Chương 181: Mất Tích
Dưới bầu trời đêm vẩn đục, Minh Dạ bao phủ trong sự tĩnh mịch bất thường.
Những ngày sau vụ đấu giá trôi qua như mặt hồ không gợn sóng không còn cuộc truy kích, không thêm mật lệnh, không một bóng người khả nghi bén mảng đến gần.
Mọi dấu hiệu của Bóng Xám và Mặt Nạ dường như... tan biến.
Nhưng chính sự lặng yên ấy khiến Quang Anh không thể ngồi yên.
– Bão đến sau khi gió lặng.
Anh từng nói thế trong một cuộc hội ý kín với Đăng, giọng thấp đến mức như nói cho chính mình nghe.
Lúc ấy, Đăng chỉ nhíu mày, gõ nhịp ngón tay lên mặt bàn gỗ:
– Ý anh là chúng đang... chuẩn bị tấn công bất ngờ?
Quang Anh không đáp, chỉ gật nhẹ cái gật đầu không chắc chắn, nhưng đầy bản năng. Bản năng của người đã nhìn thấy quá nhiều cuộc bủa vây chỉ bắt đầu sau một khoảng lặng chết người.
Và anh đã đúng.
Một đêm u ám, không trăng.
Chuông thông báo trên hệ thống mã hóa cá nhân của An, Hùng, Dương, Kiều, Đăng và Hùng Huỳnh thậm chí cả của Quang Anh đồng loạt vang lên.
Chỉ có Duy là không hề có vì anh đã ngắt tín hiệu nhận tin nhắn lạ nếu có nó cũng sẽ tự xoá. Anh muốn Duy được nghỉ ngơi.
Tất cả nhận được một chuỗi tin nhắn ẩn danh không định vị được nguồn gửi, không ghi nhận dấu vết kỹ thuật số như thể được phát đi từ chính hư vô:
“Có một kho mật mã bị bỏ lại ở vùng rìa phía Tây.
“Dấu vết liên quan đến tổ chức cũ và ‘trang sức bạc’.”
“Chỉ có một cửa sổ thời gian 3 giờ sáng nếu bỏ lỡ sẽ mất mãi mãi.”
An là người đầu tiên mở tin, trầm ngâm như có linh cảm.
Dương đọc xong, mắt tối lại, lẩm bẩm:
– Chúng biết cách khơi dậy nghi ngờ. Rất khéo...
Kiều nhìn qua vai Dương, rùng mình:
– Tại cửa sổ lúc ba giờ. Một kiểu tối hậu thư.
Tại phòng điều phối, Quang Anh đọc bản sao của tin nhắn, tay đặt lên bàn điều khiển. Mạch máu trên cổ tay nổi rõ, nhưng giọng anh vẫn giữ được độ điềm tĩnh lạnh lẽo:
– Bọn chúng biết cách điều khiển nhịp thở của ta. Thả một miếng mồi, vừa đủ rõ để khơi động ham muốn, vừa đủ mơ hồ để không chắc thắng.
Anh mất chưa tới năm phút để ra quyết định. Một cuộc họp chớp nhoáng lập tức diễn ra.
– Chia đội. Mỗi hướng một nhánh. Không ai đi một mình. Duy ở lại Minh Dạ tuyệt đối không rời khỏi khu an toàn.
Hiếu, lúc đó đang đứng khoanh tay, mắt trũng sâu vì thức trắng, ngước lên hỏi:
– Vì sao lại để Duy ở lại? Nếu là bẫy, nó có thể nhắm vào cậu ấy.
– Chính vì vậy.
Quang Anh trả lời.
– Nếu là bẫy, thì nơi tưởng chừng an toàn nhất... là nơi chúng không nghĩ ta dám để cậu ấy lại.
– Và nếu không phải bẫy thì có một người ở lại để giữ lửa, là cần thiết.
Hiếu gật nhẹ, rồi đứng dậy, đẩy ghế sang một bên.
– Được. Tao ở lại trông Duy. Nếu có chuyện gì thì ít nhất tụi bây còn biết tao đã văng ra bao nhiêu tiếng chửi thề trước khi nổ đầu tụi nó.
Dương cười khẽ. Còn Quang Anh thì không cười.
