Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 175: Từ Trong Bóng Tối

Sau khi Hiếu truy xuất được địa chỉ IP xâm nhập, tọa độ dẫn về một khu vực bỏ hoang phía Tây thành phố một cái tên từng bị xóa khỏi bản đồ hoạt động của các tổ chức an ninh trong hơn hai năm qua.

Đêm hôm ấy, trời chuyển gió. Không khí trầm xuống rõ rệt, mây dày đặc bắt đầu tụ lại ở phía chân trời. Trong lòng thành phố, ánh đèn đường yếu ớt hắt lên mặt đường vắng lặng như thể đang níu giữ từng nhịp bình yên cuối cùng trước khi cơn giông ập đến.

Tại một khu công nghiệp cũ kỹ đã bị phong tỏa, Hải Đăng cùng Hùng Huỳnh tiếp cận một căn nhà kho tồi tàn nằm sâu bên trong vùng cấm.

Khu vực từng là trạm trung chuyển thông tin và vật tư bí mật thời tổ chức cũ hoạt động mạnh. Từ sau vụ giải thể, nơi đây bị bỏ trống không ai bén mảng.

Hải Đăng dừng lại trước cánh cửa sắt rỉ sét, mắt quét qua các chi tiết nhỏ vết cắt dây thép mới, một vài dấu giày mờ lẫn trong lớp bụi dày. Anh siết nhẹ khẩu súng bên hông áo, rồi gật đầu ra hiệu cho Hùng Huỳnh.

Hùng Huỳnh thận trọng gạt ổ khóa đã bị phá từ trước, rồi dùng vai đẩy nhẹ cửa mở ra. Bản lề phát ra âm thanh khô và kéo dài vọng vào không gian bên trong tối tăm và nặng nề mùi ẩm.

Không khí bên trong nhà kho đặc quánh, không chỉ bởi bụi bặm mà còn lẫn mùi tro đốt và mùi khét nhẹ của giấy cháy dở.

Mùi này còn mới dấu hiệu cho thấy có người đã từng lui tới nơi này không lâu trước đó.

Cả hai nhanh chóng đeo găng tay, bật đèn pin đeo trán. Luồng ánh sáng hẹp quét qua từng góc tường, từng ngăn kệ cũ kỹ đã mục, từng thùng gỗ nứt nẻ không còn nguyên vẹn.

Ở phía cuối kho, một lò đốt giấy công suất nhỏ vẫn còn âm ấm, nhiệt độ xung quanh cao hơn so với phần còn lại của kho.

Trên nền sàn, rải rác tro và các mảnh giấy cháy dở vẫn chưa được xử lý triệt để.

Hải Đăng cúi xuống, cùng Hùng Huỳnh dùng nhíp lật từng mảnh tro, không ai lên tiếng, chỉ có tiếng thở và tiếng giấy vụn rơi vào khay kim loại lặng lẽ.

Sau vài phút, một mảnh giấy cháy dở hé lộ những dòng chữ được in bằng máy đánh chữ cũ nét chữ đã mờ ở viền nhưng phần trung tâm còn đọc được:

"Mẫu vật: trang sức bạc / Ký hiệu B-⚡ / Lưu trữ: tầng hầm cấp S..."

Hùng Huỳnh hạ đèn pin xuống sát mặt giấy, đọc từng chữ, ánh mắt dần nghiêm lại.

– Trang sức bạc… chữ B kèm ký hiệu tia chớp.

Hải Đăng lập tức đứng thẳng, nét mặt chuyển sang trạng thái cảnh báo cao.

Câu nói vừa rồi như kéo anh trở về một buổi đối thoại cách đây không lâu nơi Duy nhắc đến một chiếc nhẫn bạc cùng dấu ấn kỳ lạ ấy.

Căn nhà kho tưởng chừng như vô dụng, giờ đây trở thành mảnh ghép mới cho một âm mưu đang dần hiện hình.

Cơn gió lạnh tràn qua khe cửa sắt, thổi tung lớp bụi mỏng phủ trên nền xi măng nứt nẻ. Căn nhà kho tưởng chừng đã ngủ yên từ lâu, nay như vừa tỉnh dậy bởi một bí mật không nên bị khai quật.

Hải Đăng nheo mắt, soi đèn pin vào từng vết mực lem trên mảnh giấy cháy dở. Dòng chữ “B-⚡” nhòe đi ở góc nhưng vẫn đủ rõ để khiến mạch máu trong cổ anh khẽ giật lên.

– Không thể nhầm được.

Anh nói nhỏ như thể không muốn âm thanh làm vỡ điều gì đó đang ngầm tồn tại trong bầu không khí này.

– Chữ ‘B’ kèm ‘⚡’ này… có khắc ở chiếc nhẫn đó

– Quả nhiên bọn chúng nhắm tới chiếc nhẫn này mà.

Tiếng gió ngoài cửa rít lên. Một tiếng tạch rất nhỏ vang lên trong bóng tối.

Cả hai lập tức tắt đèn pin, nép vào bức tường gần nhất.

Ánh sáng từ xa... như có ai đang rọi đèn vào. Kẻ khác cũng biết chỗ này.

Mọi thứ chưa kết thúc. Mà chỉ vừa mới bắt đầu.

Khi không có chuyện gì Đăng liền quan sát phía dưới lớp tro tàn và những mảnh giấy vụn cháy dở, Hải Đăng phát hiện ra một vật thể mỏng nhưng cứng, bị kẹt giữa các vết cháy.

Anh cúi xuống dùng nhíp gắp ra một bìa hồ sơ bằng sợi tổng hợp chống cháy, lớp viền đã bị sém nhưng phần ruột đã bị rút sạch.

