Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 180: Bóng Đêm Cận Kề

Sau nhiều ngày rượt đuổi đầy căng thẳng và kiệt sức, khi mọi người trong đội vừa tạm cho phép bản thân nghỉ ngơi đôi chút thì trời cũng vừa kịp tắt nắng.

Cả Minh Dạ chìm vào trạng thái mơ hồ giữa hoàng hôn và bóng tối, ánh sáng mờ cam le lói cuối cùng rọi qua cửa kính nhuộm màu lên mặt sàn lát đá.

Duy trở về phòng mình định bụng sẽ ngồi lại một lát để thở để gom lại những mảnh vụn đang vỡ tung trong đầu.

Nhưng ngay khi cậu vừa bước vào, một điều khiến cả hơi thở cũng phải khựng lại đã chờ sẵn.

Trên bàn làm việc nơi vốn dĩ luôn sạch sẽ, gọn gàng bỗng xuất hiện một bì thư lạ.

Màu giấy ngả vàng, không tem, không địa chỉ, không ghi người gửi. Không ai trong hệ thống an ninh phát hiện có kẻ đột nhập, không ai trong đội thấy ai mang thứ đó vào, cũng không có dấu hiệu gì trên camera.

Nó chỉ… xuất hiện.

Duy chầm chậm tiến lại, cầm phong thư lên. Tay cậu hơi run. Cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng, linh cảm được rằng bên trong là điều sẽ thay đổi tất cả.

Cậu mở ra, rút lấy một mảnh giấy mỏng được gấp gọn gàng. Nét chữ nghiêng đều, thon dài, từng đường nét như dao khía lên trang giấy, lạnh lẽo và rõ ràng đến rợn người:

“Muốn bảo vệ những người yêu thương thì đừng giữ nó.”

“Chiếc nhẫn đó không thuộc về ngươi.”

“Trả lại... hoặc chờ tất cả bị chôn cùng.”

– Mặt Nạ –

Không dấu hiệu.

Duy đứng bất động rất lâu. Mảnh giấy trên tay, ánh mắt cậu lại dán vào khoảng trống vô định trước mặt tâm trí đang rơi vào một hố sâu không đáy.

Một khoảng lặng nuốt trọn căn phòng, chỉ có ánh sáng nhợt nhạt từ chiếc nhẫn bạc trên tay là còn le lói, phản chiếu nhẹ lên khuôn mặt cậu.

Ánh sáng ấy không rực rỡ, mà mờ đục, lạnh lẽo như một lời nguyền đã bám theo từ lâu mà cậu chưa từng nhận ra.

Duy cúi đầu khẽ thì thầm, giọng lạc hẳn đi:

– Tại sao lại là tôi…? Tại sao mọi thứ cứ xoay quanh tôi...?

Bóng của cậu đổ dài trên tường. Trong tấm gương đối diện, phản chiếu không chỉ là gương mặt Duy, mà là cả đôi mắt chứa hai sắc thái đối lập một phần là bất lực không thể giấu và một phần là thứ tội lỗi đã âm thầm lớn lên, ăn mòn từng chút từng chút một.

Cậu nhớ lại tất cả những lần truy sát kinh hoàng, những khoảnh khắc cận kề cái chết, ánh mắt lo âu của Quang Anh, bàn tay run rẩy của Hiếu, những vết máu không tên trên chiến trường tạm bợ…

Không phải vì cậu làm gì sai, mà chỉ vì cậu giữ một thứ… mà chính cậu còn chẳng hiểu rõ nó là gì.

Chiếc nhẫn bạc. Một bí ẩn chưa được hé lộ. Một hồi chuông cảnh báo. Hay là khởi đầu của cái chết?

Dư âm của những lời đe dọa vẫn còn lơ lửng trong không khí. Căn phòng chìm trong ánh hoàng hôn đã sẫm lại, như một tấm màn nhung nặng nề phủ xuống tâm trí Duy.

Cậu vẫn đứng đó, tờ giấy từ Mặt Nạ đặt trên bàn còn chiếc nhẫn bạc thì nằm gọn trong lòng bàn tay lạnh, im lìm và nặng trĩu.

