Chương 177: Buổi Đấu Giá Hỗn Loạn
Trước đó một giờ đồng hồ…
Đêm buông xuống thành phố như một tấm rèm nặng trĩu, ánh đèn đường hắt lên từng mảng sáng đục lờ mờ trên mặt đường loang nước mưa cũ.
Bên trong chiếc xe màu xám đen đang lặng lẽ di chuyển trong dòng xe hỗn độn, Duy ngồi phía sau, hai tay đặt lên đầu gối, tay phải khẽ vuốt nhẹ chiếc nhẫn bạc ánh sáng kim loại lạnh lẽo phản chiếu vào mắt cậu từng nhịp như thôi miên.
Quang Anh đang nói trong tai nghe, giọng anh rõ ràng, bình tĩnh, dưới lớp bình tĩnh đó là một thứ nhịp độ căng như dây đàn:
– Toàn bộ đội hình đã sẵn sàng. Từ giờ trở đi, mọi thứ sẽ diễn ra như kế hoạch. Không được để cảm xúc dẫn dắt. Không được phản ứng theo bản năng.
Hải Đăng ngồi phía trước không rời mắt khỏi kính xe nhẹ gật đầu.
Hùng Huỳnh kiểm tra lần cuối thiết bị ẩn trong áo khoác ánh mắt kín đáo lướt về phía Duy.
Một tòa nhà hiện ra trong tầm mắt khách sạn cũ kỹ bị bỏ hoang từ hơn một thập kỷ trước nay được cải tạo lại với lớp vỏ bên ngoài vẫn giữ nguyên vẻ xập xệ để tránh sự chú ý.
Nhưng bên trong... là một thế giới khác.
Cánh cửa hầm dẫn xuống được mở ra bằng một tấm thẻ từ đặc biệt một loại thẻ được làm riêng cho sự kiện chỉ diễn ra đúng một lần duy nhất.
Và rồi...
Âm nhạc vang lên âm thanh trầm sâu như tiếng tim đập trong lòng đất, dồn dập và bí ẩn.
Sảnh đấu giá ngầm hiện ra như một khoảng không tách biệt khỏi thực tại.
Tường được ốp đá tối, phản chiếu ánh đèn chùm pha lê lấp lánh. Trên trần là những bức phù điêu kỳ lạ, mô phỏng biểu tượng từ nhiều nền văn minh cũ.
Khắp nơi là những kẻ ăn vận sang trọng, mặt nạ vàng, mặt nạ ngọc, mặt nạ quỷ đủ kiểu dáng, không ai để lộ ánh mắt thật.
Và rồi... cậu bước vào.
Duy gương mặt không hề trang điểm, nhưng đường nét sáng rõ dưới ánh đèn.
Bộ vest trắng ngà như phủ một lớp sương, viền bạc nơi cổ áo nhẹ lấp lánh theo từng bước chân.
Mái tóc được vuốt nhẹ ra sau, để lộ vầng trán và ánh mắt lạnh điềm. Trên tay cậu chiếc nhẫn bạc, vết khắc tia chớp nhỏ đến mức phải soi kỹ mới thấy, nhưng đủ khiến mọi ánh mắt trong sảnh đồng loạt dừng lại.
Không phải vì cậu là ai. Mà vì cậu đang mang thứ mà tất cả đến đây vì nó.
Ngay sau lưng cậu, Đăng và Hùng Huỳnh bước theo giữ khoảng cách vừa đủ để không thu hút quá nhiều chú ý vẫn khiến người ta cảm nhận rõ rằng cậu không đơn độc.
An và Kiều mỗi người tay cầm khay phục vụ, mắt không rời khỏi sàn đấu giá, tai nghe đã kích hoạt sẵn sàng. Họ hòa mình vào những người phục vụ khác, không sơ suất, không khác biệt.
Từ xa trong một chiếc xe được ngụy trang thành xe giao hàng, Hiếu ngồi trước hàng loạt màn hình, tay đặt trên bàn phím cơ tùy chỉnh.
Giọng anh vang lên trong tai nghe nhóm:
– Mọi tín hiệu ổn định. Giao tiếp hai chiều rõ ràng. Nhớ, chỉ hành động khi có lệnh từ Quang Anh. Mọi thứ đang diễn ra đúng kế hoạch.
Tiếng búa gõ vang lên. Cuộc đấu giá bắt đầu.
Một loạt món đồ lần lượt được mang ra: tượng gốm Đông Á, tranh vẽ truyền thần cổ đại, chiếc đồng hồ bỏ túi từng thuộc về một quý tộc Áo, mảnh da khắc chữ từ một bộ kinh bị thất truyền…
Mỗi món đều kèm theo một mức giá cao ngất và những con số được ra hiệu bằng ánh mắt, bằng tín hiệu tay trong im lặng.
Rồi ánh sáng dịu lại. MC bước lên bục gỗ, giọng nói rành rọt:
– Món tiếp theo… vừa được gửi đến từ một người ẩn danh. Một vật phẩm không nằm trong danh sách một chiếc nhẫn bạc có khắc biểu tượng cổ, độc nhất vô nhị.
Mọi ánh mắt đổ dồn về sân khấu.
Một chiếc khay đen được đưa ra, trên đó là một chiếc nhẫn bạc y hệt bản thật.
Kiều là người đã ngụy tạo nó, lặng lẽ quan sát từng phản ứng.
Và rồi…
Một tiếng bụp! vang lên từ dãy ghế phía sau. Khói mù mịt tỏa ra. Tiếng thét vang lên trong chốc lát rồi im bặt.
Từ bốn hướng trần nhà, hành lang phụ, khe thông gió những bóng đen lao xuống bằng dây cáp. Chúng mặc đồ đen bó sát, đeo mặt nạ chống độc, tay lăm lăm vũ khí điện tử.
