Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 174: Cạm Bẫy Mở Đầu

Kết hoạch hai mở ra...

Trời ngả về chiều, ánh nắng cuối ngày trải dài qua khung cửa kính cao của Minh Dạ nhuộm hành lang bằng một màu cam dịu và u buồn.

Nhưng trong lòng tòa nhà, nơi từng viên gạch từng đoạn tường đều thấm đẫm lịch sử của hàng trăm trận chiến ngầm, không khí lại căng như sợi dây cung chực chờ bung ra.

Sự yên tĩnh bọc quanh mọi thứ một lớp vỏ bọc im ắng đến mức giả tạo, cả không gian đang nín thở vì biết điều gì đó sắp xảy đến.

Tại phòng giám sát trung tâm nơi được xem như bộ não của Minh Dạ ánh sáng từ màn hình lớn rọi thẳng vào gương mặt lạnh lùng của Quang Anh.

Anh ngồi thẳng lưng, ánh mắt không chớp lấy một lần, nhìn chằm chằm vào dòng dữ liệu và hình ảnh đang hiện ra liên tục.

Từ góc quay hành lang cho tới camera nhiệt ở tầng mái tất cả được mở rộng hết cỡ. Ánh sáng xanh nhạt từ các dải LED chạy dọc màn hình phản chiếu lên đôi mắt anh sắc bén, kiên định như thể có thể đọc ra mưu đồ của kẻ địch chỉ bằng một chuyển động mờ mịt.

Ngay bên cạnh anh là Duy. Cậu không nói gì, tay nắm chặt lấy chiếc nhẫn bạc thật đang đeo như nắm giữ một lời thách thức được gửi đi từ chính tâm can mình.

Những đường vân trên mặt nhẫn, biểu tượng tia chớp khắc chìm, tất cả hiện rõ dưới ánh sáng mờ.

Duy liếc mắt nhìn xuống, rồi lại ngẩng đầu ánh mắt cậu lúc này không còn là của một người bị động.

Cậu đã sẵn sàng. Chiếc nhẫn chính là lời mời. Một cái bẫy có chủ đích. Một đòn phản công được ngụy trang bằng sự yếu đuối.

Duy đến vị trí đã bàn sẵn...

Hệ thống đang vận hành đúng như kế hoạch. Mồi đã được tung ra. Giờ chỉ còn chờ kẻ đi săn lộ diện.

Ở hành lang phía Đông khu vực được đánh giá là dễ bố trí mai phục nhất An và Kiều đã vào vị trí.

Cả hai di chuyển trong im lặng, sử dụng tai nghe nội bộ không dây được mã hóa tần số riêng.

Kiều kiểm tra camera ẩn được gắn trên các trụ đèn và lỗ thông gió, đồng thời giữ liên lạc với hệ thống phòng điều khiển chính.

An thì đứng tựa vào tường, mắt nheo lại, tay đặt gần khẩu súng gây mê được che kín trong lớp áo khoác nhân viên hành chính. Mỗi bước đi, mỗi nhịp thở đều được tính toán.

Trong khi đó, tại khu sảnh đối diện, Đăng và Hùng Huỳnh vào vai một cặp đôi “tình cảm hạnh phúc”, ngồi tự nhiên tại ghế băng dài cạnh khu vườn thủy tinh trong sảnh phụ.

Cả hai mặc thường phục, thỉnh thoảng còn cười nói, làm như thể họ chỉ là hai thành viên đang giết thời gian chờ đến giờ cơm.

Nhưng nếu ai nhìn kỹ sẽ thấy mắt họ không ngừng quét không gian xung quanh, từng người đi qua, từng chuyển động nhỏ đều được họ ghi lại trong trí nhớ.

Duy là trung tâm. Là con mồi được đặt giữa sân khấu. Nhưng lần này, con mồi biết rõ mình là mồi. Và toàn bộ sân khấu đã được dàn dựng để khép lại khi kẻ thù bước chân vào.

Một cú nhấn chuột nhẹ từ Kiều. Tín hiệu hệ thống chuyển sang trạng thái bán hoạt động toàn bộ cửa phụ vẫn mở, nhưng lực lượng phòng thủ đã ẩn mình ở tất cả các ngóc ngách.

Trò chơi bắt đầu. Không còn là một màn trốn chạy. Mà là một cuộc săn được thiết kế từ trước.

