Chương 176: Áp Sát
Sau khi trở về từ nhà kho, Đăng và Hùng Huỳnh không mất thời gian nghỉ ngơi.
Họ lập tức đến thẳng khu trung tâm điều hành, nơi hệ thống Minh Dạ đang được đặt trong tình trạng báo động âm thầm.
Những gì họ phát hiện không chỉ là một đầu mối mà là một mảnh vỡ của sự thật đã bị che giấu suốt nhiều năm.
Khi báo cáo kết thúc, căn phòng rơi vào im lặng đến ngột ngạt. Không ai lên tiếng trong vài giây, từng người đang tự đối chiếu lại mọi dữ kiện từng chi tiết nhỏ giờ đây bỗng khớp với nhau một cách khó chịu.
Trên màn hình lớn, các mảnh bản đồ số được ghép lại một đường dẫn rải rác từ vụ đột nhập ở tầng hầm, đến dấu vết bị xóa sạch ở nhà kho, rồi đến các giao dịch ẩn danh được phục hồi từ hệ thống tạm thời.
Dòng thời gian tội phạm dần rõ ràng như vết mực bị giấu dưới lớp bụi thời gian.
Ở trung tâm chiếc bàn tròn, chiếc nhẫn bạc biểu tượng gây ra cả chuỗi sự kiện nằm bất động trên khay kính.
Ánh sáng trong phòng phản chiếu lên bề mặt bạc sáng loáng của nó khiến thứ tưởng như vô tri kia như đang dõi theo mọi chuyển động trong căn phòng.
Quang Anh bước tới, khoanh tay trước ngực. Anh đứng trước màn hình, mắt quét qua từng khuôn mặt từng người và nhìn đến Duy người mang vai trò then chốt lần này đồng thời là bé con của anh. Giọng anh dứt khoát, từng từ nặng như búa gõ xuống bàn:
– Chúng ta sẽ chuyển từ phòng thủ sang tấn công. Không còn chờ Mặt Nạ ra tay.
– Từ giờ, chính chúng ta sẽ là người chọn thời điểm. Lần này, chúng ta sẽ buộc hắn phải lộ mặt.
Không khí trong phòng vẫn im lặng, nhưng đã chuyển thành sự tập trung.
Duy khẽ nghiêng đầu nhìn chiếc nhẫn, ánh mắt phức tạp không thể giấu. Một thoáng lưỡng lự trôi qua, rồi cậu thẳng lưng, giọng nhỏ nhưng kiên định:
– Tôi vẫn sẽ là mồi nhử. Nhưng lần này… tôi mang theo chiếc nhẫn thật.
Lời nói của Duy như một cục đá ném xuống mặt hồ tĩnh. Mọi ánh mắt đều quay sang cậu.
Hiếu là người phản ứng đầu tiên, cau mày ngả người ra sau ghế, giọng không giấu nổi sự lo lắng:
– Ê, cái này hơi quá rồi đó nha. Lỡ "nó" biết, rồi đến lúc cần… xảy ra chuyện không lường trước được thì sao?
– Lúc đó chiếc nhẫn rơi vào tay "nó" thật thì sao mà gỡ lại ván cờ?
An không quay đầu lại, chỉ hờ hững chống tay lên cằm, ánh mắt vẫn nhìn thẳng vào bản đồ chiến thuật trước mặt:
– Chúng ta đâu có ý định để hắn có cơ hội đó.
– Một khi đã vào trận, hắn sẽ không có đường lui.
Dương đẩy nhẹ ghế về phía trước, tay khoanh lại, đôi mắt trầm hẳn xuống như đang nhìn thấy điều gì ngoài khung tường:
– Với lại… nếu không dồn hắn đến sát mép vực, chúng ta sẽ không bao giờ biết được hắn là ai hoặc tệ hơn… ai đang giật dây hắn từ trong bóng tối.
Trong căn phòng đặc kín hơi người và áp lực, kế hoạch mới dần hình thành. Không còn là truy vết hay phản ứng mà là đòn đánh chủ động.
Và ở trung tâm của tất cả… là một chiếc nhẫn bạc biểu tượng cho thứ mà Mặt Nạ muốn nắm giữ nhưng chẳng ai thực sự hiểu.
Căn phòng họp dần chuyển từ yên ắng sang căng thẳng ngấm ngầm khi Quang Anh bấm nút trình chiếu.
Màn hình lớn sáng lên, hiển thị bản đồ ba chiều của một khu tổ hợp sang trọng nằm sâu trong khu vực chưa đăng ký một điểm mù trong hệ thống quản lý đô thị nơi pháp luật không thể chạm tới.
Trên đó, một khu đấu giá ngầm sắp diễn ra. Không phải nơi của những món hàng thông thường, mà là chốn của những vật phẩm bị nguyền rủa, vũ khí cấm, và thông tin có giá bằng máu.
Chiếc nhẫn bạc sẽ là mồi câu nhưng cũng là đốm lửa thắp sáng cả ván cờ.
Quang Anh chỉ lên màn hình, tay vạch từng khu vực bằng ngón trỏ sắc sảo:
– Đây là cấu trúc tổ hợp. Ba tầng ngầm, hai tầng nổi.
– Vòng ngoài là lớp kiểm tra an ninh, vòng trong là khu giao dịch kín.
– Chúng ta sẽ thâm nhập theo hai hướng công khai và ngầm.
