Chương 178: Người Đứng Sau Màn?
Đêm đó kéo dài không dứt. Sau cuộc hỗn chiến tại sảnh đấu giá, cả đội rút lui theo kế hoạch khẩn cấp mang theo những dữ kiện ít ỏi nhưng đủ để bắt đầu lần dò ngược trở lại đường dây thật sự đứng sau.
Duy được đưa về trạm an toàn ngay trong đêm, trong khi Quang Anh chỉ đạo truy bắt những kẻ còn sót lại tại hiện trường.
Một trong số đó bị khống chế thành công không phải Mặt Nạ, cũng không phải người quen mặt, nhưng rõ ràng không phải dân thường.
Hắn mang trên người vũ khí được chế tác riêng, trang bị ẩn giấu chuyên nghiệp và phản ứng không giống kẻ làm thuê bình thường.
Hiếu lập tức kiểm tra toàn bộ tín hiệu liên lạc của hắn. Không có dữ liệu cá nhân, không có lịch sử thiết bị chỉ là một chiếc đồng hồ định vị rỗng không và vài mẩu giấy ghi chú bằng mã đặc biệt. Những chi tiết ấy không tạo thành câu trả lời, mà chỉ mở thêm nhiều câu hỏi.
Quang Anh quyết định đưa hắn về Minh Dạ để thẩm vấn nội bộ vì những thông tin sơ khởi cho thấy vụ đấu giá vừa qua chỉ là màn dạo đầu.
Sáng hôm sau, căn phòng giam tạm thời tại Minh Dạ phủ đầy không khí đặc quánh. Không ai nói lớn. Không ai cười. Mọi động tác đều khẽ khàng, có phần dè chừng.
Người đàn ông bị bắt một kẻ trong nhóm đột nhập giờ ngồi bất động giữa phòng.
Cổ tay hắn bị khóa bằng còng thép đặc chủng, gắn vào phần khung ghế cố định xuống sàn.
Gương mặt bầm dập ở nhiều chỗ, dấu vết rõ ràng của việc chống trả kịch liệt vào đêm trước, ánh mắt lại không hề mờ đục.
Ngược lại nó sáng lên một kiểu nhận thức lạnh lùng đang đánh giá cả căn phòng, cả những người xung quanh, đang kiểm soát chính tình thế dù đang là kẻ bị trói.
Duy đứng ngoài phòng qua lớp kính một chiều. Cậu không rời mắt khỏi tên kia.
Chiếc nhẫn bạc vẫn nằm yên trên ngón tay, ánh kim mờ nhạt phản chiếu trong ánh đèn trắng.
Phía trong phòng giam, Quang Anh ngồi đối diện kẻ bị bắt, tay không rời khẩu súng đặt trên bàn.
Hải Đăng đứng ở bên phải ánh mắt không lơ là. Hiếu theo dõi từ một thiết bị nhỏ vừa ghi âm vừa kiểm tra tín hiệu ghi hình.
Kẻ bị bắt nói rất ít. Nhưng những câu ngắn ngủi hắn buông ra lại không giống sự im lặng thụ động.
Mỗi chữ đều chứa ý đồ, được đặt vào đúng thời điểm để kích thích sự nghi ngờ, làm bật lên những dữ liệu mơ hồ mà hắn rõ ràng nắm được.
– Tôi không biết mặt Mặt Nạ.
Hắn nhếch miệng, giọng khô khốc.
– Tôi chỉ nghe lệnh từ một người…
Quang Anh không rời mắt. Anh nâng cằm hắn lên bằng chuôi súng, động tác chậm rãi nhưng đủ lực để khiến đối phương cảm nhận rõ sự đe dọa.
– Tên?
– Không có tên.
Hắn nhún vai nhẹ, giọng vẫn đều đều.
– Chỉ biệt danh thôi… ‘Bóng Xám’. Hắn không để ai thấy mặt.
– Không xuất hiện trực tiếp. Nhưng hắn mới là người mà các anh thực sự nên lo.