Cánh cửa sau lưng khẽ mở, không có tiếng gõ, nhưng từng bước chân bước vào lại nhẹ nhàng đến lạ thường người bước tới không muốn phá vỡ dòng suy nghĩ đang xiết lấy cậu.

Là Quang Anh.

Anh không lên tiếng. Chỉ đứng sau lưng Duy, ánh mắt bình tĩnh nhưng sâu như vực tối, dõi thẳng vào món đồ bạc bé nhỏ kia thứ đã kéo tất cả họ vào một mê cung không lối thoát.

Một lát sau, Duy khẽ cất tiếng, giọng trầm và chậm đang nói ra điều mình đã nghĩ rất lâu:

– Nếu em bỏ nó… có lẽ mọi người sẽ an toàn hơn.

Giọng cậu gần như là một tiếng thở, không phải tự trách, mà là tuyệt vọng. Một sự bất lực đau đớn như thể chính mình là gốc rễ của mọi tổn thương.

– Nếu em không có mặt ở đây… thì sẽ không có truy sát, không có máu đổ, không có đêm thức trắng…

Từng lời nói ra đều như lưỡi dao tự rạch vào lòng mình.

Và rồi, một vòng tay ấm áp siết lấy từ phía sau. Rắn rỏi, vững chãi, không hề do dự.

Quang Anh áp trán vào vai Duy, giọng anh trầm, kiên định và cũng dịu dàng đến nao lòng:

– Nếu em không ở đây… thì tất cả chúng ta đều thiếu mất một lý do để tranh đấu.

Duy khựng lại. Câu nói ấy không chỉ đánh tan mọi hoài nghi trong cậu mà còn kéo cậu ra khỏi hố đen đang dìm mình xuống.

Ánh mắt Duy chớp khẽ, sống mũi cay cay.

Quang Anh không dừng lại. Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay Duy bàn tay đang siết chiếc nhẫn bạc và giữ chặt như muốn truyền sức mạnh lặng thầm vào lòng bàn tay run rẩy ấy.

– Thứ này…

Anh nhìn chiếc nhẫn.

– Có thể là rắc rối, là bí mật, là thứ cả thế giới muốn cướp đi…

Anh ngước lên, ánh mắt nhìn Duy lúc này không còn là một lão đại hay chỉ huy mà là người đàn ông yêu một người, bất chấp tất cả:

– Nhưng nếu nó không gỡ bỏ được khỏi em… thì anh sẽ là người mang nó cùng em.

– Dù là gánh nặng, anh cũng muốn cùng em gánh. Không phải vì trách nhiệm.

– Mà là vì anh muốn được ở cạnh em trong mọi âm mưu, cả khi em mệt mỏi nhất, cả khi em tưởng mình không còn gì để tin.

– Thì anh vẫn bên cạnh em.

Duy im lặng. Ngực như bị ép chặt mà lại âm ấm đến lạ. Một phần gì đó cứng cỏi trong cậu bỗng tan ra, tựa như băng chạm lửa.

Cậu quay lại, khẽ tựa trán vào trán Quang Anh. Không cần nói gì thêm.

Giữa cơn giông ngoài kia, chỉ cần vòng tay này là đủ để không bị cuốn trôi.

Quang Anh không ngủ. Khi Duy đã yên trong vòng tay anh hơi thở đều đặn dần, anh nhẹ nhàng buông ra rời khỏi phòng mà không gây tiếng động.

Anh bước nhanh về phòng điều khiển, nơi một màn hình giám sát đang được tua ngược lại từng khung hình.

Anh đã ra lệnh rà soát toàn bộ khu vực quanh căn hộ truy vết từng bóng người từng thoáng qua từ chiều đến tối.

Không có gì. Không dấu vết. Không camera nào ghi lại được cảnh có ai đặt phong thư.

Ngoại trừ… một khoảnh khắc duy nhất.

Trên khung hình mờ, dừng lại ở một đoạn ngắn, là bóng một người hầu nữ bước đi thoăn thoắt qua hành lang.