Anh ngắt nhịp, rồi đọc từng phân nhiệm với giọng rõ ràng, không cho phép sai sót:
– Duy em vẫn là người mồi. Sẽ vào với tư cách người tham dự. Chiếc nhẫn thật sẽ ở trên người em được trang bị thiết bị định vị đa tầng và cảm biến sinh học.
– Bất cứ thay đổi nào về nhiệt tim, vị trí hoặc sóng ngoại vi chúng tôi sẽ biết.
Duy gật đầu nhẹ, ánh mắt không rời màn hình.
– Đăng và Hùng Huỳnh giả danh vệ sĩ. Cậu sẽ là vỏ thép của Duy, được phép mang vũ khí ngắn.
– Kiều và An trà trộn vào đội phục vụ nội sảnh. Nhiệm vụ là tiếp cận, bám sát các nhân vật khả nghi, hỗ trợ thoát hiểm nếu cần.
– Hiếu kiểm soát toàn bộ hệ thống bảo mật của tòa nhà từ bên ngoài. Phá, mở, hoặc làm nhiễu bất cứ camera nào có khả năng nhận diện sai lệch.
– Dương và Hùng ở vòng ngoài. Hai người lập hàng rào theo dõi, chặn các đường tẩu thoát và hỗ trợ phản ứng nhanh.
Cuối cùng, Quang Anh chỉ tay lên biểu tượng ở góc bản đồ một tín hiệu nhỏ phát ra từ hệ thống vệ tinh riêng của Minh Dạ:
– Tôi sẽ điều phối từ trung tâm. Khi có biến, tôi sẽ ra quyết định cuối cùng.
– Lúc đó, mọi người phải phối hợp tuyệt đối.
Không ai nói gì. Chỉ có tiếng nhịp tim hòa cùng tiếng máy quét phát ra từ bản đồ. Bầu không khí như đóng băng.
Quang Anh liếc từng người, rồi nói chậm rãi, nhưng đầy trọng lượng:
– Không ai được phép sơ suất. Nếu đúng là món nhẫn này liên quan đến tổ chức cũ… thì Mặt Nạ chỉ là một quân cờ.
– Sẽ còn những kẻ khác những thứ có thể làm lu mờ mọi dự tính ban đầu.
Duy không phản ứng ngay. Cậu siết nhẹ chiếc nhẫn bạc trong lòng bàn tay.
Kim loại lạnh ngắt nhưng dường như có một dòng điện âm thầm chạy qua da thịt, dọc sống lưng cậu truyền đến trái tim một nhịp đập bất ổn.
Trong khoảnh khắc, cậu cảm thấy… như có một giọng nói xa xôi thì thầm từ quá khứ.
Một mảnh ký ức bị phong kín, một lời cảnh báo không tên.
Nhưng cậu không nói ra. Chỉ ngẩng đầu, mắt chạm ánh mắt Quang Anh, rồi khẽ gật đầu.
– Bắt đầu thôi.
Tan họp, căn phòng dần vắng tiếng người. Các thành viên rời đi từng nhóm nhỏ, ai cũng mang theo một tâm trạng nặng nề.
Chỉ còn lại Quang Anh đứng trước màn hình vẫn đang phát ánh sáng mờ của bản đồ tổ hợp đấu giá. Ánh sáng ấy chiếu lên gương mặt anh không biểu cảm, trong đôi mắt là cả một dòng chảy suy nghĩ cuộn trào.
Tiếng bước chân Đăng chậm rãi vang lên phía sau. Anh không nói gì ngay, chỉ đứng cạnh Quang Anh, mắt cũng hướng về màn hình.
Một lúc sau, Đăng trầm giọng:
– Có vẻ… Mặt Nạ là người rất quen thuộc với chúng ta.
Quang Anh không quay đầu lại, nhưng ánh mắt sắc lại hơi nheo như vừa xác nhận một điều gì đó vẫn luôn hiện diện trong suy nghĩ.
– Hắn không chỉ biết rõ cách chúng ta hành động… mà còn đoán được từng bước đi.
Đăng tiếp lời, giọng trầm hơn:
– Và tôi nghĩ… hắn đang mượn tay người thuê hắn để đạt mục đích của riêng mình.
Lúc này, Quang Anh mới chậm rãi quay sang. Anh nhìn Đăng, không bằng ánh mắt của người chỉ huy, mà như một người đang kiểm tra lại một dự đoán sâu xa.
– Cậu nghĩ hắn là ai?
Đăng im lặng một nhịp. Gió bên ngoài rít lên khe khẽ qua khe cửa.
– Tôi chưa chắc. Nhưng… chỉ có người từng là một phần của Minh Dạ, hoặc từng đối đầu trực tiếp với chúng ta… mới hiểu đến mức đó.
Quang Anh gật nhẹ, ánh mắt như khép lại về quá khứ. Anh lùi một bước, tựa vào bàn, hai tay đan vào nhau trước ngực.
– Nếu đúng vậy… thì lần này không chỉ là một cuộc truy đuổi. Đây là một cuộc thanh lọc.
– Một cuộc bóc trần những lớp mặt nạ đã tồn tại từ lâu.
Anh nhìn lên chiếc nhẫn bạc trên bàn thứ ánh sáng phản chiếu trên đó không còn là vẻ đẹp, mà là lời nhắc nhở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com