Hiếu không ngồi yên. Anh nghiêng người về phía trước, gõ mạnh đầu ngón tay xuống bàn:
– Bóng Xám là ai? Là kẻ ra lệnh cho Mặt Nạ?
– Không.
Hắn nói mà không chần chừ.
– Hắn là người thuê Mặt Nạ.
Không ai trong phòng nói gì thêm. Không ai cười, không ai ra hiệu.
Không khí chững lại.
Tên kia dựa lưng ra sau, đôi môi rớm máu nhưng vẫn cố giữ vẻ đắc ý:
– Tôi chỉ là con tốt. Thứ các người bắt được hôm qua chẳng có giá trị gì đâu.
– Nhưng ‘chìa khóa mở mọi cánh cửa’ mà Bóng Xám đang tìm… lại đang ở ngay trong tay cậu ngoài kia.
Ánh mắt hắn liếc nhẹ về phía lớp kính.
Mặc dù không thể nhìn thấy rõ từ bên trong, nhưng hắn chắc chắn Duy đang đứng đó. Như thể hắn đã tính trước điều này.
Duy cảm thấy một làn khí lạnh len qua sống lưng. Bàn tay cậu khẽ siết lại.
Chiếc nhẫn bạc lạnh toát một sự lạnh lẽo không đến từ nhiệt độ mà từ một cảm giác đang lớn dần trong lòng.
Một linh cảm bất thường.
Thứ mà cậu từng nghĩ là món đồ cũ kỹ không rõ nguồn gốc, giờ đây lại được nhắc đến như một thứ mang sức nặng đặc biệt.
Quang Anh nhìn ra ngoài lớp kính, mắt dừng lại ở Duy trong vài giây, rồi quay lại, giọng thấp nhưng rõ từng từ:
– Chuyển hắn xuống tầng ngầm. Cấm toàn bộ tiếp xúc bên ngoài. Giam giữ cách ly.
Hải Đăng gật đầu bước tới lôi tên kia ra khỏi ghế. Động tác không nhẹ, cũng không thô bạo. Hắn không chống cự vẫn giữ nụ cười lờ mờ.
– Tôi chỉ là bước đầu thôi. Các người đã khởi động rồi…
– Giờ thì cứ chờ mà xem cái gì sẽ tràn ra từ phía sau những cánh cửa các người vừa hé mở.
Cánh cửa đóng sập lại sau lưng hắn.
Và không gian lại chìm trong im lặng.
Căn phòng thẩm vấn giờ đã trống. Ánh sáng từ bóng đèn trần chiếu xuống mặt bàn còn loang vết máu khô, không gian bị kéo căng bởi những suy nghĩ chưa thành lời.
Chỉ còn Duy và Quang Anh đứng đó. Một người tựa lưng vào tường, người còn lại dựa tay lên mép bàn lạnh. Không có tiếng động. Ngay cả tiếng máy điều hòa cũng như tắt lịm.
Một lúc sau, Quang Anh khẽ lên tiếng, giọng không còn sắc lạnh như mọi khi mà trầm xuống, có chút lo lắng giấu sau vẻ điềm tĩnh:
– Em ổn không?
Duy không trả lời ngay. Cậu nhìn xuống bàn tay trái nơi chiếc nhẫn bạc vẫn nằm, ánh kim mờ lạnh phản chiếu rõ trong mắt.
Cậu xoay nhẹ nó, ngón tay run khẽ, như đang thử cảm nhận một điều gì đó nằm bên trong, nhưng không thể chạm tới.
– Anh từng nói đây là chìa khóa…
Duy khẽ thở ra, âm thanh nhỏ đến mức như chỉ nói cho chính mình nghe.
Quang Anh bước lại gần, tay đặt nhẹ lên vai Duy. Giọng anh đều và chắc:
– Không. Anh nói nó là thứ ‘liên quan đến em’. Nhưng có vẻ… mọi chuyện đang phức tạp hơn chúng ta tưởng.
Duy quay sang nhìn Quang Anh. Trong mắt cậu không còn vẻ ngây ngô thường thấy. Mà là sự đè nén của một cơn giông chưa trút nước.