21h47p

Âm thanh cảnh báo vang lên không phải một hồi còi gấp gáp, mà là một tiếng "tích" kéo dài như một vết rạn đang lan trên mặt kính.

Màn hình lớn chớp sáng.

Hiếu bật dậy, tay lướt nhanh trên bàn phím, mắt mở lớn:

– Có tín hiệu xâm nhập hệ thống ngoại vi. Sân phía sau. Chính xác với vị trí dự đoán ban đầu.

Camera lập tức xoay, ống kính kéo dài, khóa chặt hình ảnh một bóng người mặc áo choàng tối, mặt che kín bằng chiếc mặt nạ bạc phản chiếu ánh đèn như kim loại lạnh.

Kẻ ấy không lao đi trong hoảng loạn hay vội vã. Hắn di chuyển như thể đang bước qua những tầng hơi nước nhẹ, nhanh, chính xác tuyệt đối.

Qua từng lớp cảm biến không có bất kỳ dao động điện từ nào. Không hề bị phát hiện bằng quét nhiệt. Không làm xáo trộn một chút không khí nào.

Quá sạch. Quá im lặng. Quá lý trí.

Duy ngồi trong phòng giám sát, mắt dán vào hình ảnh người đột nhập. Cậu rùng mình không phải vì sợ. Mà là một cảm giác… sai sai.

Cậu nhìn xuống tay mình nơi chiếc nhẫn bạc vẫn đeo chặt. Rồi ngẩng lên nhìn vào hình bóng trên màn hình một lần nữa. Ký ức hiện về cái đêm ấy, ánh mắt ẩn sau lớp mặt nạ, run rẩy, như vừa đau đớn vừa tiếc nuối… ấm áp một cách mâu thuẫn.

Còn người trước mắt…

Lạnh như một bản lập trình không cảm xúc.

Không phải hắn.

Không phải ánh mắt đó.

Không phải kẻ ấy.

Duy siết chặt tay. Rồi âm thầm mở bảng điều khiển khẩn cấp, gõ vào ô nhập lệnh và bấm nút “Gửi tin nội bộ khẩn” tới thiết bị cá nhân của Quang Anh.

Dòng tin ngắn hiện ra:

“Quang Anh. Có gì đó không đúng. Em nghi đây chỉ là người thế thân.”

Cậu không biết liệu Quang Anh đang ở đâu, hay liệu anh có kịp nhận tin hay không.

Nhưng trực giác chưa bao giờ cảnh báo cậu rõ đến vậy. Một cảm giác cào xé từ trong lồng ngực như thể có một thứ đang cố hét lên rằng… mọi thứ chỉ là giả vờ.

Và thật sự… cơn bão thật sự, vẫn còn đang ẩn mình đâu đó trong màn đêm.

Tại sân sau Minh Dạ lúc 21h55’

Màn đêm bị xé toạc bởi tiếng động của giày quân trang va chạm mặt đất. Hùng Huỳnh và Hải Đăng từ hai hướng trái phải lao ra, động tác như hai mũi tên rời cung phối hợp nhuần nhuyễn không chệch nửa nhịp.

Cú đạp chéo từ Hùng Huỳnh khiến bóng đen lảo đảo, vừa đúng lúc Đăng siết cổ tay kẻ đột nhập, khóa ngược về sau. Cả hai không cần trao đổi họ đã tập luyện hàng trăm lần cho tình huống này.

Chỉ trong vài giây, kẻ mang mặt nạ bạc đã bị quật ngã xuống nền gạch lạnh, tay bị khóa, đầu gối đè lên lưng, không có đường thoát.

Điều lạ lùng là… hắn không hề chống cự. Không gào thét. Không giãy giụa. Chỉ im lặng nằm yên, như thể... chấp nhận.

Một nhịp sau, Quang Anh đã có mặt. Ánh mắt anh sắc như thép, bước chân nặng từng nhịp trên mặt đất vang lên lộc cộc lạnh lẽo.

Khi Đăng lột chiếc mặt nạ bạc ra…

Không ai trong số họ chuẩn bị sẵn cho cảnh tượng ấy.

Một khuôn mặt lạ. Trắng bệch. Đôi mắt trũng sâu, vô hồn, không tiêu cự như một con rối bị điều khiển từ xa. Không giận dữ. Không cảm xúc. Không nhận thức. Chỉ… trống rỗng.