Trên bề mặt bìa, dòng tiêu đề in đậm đã bị xóa sạch bằng loại dung dịch axit nhẹ chỉ còn lại những vệt mờ mờ nhòe nhòe, không thể phục hồi.

Tuy nhiên, trên gáy hồ sơ vẫn còn in rõ ràng một chuỗi ký hiệu: “D-7-199X”.

Hải Đăng đưa mảnh hồ sơ cho Hùng Huỳnh, mắt không rời những ký tự đó.

– D là mã phân vùng... thuộc nhóm tài liệu thử nghiệm giai đoạn cuối của tổ chức cũ.

Anh trầm giọng, từng chữ chậm rãi như đang xâu chuỗi một điều gì đó quan trọng.

– Một ai đó đã cố tình xóa toàn bộ nội dung… nhưng không đủ thời gian để xử lý mọi thứ hoàn hảo.

Hùng Huỳnh bước về phía cửa kho đã hé, nơi gió đêm đang len vào từng khe nhỏ, lùa nhẹ qua những tàn tro vương trên sàn.

Anh đưa mắt nhìn ra khoảng trống bên ngoài, ánh sáng đèn đường yếu ớt không chiếu tới được vùng này, tất cả chỉ là một màu xám tối lạnh lẽo.

– Nơi này… không đơn giản là để đốt giấy.

Giọng anh trầm xuống.

– Nó giống như một cách để che đậy điều gì đó đã từng tồn tại.

Hải Đăng im lặng. Bàn tay anh siết nhẹ gáy tập hồ sơ rồi buông ra đứng dậy, ánh mắt quét qua toàn bộ không gian một lần nữa như muốn ghi nhớ từng chi tiết.

– Tôi bắt đầu thấy rõ rồi. Mục tiêu không chỉ là chiếc nhẫn.

Anh ngẩng lên.

– Mà là cả Minh Dạ.

Hùng Huỳnh gật đầu. Cậu nhấn nhá từng chữ, như muốn khẳng định điều đã lờ mờ hình thành từ rất lâu:

– Hắn không phải kẻ ngoài cuộc. Cách hắn ra tay… giống như đang rất quen thuộc với nội bộ Minh Dạ.

– Với từng hệ thống, từng vị trí lưu trữ, thậm chí là với cách chúng ta phản ứng.

Hải Đăng nheo mắt, gương mặt trở nên cứng hơn. Một lớp căng thẳng đè nặng trong không khí. Mọi hành vi, mọi dữ kiện đều cho thấy rõ một điều:

– Mặt Nạ... hắn không chỉ biết chúng ta đang giữ gì.

Anh nói, giọng như lưỡi dao lạnh.

– Mà còn biết chúng ta là ai. Hắn biết cách Minh Dạ tồn tại, cách nó được xây dựng. Hắn đang nhắm thẳng vào cốt lõi.

Đăng siết chặt tay, ánh mắt đầy căng thẳng khi nhìn vào khoảng tối trước mặt, giọng anh trầm xuống nhưng sắc lạnh:

– Và dường như… Mặt Nạ không chỉ là kẻ được thuê làm nhiệm vụ.

– Không phải kiểu nhận tiền rồi làm theo lệnh một cách đơn giản.

Anh ngẩng đầu lên, từng lời như được cân nhắc kỹ càng:

– Hắn có mục tiêu riêng. Một kế hoạch sâu hơn.

– Và hắn đang âm thầm thực hiện nó, núp sau lớp vỏ của một kẻ đánh thuê như thể muốn để người khác nghĩ rằng mọi hành động của hắn đều do ai đó giật dây.

Hùng Huỳnh chau mày, nghiêng người về phía Đăng, giọng chậm nhưng chắc:

– Ý anh là… vụ trộm chiếc nhẫn chỉ là vỏ bọc?

– Còn âm mưu thực sự của hắn… là nhắm vào toàn bộ Minh Dạ?

Đăng gật đầu, ánh mắt dần tối lại:

– Chính xác.

– Kẻ thuê hắn muốn có chiếc nhẫn bạc nhưng bản thân hắn thì muốn nhiều hơn thế.

– Hắn lợi dụng nhiệm vụ để cài cắm những bước đi riêng.

– Hắn đang dùng những gì người khác muốn để mở đường cho điều hắn thực sự nhắm tới.

– Hắn đang mượn tay kẻ khác để làm rối cục diện.

– Một công đôi việc vừa hoàn thành nhiệm vụ, vừa giấu được mục tiêu thật.

– Mượn dao… giết người.

Hùng Huỳnh đứng thẳng dậy, ánh mắt đã chuyển sang trạng thái căng thẳng:

– Chúng ta phải quay về. Phải báo ngay cho Quang Anh và những người còn lại.

– Ván cờ này… không chỉ là một cuộc trộm. Đây là một trận chiến được bày ra từ lâu.

– Và Mặt Nạ… không chơi cờ theo luật.

– Hắn đang tạo ra luật riêng.

Khoảng không xung quanh càng lạnh dần khi gió lớn nổi lên.

Trong màn đêm ngoài kia, kẻ đang gieo rắc sợ hãi không chỉ là một cái tên, mà là một thực thể nguy hiểm Mặt Nạ, kẻ đang đứng ở một nơi không ai chạm tới được, giữa lằn ranh của bóng tối và ánh sáng, âm thầm quan sát tất cả từng bước một, không rút lui cũng không vội ra mặt.

Minh Dạ tưởng đã là thành trì vững chắc, giờ đây lại đang trở thành mục tiêu của một ván cờ lớn chưa từng thấy.

---

Chắc tới đây ai cũng biết chủ nhân của chiếc nhẫn bạc là ai rồi nhỉ ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com