– Nếu chiếc nhẫn này thực sự có thể ‘mở tất cả cánh cửa’... có lẽ em cần biết rõ rốt cuộc cánh cửa đó là gì.
Quang Anh gật nhẹ. Không nói lời thừa. Không đưa ra lời trấn an nào cả bởi cả hai đều hiểu lúc này cần sự tỉnh táo hơn là những câu nói dịu dàng.
– Và ai đang cố mở nó.
Anh tiếp lời.
Cả hai đứng lặng, mắt hướng về ô cửa sổ nhỏ trên cao, nơi trời bắt đầu đổi màu.
Những đám mây đen cuộn lại như một tấm rèm lớn kéo xuống chậm rãi từ phía chân trời.
Dưới tầng ngầm, tên kia đã bị khóa kín. Nhưng những gì hắn nói vẫn như những đốm lửa còn cháy rực trong đầu.
Cánh cửa đã mở không bằng chìa, mà bằng quyết định.
“Bóng Xám”… cái tên đó đã vang lên.
Dù hắn là người đứng sau giật dây, hay chỉ là một hình nhân lớn hơn Mặt Nạ thì sự thật vẫn không thay đổi...
Ván cờ đã chuyển giai đoạn.
Và người chơi mới… đã bước vào bàn.
Duy vẫn đứng yên, mắt không rời khỏi chiếc nhẫn. Một thứ tưởng như chỉ là kỷ vật mờ nhạt, giờ đây lại trở thành tâm điểm của cả một chuỗi biến cố không ai lường trước.
Chiếc nhẫn không hề thay đổi không sáng lên, không phát ra thứ ánh sáng kỳ bí nào như trong mấy câu chuyện thần thoại.
Nhưng chính sự trơ lỳ ấy… mới khiến nó trở nên nguy hiểm. Vì cái gì không thể đọc được chính là thứ người ta sợ nhất.
– Anh biết gì về ‘Bóng Xám’?
Duy hỏi khẽ, giọng cậu không còn là giọng của một người yêu hỏi người yêu.
Mà là của một người đang bắt đầu nhìn cuộc đời qua một lăng kính khác.
Quang Anh lắc đầu:
– Tên đó chưa từng xuất hiện trong bất kỳ hồ sơ nào. Không ảnh, không dấu vết, không liên hệ trực tiếp với bất kỳ tổ chức ngầm nào.
– Chỉ là… một cái tên rải rác trong vài cuộc điều tra đã bị đóng.
Quang Anh nheo mắt nhìn cậu. Không phải nghi ngờ mà là nhìn nhận.
– Anh và em từng nghĩ Mặt Nạ là kết thúc.
Duy nói chậm.
– Nhưng có lẽ, hắn chỉ là bước đầu.
– Cũng có thể.
Quang Anh thở ra.
– Hoặc chỉ là một phần trong thứ gì đó… lớn hơn.
Duy xoay người, đi về phía cánh cửa, rồi đứng lại. Lưng cậu thẳng, giọng nhẹ mà rõ:
– Nếu chiếc nhẫn là chìa khóa… thì em sẽ là người giữ nó.
Quang Anh không ngăn cản. Cũng không căn dặn. Anh chỉ gật đầu cái gật của một người đã hiểu rằng trận chiến này không còn là của riêng ai.
Trên cao, một tiếng sấm trầm trầm vang lên. Không có mưa. Chỉ có một cơn gió lạnh len vào khe cửa. Và một cảm giác rõ ràng:
Thứ đang tiến đến… không phải là một kẻ thù.
Mà là cả một ký ức được vũ trang và quay lại để đòi món nợ cũ.
----
Nhớ kĩ nhân vật Bóng Xám này nhé, tuy là tốt thí không phải là "anh trai" nào hết á là nhân vật tự nghĩ tên và tên là Bóng Xám thiệt á:))) nhưng ... Suỵt 🤫 sẽ có lời giải đáp sau nhé ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com