Áo đồng phục chỉnh tề, tóc búi gọn, không đặc biệt nổi bật. Nhưng có điều gì đó trong dáng đi, trong cách ánh mắt cô ta tránh camera quá khéo léo, quá tính toán.

Quang Anh nheo mắt.

– Không có ai mang trà vào phòng Duy chiều nay.

Anh lẩm bẩm.

– Không ai được phép tiếp cận trừ đội canh gác. Vậy ả ta là ai?

Anh phóng to hình ảnh. Nhưng gương mặt người đó bị nghiêng đi, đúng góc chết của máy quay.

Khi đội kỹ thuật lục lại log sinh trắc học, camera hành lang, lịch đổi ca... tất cả dữ liệu đều đã bị gỡ sạch. Không một bản sao, không một đoạn sao lưu.

Sạch như chưa từng tồn tại.

Quang Anh đứng dậy, trán khẽ nhíu. Ánh mắt anh lúc này trầm hơn mọi đêm, không phải vì sợ hãi, mà vì biết đây là kiểu đối thủ chơi không sót nước cờ nào.

Bên ngoài, gió đã nổi lên. Thổi qua hàng hiên, qua mái ngói và những ô cửa sổ khép hờ nghe như tiếng ai đó thở dài giữa đêm khuya.

Bóng đêm đang đến gần. Một màn đêm không đơn thuần là thiếu sáng, mà là khởi đầu cho một lớp kịch sắp hạ màn.

Nhưng trong căn phòng nhỏ ấy nơi Duy vẫn đang ngủ, tay siết chặt chiếc nhẫn bạc vẫn còn một thứ giữ ấm không gian.

Sự hiện diện của người không rời đi.

Và ngọn gió ngoài kia, dù mạnh đến mấy, cũng chưa thể thổi tắt ánh sáng trong mắt họ.

Anh tua lại đoạn hình ảnh một lần nữa.

Vẫn là dáng người đó chiếc khay trà trên tay, bước chân nhẹ như không chạm đất.

Người hầu nữ với búi tóc gọn và cổ áo cài kín. Mọi chi tiết đều chỉn chu đến lạnh lẽo.

Nhưng có gì đó khiến Quang Anh dừng lại lâu hơn.

Anh nhíu mày, nghiêng người sát hơn vào màn hình.

Không phải vì nhận diện được khuôn mặt khuôn mặt đó vẫn lẩn khuất sau một góc nghiêng, trong ánh sáng lập lòe của bóng điện.

Quang Anh đột ngột siết chặt tay thành nắm đấm. Một tia nhói lạnh chạy dọc sống lưng.

Anh từng thấy dáng người ấy trong đêm mưa, trong ống ngắm của một tay bắn tỉa, hoặc bên lề của một bản báo cáo mờ nhòe từ nhiều năm trước.

Có gì đó thân thuộc... quá thân thuộc. Nhưng não bộ anh lại không tài nào nhớ nổi.

Không, không phải anh không nhớ. Là có thứ gì đó... đang chặn ký ức ấy lại, có lẽ nó không quan trọng hoặc là thứ anh ghét nhất và không muốn nhớ đến.

Màn hình bỗng rung nhẹ, rồi chuyển sang khung hình kế tiếp bóng dáng người hầu biến mất sau một ngã rẽ.

Quang Anh vẫn đứng đó rất lâu.

Mặt Nạ chính là kẻ đã để lại lá thư.

Không cải trang thành sát thủ. Không đội mặt nạ bạc. Mà là bước vào ngay giữa trung tâm phòng tuyến bằng một vai diễn quá hoàn hảo.

Bằng sự thản nhiên đến mức rợn người.

Quang Anh thở dài, mắt khẽ khép lại.

– Ngươi là ai… rốt cuộc là ai…?

Câu hỏi đó trôi lặng giữa bóng tối. Nhưng anh biết, sớm muộn gì cũng sẽ có câu trả lời. Và khi sự thật ấy hé lộ… có lẽ không chỉ một người trong đội sẽ đổ máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com