Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 182: Bóng Không Hình

Sáng hôm sau. Trời âm u, từng lớp mây dày đặc phủ kín bầu trời, không để lọt một tia nắng. Không khí như đặc quánh lại, nặng trĩu đến ngột ngạt, khiến người ta khó thở như thể cả đất trời cũng đang mang trên vai một nỗi lo vô hình.

Minh Dạ thường ngày tĩnh lặng như một tòa thành cổ ngủ yên giờ đây bỗng hóa thành một pháo đài hỗn loạn.

Bước chân dồn dập vang khắp các hành lang, tiếng bộ đàm lẫn tiếng ra lệnh vang lên không ngớt.

Tất cả camera được tua lại từng giây. Mọi ngóc ngách đều bị lục tung. Cửa thoát hiểm, lỗ thông hơi, vách tường, sàn nhà không bỏ sót một khe hở nào.

Nhưng…

Không có một giọt máu.
Không có tiếng la hét.
Không có dấu hiệu xô xát.
Không có ai ra vào.
Không có nhân chứng.
Không một bóng đen.

Duy cứ thế biến mất... Như thể chưa từng hiện diện.

Phòng của Duy chìm trong yên lặng rợn người. Chăn gối vẫn gọn gàng. Cửa sổ vẫn khóa kín. Không có gì vỡ. Không có gì bị xê dịch. Mọi thứ hoàn hảo đến mức sai lệch.

Chỉ có một điều khác biệt.

Quang Anh đứng bất động trước chiếc két sắt nằm ở góc tường. Két vẫn khóa.

Nhưng trên bề mặt thép không gỉ ấy... là một vết xước nhỏ rất nhỏ, gần như không thể phát hiện nếu không nhìn thật kỹ.

Hiếu đứng bên cạnh, mặt trắng bệch. Tay cậu nắm chặt bản ghi camera, run lên.

– Không có dấu hiệu đột nhập…

Giọng cậu khàn đặc.

– Không ai mở cửa, không có mã độc, không có thời điểm hệ thống bị can thiệp... nhưng rõ ràng... ai đó đã vào.

Quang Anh không trả lời. Mắt anh dán chặt vào chiếc nhẫn bạc vẫn nằm trong két, nguyên vẹn, lạnh ngắt như băng.

Không có ai đụng vào. Không có dấu vết cưỡng chế.

Và chính điều đó mới thật sự khiến người ta kinh hoàng.

Bởi nếu không phải là trộm... thì là gì?

Ai đó đã bắt Duy đi, như một cái bóng nhẹ nhàng sạch sẽ thì tuyệt đối sẽ không để lại… chiếc nhẫn.

Thứ từng là mối đe dọa.

Giờ… lại trở thành manh mối cuối cùng.

Quang Anh vẫn giữ nguyên vị trí trước két sắt, những khớp ngón tay nổi bật màu trắng hằn trên cạnh thép. Dù đôi mắt anh hoe đỏ, giọng nói phát ra lại phẳng lặng:

– Nếu nhẫn còn nằm đây, nghĩa là Duy đã đặt nó xuống bằng chính tay em ấy.

– Em ấy thừa biết bọn chúng muốn thứ gì nhất.

– Chấp nhận bị bắt để nhẫn không lọt vào tay kẻ thù… đó là lựa chọn duy nhất Duy còn lại trong khung thời gian vài giây.

An ôm chặt tập hồ sơ, giọng khàn đi:

– Ý anh… c-cậu ấy đoán trước bị khống chế, liền để nhẫn lại, coi như dấu hiệu cho chúng ta?

Dương nghiến răng, từng chữ rít ra:

– Duy không bao giờ bỏ cuộc. Để nhẫn lại không phải đầu hàng mà là gửi tín hiệu...

Tại phòng hội nghị tạm thời, mọi người ngồi im phăng phắc. Không ai lên tiếng.

Chỉ có âm thanh khe khẽ từ máy chiếu đang phát bản đồ hệ thống an ninh nội khu Minh Dạ.

Một mạng lưới chằng chịt hiện ra các lối vào, lối thoát hiểm, đường thông gió, cửa ngầm, và cả tuyến xe chuyên dụng đều hiện rõ như lòng bàn tay.