Anh chỉ liếc nhìn một vòng qua những gương mặt thân thuộc trong đội ánh mắt lạnh như gươm lặng, nhưng phía sau đó là một lời hứa thầm...
Nếu đây là đêm mở đầu cho cơn bão thật sự thì họ sẽ không chỉ đứng nhìn.
Tối hôm đó, Minh Dạ như chìm sâu hơn vào lòng bóng tối.
Mưa bắt đầu rơi những giọt nhỏ lách tách trên mái ngói, âm thanh đều đặn như nhịp tim của một con thú đang phục kích, chờ thời khắc vồ mồi.
Trong phòng điều khiển, ánh sáng xanh nhạt từ hàng chục màn hình hắt lên gương mặt Hiếu hai mắt anh thâm quầng, ánh nhìn căng.
Duy vẫn đang ngủ. Quang Anh đã dỗ cậu bằng lời hứa, bằng cái ôm hôn dịu dàng, và… một chút thuốc an thần nhẹ để giữ cậu ở lại, cách xa mọi nguy hiểm. Anh nghĩ như thế là đủ.
Nhưng chẳng có gì là đủ trong cuộc chơi này.
03:14
Một cửa sổ nhỏ bất ngờ nhấp nháy đỏ trên bảng hệ thống.
Chữ ký mã hóa lạ không khớp bất kỳ định danh nào trong kho dữ liệu nội bộ.
Hiếu cau mày, ngón tay gõ nhanh lệnh kiểm tra, tuy nhiên đoạn mã cứ trượt qua các lớp bảo vệ như nước chảy qua kẽ tay.
03:15
Camera trong phòng Duy nhiễu nhẹ.
Chỉ đúng năm giây.
Một cái chớp mắt.
Nhưng đối với Hiếu, đó là báo động đỏ.
– MÁ NÓ…
Anh bật dậy, vừa chửi vừa đập vào nút kích hoạt cảnh báo cục bộ, rồi chạy thẳng tới tầng phòng an toàn.
03:17
Cửa phòng Duy vẫn đóng, khóa sinh trắc vẫn sáng đèn xanh.
Không có dấu vết phá hoại, không có tín hiệu hack, không có một tiếng động nào được ghi nhận từ cảm biến.
Nhưng khi cửa mở ra…
Hiếu đứng sững.
Bên trong, căn phòng vẫn nguyên vẹn.
Giường gối còn dấu người nằm, hơi ấm vẫn chưa kịp tan.
Nhưng… không có Duy.
Chỉ còn chiếc giường trống không.
03:20
Ở điểm hẹn phía Tây, tín hiệu khẩn được truyền tới.
Quang Anh đang rà lại bản đồ khu vực thì tiếng báo động vang lên. Anh nhấc máy.
Giọng Hiếu ở đầu dây bên kia gấp gáp, khàn đặc vì căng thẳng:
– Cậu ấy… biến mất rồi.
Quang Anh bật dậy khỏi ghế, gạt đổ cả sơ đồ địa hình xuống đất. Đôi mắt anh co lại như dao rút, toàn thân căng cứng như sắp nổ tung.
– Cái gì? Mày nói lại đi.
– Phòng không mở. Camera chỉ mất tín hiệu năm giây. Không có ai đột nhập. Nhưng Duy không còn ở đó.
Cả đội lập tức về căn cứ...
03:35
Không khí trong phòng như đông đặc lại.
Hùng siết chặt nắm đấm đến bật máu.
An đứng không vững, mặt trắng bệch.
Đăng đập mạnh tay vào tường, để lại một vết nứt.
Dương nghiến răng, còn Kiều thì lùi một bước, đôi môi run run:
– Không thể nào...
Quang Anh không trả lời ngay. Anh quay lại, nhìn qua khung cửa kính nơi màn mưa ngoài kia đang trút xuống mái hiên một cách thản nhiên đến tàn nhẫn.
Đôi mắt anh như đông cứng.
Rồi anh gằn giọng, từng chữ như lưỡi dao trượt qua đá lạnh:
– Đây là kế hoạch. Và chúng nó... lên kế hoạch từ trước cả khi ta bắt đầu nghi ngờ.