Duy vừa đến, đứng phía sau Quang Anh. Cậu nhìn trân trân vào gã kia, rồi cất giọng trầm, khẽ nhưng chắc chắn:

– Anh thấy không? Đây không phải hắn.

Quang Anh gật đầu. Anh nhìn tên bị bắt chằm chằm, ánh mắt dần lạnh đi. Rồi anh quay sang Hiếu qua tai nghe:

– Kiểm tra lại toàn bộ luồng tín hiệu tìm nguồn điều khiển. Hắn không tự hành động.

– Đây là mồi giả. Một cạm bẫy phụ để đánh lạc hướng.

Giọng Hiếu đáp lại ngay lập tức, đầy khẩn trương:

– Rõ. Đang rà lại tầng sóng và mã kiểm soát. Có khả năng tín hiệu xuất phát từ bên ngoài Minh Dạ.

Quang Anh không nói gì thêm. Nhưng nắm tay anh siết chặt. Anh ghét những nước đi như thế này những thứ lạnh lẽo và phi nhân tính, dùng con người như công cụ.

Cùng lúc đó. Ở một nơi khác.

Trên tầng cao của một tòa nhà bỏ hoang, nằm giữa khu công nghiệp cũ ven thành phố, ánh sáng xanh từ một màn hình mỏng phản chiếu lên khuôn mặt của một người đeo mặt nạ bạc thật.

Ả đứng trước lớp kính bụi mờ, hai tay khoanh lại sau lưng, ánh mắt lạnh tanh dõi theo từng hình ảnh truyền từ camera giấu kín gắn trong mắt gã thế thân.

Môi ả khẽ nhếch lên, như thể đang xem một vở kịch.

– Khá lắm. Phản ứng nhanh hơn dự đoán.

Ả bước lại bàn, lật ra một mảnh giấy nhỏ màu đen ánh bạc. Trên đó là dòng chữ duy nhất, viết tay, bằng mực ánh bạc nổi lên dưới ánh sáng xanh:

“Chiếc nhẫn đó không thuộc về các người.”

Ả siết nhẹ mảnh giấy, nụ cười tắt dần. Đôi mắt sau lớp mặt nạ trở nên tối lại như một vực thẳm.

Cuộc chơi… mới chỉ bắt đầu.

Vài phút sau khi tên thế thân bị bắt giữ...

Tại phòng điều khiển Minh Dạ, Hiếu đang căng mắt rà tín hiệu, từng dòng dữ liệu chảy dài như thác lũ.

Bỗng một cửa sổ pop-up bật lên không có địa chỉ gửi, không có đường truyền truy xuất nguồn. Nó tự hiển thị như... mọc lên từ chính bóng tối của hệ thống.

Một đoạn tin nhắn hiện ra trên màn hình trung tâm, phông chữ đỏ máu, nền đen sẫm như đêm không trăng:

“Các người muốn đấu với tôi?”

“Còn non lắm.”

“Ha ha.”

Ngay bên dưới, một hình ảnh tự động mở ra vết dao cắm sâu vào lớp bê tông, máu thấm loang thành vòng tròn như dấu ấn.

Trên lưỡi dao còn có một đoạn mã, được khắc chìm bằng ký tự Hy Lạp cổ.

Hiếu chết lặng. Tay anh run run vì tức giận cố gắng di chuột, không dám chạm vào hình ảnh. Mồ hôi lăn dài hai bên thái dương.

– Quang Anh… chúng ta có… một tin nhắn trực tiếp từ Mặt Nạ.

Quang Anh quay lại, nhìn lên màn hình. Ánh mắt anh không thay đổi, chỉ lặng lẽ bước đến gần, đọc từng dòng một cách chậm rãi.

Duy cũng vừa tới. Cậu nhìn thấy bức ảnh vết dao và bỗng lạnh cả sống lưng. Trái tim khựng lại một nhịp.

Quang Anh thì thầm, không giấu được cơn giận ngầm đang dâng lên:

– Hắn... đang thách thức chúng ta.

– Ha... Sau bao năm mới có lại cảm giác bị người khác xem thường.

Một trận gió thổi dọc hành lang bên ngoài. Và giữa sự tĩnh lặng lạnh lẽo ấy Minh Dạ không còn là nơi an toàn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com