đối tượng ra vào mà không bị chú ý.

Hải Đăng và Hùng Huỳnh sẽ chia nhau giám sát từ các tầng khác nhau, giả dạng khách tham quan, luôn trong trạng thái di động.

Mỗi người phụ trách một hành lang, thang máy và các khu vực chuyển tiếp đề phòng nếu Duy bị theo dõi hoặc kéo đi hướng khác.

Quang Anh sẽ không xuất hiện ở hiện trường. Anh là mắt xích cuối cùng không di chuyển, không để lộ vị trí. Chỉ khi tình huống vượt khỏi tầm kiểm soát hoặc kẻ địch bị lộ mặt anh mới ra tay.

Bởi vì họ rất quen thuộc anh nếu anh lộ diện mọi thứ sẽ thành công cốc.

Trong phòng điều khiển, ánh sáng từ hàng chục màn hình đổ lên gương mặt căng thẳng của Kiều.

Kiều điều chỉnh tai nghe, mắt không rời khỏi bản đồ kỹ thuật số.

Duy lúc này đã mặc đồ bình thường, vai đeo túi nhỏ, tay không mang theo vũ khí đúng chuẩn hình mẫu của một "con mồi sơ hở".

Trước khi rời khỏi biệt thự, Duy đứng lại, nhìn mọi người. Cậu nắm tay thành nắm đấm, khẽ giơ lên trước ngực.

– Không biết vì sao em lại liên quan đến cái thứ này… Nhưng em không muốn trốn nữa. Em muốn biết sự thật.

Không ai đáp. Nhưng từng ánh mắt đều nhìn cậu với cùng một sự công nhận.

Bẫy đã giăng. Từng nhịp đi của con mồi, từng bước thở của kẻ săn đều nằm trong tính toán.

Kiều nhìn dữ liệu hiện lên liên tục, môi mím lại thành một đường thẳng.

Cậu lẩm bẩm, không rõ nói với mình hay nói với cả đội:

– Mọi thứ đang vào vị trí… Hy vọng hắn đủ ngu để dính.

An cười nhẹ qua đường truyền nội bộ:

– Không. Hy vọng hắn đủ tự tin để tưởng mình đang thắng.

Và cuộc chơi… bắt đầu.

Trên màn hình giám sát, khung hình ở góc phải bất chợt lóe lên chuyển động.

Một bóng người mặc hoodie đen mũ trùm kín, vai đeo túi chéo lướt nhanh qua hành lang tầng ba, vừa đúng vào thời điểm Duy đang tiến gần lối rẽ.

Ánh sáng từ camera an ninh khúc xạ qua lớp kính, phản chiếu từng bước chân thoăn thoắt như có tính toán. Kẻ đó không nhìn ngang ngó dọc, không chậm rãi như người đi dạo, mà cũng không vội vã như kẻ trốn chạy. Hắn đi như thể thuộc từng viên gạch dưới chân.

Trong phòng điều hành, đèn báo nhấp nháy đỏ trên một góc màn hình.

“Kẻ lạ chưa được nhận diện tiếp cận mục tiêu.”

Hùng Huỳnh lập tức báo qua tai nghe:

– Tầng ba có động tĩnh. Đang di chuyển về phía hành lang chữ L. Hướng trực tiếp tới vị trí Duy.

Anh áp sát tường sau một trụ bê tông, mắt dõi theo hình ảnh phản chiếu qua gương soi an ninh gắn trần. Họng súng điện nhỏ gọn trong tay anh hạ thấp nhưng không buông lỏng.

Kiều nhanh chóng lật sơ đồ.

– Duy, rẽ phải ở quầy nước, di chuyển về phía tiệm kính. Không thay đổi tốc độ.

– Chúng ta thử phản ứng của hắn.

Duy nhẹ gật đầu, tai nghe gần như lọt thỏm dưới lớp tóc. Cậu không nhìn lại, bước chân đều, ánh mắt như đang mải mê ngắm nghía một tủ đồng hồ.

Kiều quan sát.

– Hình như không phải hắn đang đợi bạn gái nên lo lắng thôi.

– Đã rời khỏi tầm nhìn có thể thấy Duy.

Trong phòng giám sát phụ, Quang Anh đứng lên khỏi ghế.

Anh không nói to, nhưng âm thanh vang lên như lưỡi dao lướt qua mặt bàn.

– Kế hoạch… bắt đầu.

Bàn tay anh siết nhẹ một nút điều khiển từ xa, đồng thời tín hiệu vi sóng từ chiếc nhẫn bạc trên tay Duy cũng kích hoạt chế độ theo dõi ngược bắt đầu truyền ngược mọi dao động từ vật thể tiếp cận nó.

Từng con mắt trong hệ thống giám sát xoay mình. Mỗi camera như một con rắn lặng lẽ trườn đi chờ khoảnh khắc con mồi sơ hở để cắn phập vào cổ kẻ săn.

Chiến dịch chính thức bước vào giai đoạn tử chiến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com