Chúng không đến để đấu giá.
Chúng đến để cướp.
Và chiếc nhẫn... là thứ duy nhất bọn chúng nhắm đến.
Duy bị đẩy lùi về phía hậu trường khi khói dày đặc bao phủ gần hết sảnh đấu giá.
Cậu cố giữ thăng bằng, một tay giữ lấy chiếc nhẫn, tay kia đẩy nhẹ tấm rèm vải che hậu trường để tìm đường thoát.
Tiếng bước chân dồn dập phía sau như đập vào lưng, từng nhịp tim trong ngực cũng bị ép nhanh theo từng giây căng thẳng.
Ở trung tâm sảnh, Hùng Huỳnh rút dao ngắn từ trong ống tay áo, lưỡi dao sáng ánh kim vừa rút ra đã chặn ngay đường lao tới của ba kẻ mặc đồ đen.
Động tác của anh dứt khoát, từng cú chém và né tránh đều được tính toán gọn gàng. Dao lướt qua tay áo một tên địch, khiến hắn lùi lại trong đau đớn, còn hai tên còn lại bị ép phải chia tách đội hình.
Hải Đăng không chờ đợi. Anh lao lên như một đợt sóng dồn, tấn công chính diện, tay đấm liên tục vào ngực và bụng của kẻ thù, dồn chúng ra xa khỏi vị trí Duy đang đứng. Anh không nói một lời chỉ di chuyển theo đúng bản năng chiến đấu được rèn luyện.
Trên tầng cao, An từ điểm mai phục đã chọn trước, hạ thấp người và siết chặt ngón tay trên ống phóng phi tiêu nhỏ.
Mắt cậu nhắm đúng mục tiêu vừa lộ sơ hở. Phi tiêu bay đi không một tiếng động, đâm thẳng vào gáy một kẻ địch tên này vừa kịp quay đầu thì đã ngã sụp xuống, toàn thân co giật vì dòng điện từ phi tiêu kích thích hệ thần kinh.
Ở góc xa sảnh, Kiều tung mạnh chân đạp bật cánh cửa thoát hiểm, tiếng bản lề gãy vang lên chát chúa giữa cơn hỗn loạn. Cậu hét lên không chút do dự:
– Đưa Duy ra ngoài!
Duy quay lại định chạy về hướng đó, nhưng chưa kịp bước thì một kẻ địch khác từ phía sau ập tới. Cánh tay hắn vung lên, lưỡi dao găm lóe lên trong ánh sáng chập chờn.
Thế nhưng, hắn không kịp chạm vào ai.
Một cú đá cực mạnh từ phía cửa chính khiến hắn bay ngược trở lại, lăn qua cả một dãy ghế ngã đổ.
Người vừa bước vào, không phải ai xa lạ.
Quang Anh.
Anh khoác vest đen không bụi bẩn, từng bước đi chắc nịch trên nền sàn đang vương máu và mảnh vỡ. Tay trái anh cầm khẩu súng lục hạng nhẹ, đầu súng vẫn còn nghiêng về phía tên vừa bị hạ. Tay phải anh buông kẻ địch đang thoi thóp xuống nền không một tia thương hại.
Giọng nói vang lên rõ ràng:
– Cả đám ồn ào quá. Đáng lẽ phải đợi tôi tới chứ?
Tiếng bước chân, tiếng la hét, tiếng kim loại va vào nhau đều lặng đi trong một thoáng. Những kẻ tấn công khựng lại.
Chúng không hề chờ đợi một người như Quang Anh xuất hiện ít nhất không trong hoàn cảnh này.
Sai lầm.
Hải Đăng không bỏ lỡ cơ hội. Anh lướt sang trái, Quang Anh ép sang phải. Hai người như hai cánh lưỡi kéo, phối hợp tấn công theo các góc chết của kẻ địch.
Mỗi cú đánh là một đòn chí mạng. Dưới sàn, máu bắt đầu loang. Tiếng gào yếu dần rồi tắt hẳn.
Duy vẫn đứng đó, giữa tâm điểm sảnh đấu giá, áo trắng không bị vấy bẩn. Mắt cậu mở lớn, tay vẫn giữ chặt chiếc nhẫn. Cậu không lùi. Không bước. Chỉ đợi.
Giữa cơn hỗn loạn ấy, một kẻ khác lặng lẽ rút lui. Hắn không mặc đồ đen, cũng không tham gia giao tranh.
Trong khi đám đông hỗn loạn chen nhau bỏ chạy, hắn luồn qua khe hẹp giữa các hàng ghế, tránh mọi tầm nhìn. Tay trái hắn cầm một chiếc ly rượu đã vỡ, tay phải nhét một mảnh giấy nhỏ vào trong.
Hắn đặt chiếc ly xuống bàn, rồi biến mất qua cửa thoát hiểm bên cạnh.
Từ xe điều khiển, Hiếu bỗng bật âm báo khẩn. Giọng cậu vang lên nhanh, rõ:
– Cảnh báo. Tín hiệu của nhóm tấn công không khớp với tín hiệu cũ của Mặt Nạ. Đây không phải người của hắn. Đây chỉ là ‘mồi câu’.
– Ai đó đang tìm cách lôi chúng ta ra khỏi vị trí ban đầu.
Quang Anh đứng thẳng dậy, mắt nhìn về hướng Duy.
Không ai cử động thêm.
Không còn ai lên tiếng.
Chỉ có sự im lặng.
Và cái lạnh âm ỉ len qua từng khe nứt trong bức tường xi măng cũ.
Trò chơi đang bắt đầu giai đoạn mới...
Mọi thứ mới vừa chạm tới ngưỡng mở màn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com