Nhưng điều ám ảnh nhất lại là những khoảng trống tất cả camera đều ổn.

Không có một bóng người rời khỏi trong thời điểm ấy.

Không một phương tiện ra vào.

Không dấu hiệu mở khóa, không dấu hiệu xâm nhập.

Không tín hiệu rối loạn sinh trắc.

Duy đã biến mất. Không hình. Không bóng. Như thể chưa từng tồn tại trong toà nhà này.

Quang Anh bỗng đứng dậy. Bóng anh cao lớn đổ dài lên bản đồ, ánh mắt trầm xuống, giọng trầm hơn cả chiều mưa:

– Không ai biết hệ thống của Minh Dạ hơn tôi… Nếu nó không phát cảnh báo… Thì kẻ thực hiện vụ này, hoặc là cao thủ tuyệt đối…

Anh dừng một chút, hít sâu như muốn nuốt lại những gì sắp nói ra, nhưng rồi vẫn để câu ấy trôi ra thành tiếng, từng chữ như dao:

– …hoặc là… chính Duy đã chọn biến mất.

Cả căn phòng chìm vào một thứ im lặng khô cứng. Không ai dám thở mạnh. Gương mặt ai cũng hiện rõ sự hoài nghi, lo lắng, và nỗi đau không thể gọi tên.

Tiếng giày vang dồn ngoài hành lang.

Cánh cửa bật mở, Đăng và Hùng Huỳnh lập tức lao vào. Đăng, vẫn còn bụi mưa trên áo, đấm thẳng vào tường bê-tông, tiếng rầm khô khốc vang lên, vệt nứt chạy dài:

– Chết tiệt!!! Không có manh mối...

Hùng Huỳnh kéo tay Đăng lại, giọng nghẹn nhưng dứt khoát:

– Không ai ngờ được. Chúng ta không được hoảng loạn, phải giữ cái đầu lạnh để tìm cậu ấy.

Hiếu cúi sát màn hình máy tính di động, gõ lệnh mới:

– Tôi đang truy ngược đoạn mã nhiễu đêm qua. Nó để lại một ‘chữ ký’ ẩn.

– Không nhiều nhưng còn đủ sợi vụn. Cho tôi chút thời gian.

Quang Anh quay lại, ánh mắt đã lấy lại sự sắc bén quen thuộc:

– Hiếu ngồi vào phòng lõi. Trích xuất mọi gói dữ liệu trong năm giây nhiễu.

– An, Kiều lọc giao thông nội đô ba giờ trước và sau thời điểm mất tín hiệu, chú ý những tuyến đường khép kín.

– Dương thiết lập hành lang liên lạc với các trạm bạn.

– Đăng, Hùng, Hùng Huỳnh chuẩn bị đội phản ứng.

– Chúng ta sẽ dựng lưới theo ba vòng thành phố, ngoại ô, và tuyến biên.

– Người mang danh ‘Bóng Xám’ nghĩ đã thắng rồi, nhưng từ bây giờ chúng ta phải lật ngược thế cờ.

Anh cúi nhìn chiếc nhẫn bạc lần cuối, vệt ánh thép lạnh hắt lên khóe mắt:

– Duy đã để lại vật thế thân. Phần còn lại tới lượt chúng ta đưa em ấy về.

Ngoài khung cửa, mưa nặng hạt hơn, quất ràn rạt lên kính.

Ở tâm Minh Dạ, đèn báo chuyển sang màu đỏ nhạt chế độ truy sát khẩn cấp. Ẩn dưới tiếng ầm ầm của cơn giông, một lời thầm thì âm u vang khắp hành lang...

Đêm đó.

Quang Anh một mình bước vào phòng Duy. Căn phòng lạnh hơn mọi lần, dù điều hòa vẫn tắt.

Trên giường, tấm chăn vẫn còn hơi ấm nhẹ như thể ai đó vừa mới rời đi không lâu.

Anh ngồi xuống mép giường, ánh mắt vô thức lướt qua khung cửa sổ rồi hạ thấp xuống.

