Chương 184: Dấu Vết Còn Sót Lại
Hệ thống camera an ninh của Minh Dạ vốn được ví là một tấm lưới không thể xuyên thủng, lần này lại bị cắt đứt theo cách gần như... hoàn hảo. Không một cảnh báo, không một log truy cập lạ, không một tín hiệu tấn công từ bên ngoài. Cứ như thể... người thao túng hệ thống chưa từng tồn tại.
Nhưng Minh Dạ không được xây dựng để hoàn toàn phụ thuộc vào máy móc. Nó được xây bởi những con người sẵn sàng điên cuồng vì những điều họ trân quý.
Hải Đăng là người đầu tiên phát hiện bất thường. Anh đứng im lặng trước màn hình lớn của trung tâm điều khiển, mắt không rời từng ô dữ liệu đang tự động khôi phục lại bản ghi trích xuất thủ công từ các ổ đĩa ngoại vi.
Không ai nói gì,cả căn phòng yên lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng thở gấp gáp đầy căng thẳng.
Rồi đột nhiên, Hải Đăng khựng lại. Ngón tay anh run nhẹ khi tua chậm từng khung hình:
– Đợi đã... Có thứ này.
Một đoạn video không rõ nét, hình ảnh chập chờn do can thiệp bằng sóng gây nhiễu, nhưng vẫn còn giữ được một phần hình ảnh một bóng người lướt qua màn hình, chỉ vài giây thoáng qua... nhưng đủ để tất cả cảm thấy gai sống lưng.
Kẻ đó mặc áo choàng dài, đen như màn đêm đặc quánh. Dáng người nhỏ gọn, linh hoạt, từng bước chân nhẹ đến mức không tạo ra tiếng động nào trong đoạn ghi âm nền.
Và điều khiến ai nấy chết lặng là chiếc mặt nạ trắng toát che kín khuôn mặt.
Một biểu tượng không cần nói ra tên, cũng khiến máu trong người lạnh đi.
Mặt nạ vô cảm. Không cảm xúc. Không tiếng nói. Nhưng hiện diện của hắn như tiếng gõ cửa từ vực sâu.
Quang Anh giật lấy ảnh chụp từ khung hình, tay siết chặt đến mức tấm giấy in gần như nhàu nát dưới đầu ngón tay. Mắt anh tối sầm, như thể đang rơi vào một cơn giông chỉ mình anh đối mặt.
– Là hắn.
Giọng nói không lớn, nhưng sắc lạnh đến mức mọi người đều khựng lại.
Hiếu quay đầu, mắt mở to:
– Mặt Nạ?
Không ai trả lời.
Không ai cần trả lời.
Bởi trong khoảnh khắc ấy, trong sự im lặng nặng nề đang phủ xuống căn phòng, tất cả đều hiểu một lần nữa, cái tên ấy đã trở lại. Không chỉ là lời đe dọa. Mà là tín hiệu khởi động của một ván cờ chết chóc mới.
Bên ngoài, trời lại đổ mưa. Những giọt nước nặng nề như rơi theo nhịp của trái tim những người ở lại đầy nỗi sợ, đầy phẫn nộ, và một nỗi đau thầm lặng chưa ai dám gọi tên.
Không khí trong phòng điều khiển trở nên đặc quánh.
Một bàn tay nắm chặt, một ánh mắt sắc như dao.
Cuộc chơi đã bắt đầu lại.
Nhưng lần này... không còn luật lệ.
Và không ai được phép thua.
Tầng hầm lúc 03:21 sáng.
Tiếng bước chân nặng nề vang vọng trong hành lang dài hun hút.
Hải Đăng cùng Hùng Huỳnh bước sâu vào tầng hầm cũ nơi từng bị bỏ hoang nhiều năm, chỉ mới được dọn dẹp lại để làm kho vật tư.
Nơi đây không có camera, không có hệ thống bảo mật, chỉ có những bức tường phủ bụi và ánh đèn mờ vàng.
– Chỗ này... có gì đó sai sai.
Hùng Huỳnh thì thầm, mắt đảo nhanh theo từng ngóc ngách.
Hải Đăng giơ thiết bị cảm ứng điện từ quét dọc các vách tường. Đột nhiên, màn hình chớp nháy đỏ tín hiệu nhiễu động từ trường mạnh bất thường tại một khu vực ngay góc tường phía đông.
Anh khom người, gõ nhẹ lên bề mặt gạch. Âm thanh rỗng lạ. Một tấm gạch giả.
– Tìm được rồi.
Hải Đăng lạnh lùng.
Dưới lớp gạch đó là một khoang rỗng vừa đủ để một người luồn qua. Dẫn xuống một đường ống kỹ thuật đã bị che giấu.
Cùng lúc đó, ở phòng điều khiển.
Hiếu ngồi thẳng dậy, mắt mở to khi bản đồ tín hiệu cảm ứng khu trụ Minh Dạ hiển thị một quầng nhiễu nhẹ ngay dưới tầng hầm, trùng khớp tọa độ nơi Hải Đăng vừa báo về.
Anh lập tức kết nối với nhóm Kiều, An, Dương, ra lệnh:
– Chia nhau bao vây lối ra khu kỹ thuật! Có thể có đường hầm bí mật đã bị mở khóa từ bên trong!
Kiều phóng tới cổng phụ phía sau. An leo thẳng lên nóc trụ sở kiểm tra lỗ thông khí. Dương trượt vào khu bảo trì phía tây nơi mọi tín hiệu vẫn bất thường.
Khi đồng hồ nhích sang 03:36…
Hải Đăng và Hùng Huỳnh chui xuống lòng đất.
Một đường hầm cũ kỹ, đầy vết bùn đất và vệt cào lạ. Ánh đèn pin quét qua có dấu giày. Nhỏ rất nhỏ hình là của phụ nữ không phải Duy. Nhưng…
– Nhìn này.
Hùng Huỳnh rọi vào vết máu mờ loang trên tường. Chưa khô hoàn toàn.
– Ai đó bị thương. Không phải Duy… là kẻ đã đưa Duy đi.
Một vết vải vụn vướng lại trên đoạn móc kim loại đen, lụa cao cấp, có đường may đặc trưng… của nhóm Mặt Nạ.
– Có vẻ... Duy đã để lại dấu vết cho chúng ta.
Hải Đăng nghiến răng.
Ngay khi họ tiến sâu hơn, Hiếu phát hiện thêm một tín hiệu đoạn cuối đường hầm dẫn thẳng ra một giếng cũ cách Minh Dạ gần 3km. Nhưng giếng đã bị bịt bằng lớp bê tông dày. Tín hiệu sinh học yếu ớt xuất hiện rồi mất.
– Có thể đây là con đường chúng đi qua
Hiếu nói qua bộ đàm, giọng run run.
Cửa tầng hầm lúc 04:12 sáng.
Quang Anh có mặt ở giếng. Anh cúi xuống, nhìn lớp đất bị xới tung, ngửi được mùi xăng và khói thuốc súng. Có dấu vết của xe máy bánh gai từng dừng lại, sau đó biến mất.
Anh đứng dậy, nhìn xa về phía rừng thông đen phía đông.
– Chúng không có ý giết em ấy ngay. Chúng cần em ấy sống… để tìm nhẫn.
– Chúng ta còn thời gian. Nhưng không nhiều.
Và thế là… cuộc truy vết thực sự bắt đầu.
Không còn là trò chơi trong bóng tối.
Mà là cuộc chiến giữa bản lĩnh và lòng tin.
Giữa lý trí… và trái tim.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com