Anh đạp mạnh vào bàn, khiến mọi vật đổ rầm xuống. Tiếng động làm cả phòng im bặt. Ánh nhìn của anh lúc này không còn gì ngoài lửa giận đang âm ỉ bốc cháy.
– Chúng mày giỏi lắm. Tính được cả tao.
– Biết lúc nào tao mềm lòng, biết khi nào tao quay đi...
– MẸ KIẾP. KHỐN NẠN THẬT SỰ!!!
Anh quay sang Hùng, An, Kiều, Đăng, Dương, giọng lạnh tanh:
– Lục soát tất cả. Không trừ ngóc ngách nào. Mở lại toàn bộ log, kiểm tra từng tần số tín hiệu. Bất kỳ ai từng ra vào khu biệt thự trong 72 giờ kiểm tra lại.
– Kích hoạt lệnh Sắt Đặc không ai rời khỏi thành phố nếu không qua xác nhận.
– Phong toả toàn bộ thành phố.
Mưa bắt đầu nặng hạt hơn.
Trên gương mặt Quang Anh, từng giọt nước mưa bám ngoài cửa sổ phản chiếu ánh mắt của anh mắt của một kẻ không còn phân biệt đâu là đau đớn, đâu là thù hận. Chỉ còn duy nhất một câu hỏi đang gào thét trong đầu anh:
"Ai đã chạm vào người anh yêu mà dám không để lại dấu vết?"
Trên một ngọn đồi phủ sương, cách xa Minh Dạ cả chục cây số, gió rít qua từng tán cây như đang thì thầm một lời tiên tri u ám. Dưới ánh trăng lạnh lẽo, một chiếc mặt nạ bạc khẽ lóe lên ánh phản chiếu mờ ảo như gợn sóng trên mặt hồ chết.
Mặt Nạ bước ra khỏi bóng cây, tay đẩy nhẹ một thân người đang bất tỉnh Duy ngã dựa vào một phiến đá phủ rêu. Cậu vẫn còn thở, nhưng gương mặt tái xanh, ánh mắt nhắm nghiền.
Giọng Mặt Nạ cất lên, nhẹ như khói, như thể chẳng muốn dính một chút cảm xúc nào vào chuyện này:
– Chào ngươi.
Một bóng người khác xuất hiện từ phía bên kia triền dốc áo choàng đen dài, đội mũ trùm kín mặt.
Là Bóng Xám.
Mặt Nạ nhìn hắn, cộc lốc:
– Tao giao người cho mày.
Bóng Xám gật đầu, không nhiều lời:
– Ừ.
Mặt Nạ phủi tay như vừa hoàn thành một giao dịch chẳng mấy thú vị, rồi rút điện thoại từ trong áo choàng, nhấn một dãy số quen thuộc.
– Nhiệm vụ xong. Kêu ông chủ chuyển tiền.
Cuộc gọi kết nối. Một giọng trầm, khô khốc vang lên từ đầu dây bên kia không rõ từ đâu, không có tên, chỉ là “ông chủ”.
– Có chiếc nhẫn không?
Bóng Xám và Mặt Nạ cùng liếc về phía Duy. Cả hai cúi xuống, nhanh chóng lục soát túi áo, cổ tay, ngón tay. Không có gì.
Không có nhẫn.
Ánh mắt Bóng Xám hơi dao động. Hắn đưa máy lại gần miệng:
– Không có ạ.
Im lặng. Một nhịp thở. Rồi giọng của ông chủ cất lên lần nữa – lần này lạnh hơn cả gió đêm, như cắt thẳng qua xương sống:
– Nhiêu đó cũng không làm được?
– PHẾ VẬT.
Âm thanh kim loại vang lên lách cách nó tiếng bật khóa an toàn của một khẩu súng.
– Đem người đến chỗ ta. Phảo còn sống, ta không có muốn nói chuyện với xác chết. Đừng để ta phải lặp lại.
Cuộc gọi ngắt.
Mặt Nạ nhìn Bóng Xám.
Bóng Xám nhìn Duy.
Không ai nói gì.
Trăng vẫn treo trên đầu, lặng lẽ soi xuống ba cái bóng người đang chuẩn bị bước vào một cơn bão mà chẳng ai trong số họ có thể đoán được sẽ kết thúc ở đâu…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com