Một vật nhỏ lóe lên dưới chiếc gối. Mảnh giấy nhỏ gần như bị vùi kỹ chỉ hở ra một góc.

Anh cúi người, kéo nó ra.

Nét mực nhòe, như bị nước mắt hoặc mồ hôi làm mờ. Chữ viết tay quen thuộc, nghiêng nghiêng, nhỏ và cẩn thận cách Duy vẫn viết những lời không bao giờ nói được thành tiếng.

Chỉ vỏn vẹn một dòng:

“Nếu em không còn… anh sẽ giữ ký ức giúp em chứ?”

Bàn tay Quang Anh run lên. Tờ giấy nhỏ như nặng cả ngàn tấn.

Ánh mắt anh rung động, như mặt hồ vừa bị ai đó ném vào một hòn đá âm thầm.

Hơi thở nghẹn lại trong cổ họng. Trái tim anh không chỉ nhói lên… mà như vỡ vụn ra thành từng mảnh rời rạc.

Anh thì thầm, khàn giọng, như thể chỉ nói cho chính mình nghe:

– Bé con… hoá ra là em biết. Em không hề hôn mê… Là em đoán trước hết rồi sao?

Anh cúi đầu, mắt đỏ ngầu. Bàn tay siết chặt mảnh giấy đến nhăn nhúm.

– Là tại anh… Nếu không phải anh để em lại. Nếu không phải anh nghĩ Minh Dạ là nơi an toàn…

Gió thổi nhẹ qua khung cửa sổ, lùa vào khe hở, mang theo hơi sương lạnh buốt của đêm khuya. Mảnh giấy trong tay anh khẽ rung, như thở cùng nỗi đau của người còn sống.

Anh khẽ thì thầm, giọng như rơi vào hư không:

– Nếu em còn ở đâu đó, Duy à… thì đợi anh. Anh sẽ tìm em về. Bằng mọi giá.

Ngoài kia, trời bắt đầu đổ mưa. Lần này, không ai dỗ được ai ngủ nữa.

Quang Anh vẫn ngồi đó rất lâu, như thể mọi âm thanh ngoài kia đã rút hết khỏi thế giới này, chỉ còn lại tiếng thở nặng nề của chính mình.

Ngón tay anh run nhẹ khi vuốt ve mép tờ giấy đã hơi nhàu, như sợ làm hỏng đi thứ cuối cùng còn sót lại của cậu.

Một giọt nước rơi xuống không rõ là từ mưa thấm qua mái hay từ chính hàng mi đã kìm quá lâu.

Anh khẽ thì thầm, giọng khản đặc:

– Bé con... từ đầu đến cuối, em không hề hôn mê, mà chỉ… giả vờ ngủ… để anh yên tâm.

Bàn tay anh siết lại. Tờ giấy mỏng bỗng như nặng tựa nghìn cân.

– Là tại anh. Là anh đánh giá thấp sự thông minh của em… hay đánh giá thấp sự tuyệt vọng em đang gánh.

Anh đưa tay chạm vào chiếc gối, nơi Duy từng nằm, nơi anh từng khẽ hôn lên trán cậu mỗi đêm. Giờ chỉ còn lạnh trống.

– Em ngốc quá, bé con à… Sao không nói gì?

– Sao lại chọn biến mất một mình?

– Sao không để anh cùng gánh?

– Tại sao lại để lại anh với chiếc nhẫn này, với câu hỏi này, với trái tim đang chảy máu này?

Trong cơn im lặng, Quang Anh rút nhẫn bạc từ túi ra, đặt lên lòng bàn tay. Mặt nhẫn phản chiếu ánh đèn trần nhạt nhòa, run rẩy.

Anh khẽ nói, lời rơi xuống giữa không khí như tiếng nức vô hình:

– Anh sẽ giữ ký ức cho em. Nhưng em phải quay về… để lấy lại nó.

Ngoài trời, mưa vẫn rơi. Và trong căn phòng đó, là một người đàn ông đã từng luôn mạnh mẽ… nay đang ngồi giữa đêm, bên chiếc giường trống, ôm một mảnh giấy nhòe nước mắt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com