Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 185: Vết Máu Trong Bóng Tối

Dưới ánh đèn pin mờ nhòe, Quang Anh đứng lặng bên giếng cạn, bàn tay siết chặt mảnh vải đen nhặt được trong đường hầm như cố bóp nghẹt cơn giận đang dâng lên.

Anh không nói gì, chỉ nhìn vào khoảng rừng rậm phía xa nơi bóng tối đã nuốt chửng Duy như thể chưa từng tồn tại.

Sau khi xác nhận tín hiệu cuối cùng biến mất khỏi bản đồ, nhóm lập tức chia người về lại trụ sở Minh Dạ.

Nhưng không khí không còn lành lạnh, mà mang theo sự ngột ngạt, như một bàn tay vô hình đang siết chặt cổ họng từng người.

Tại trụ sở lúc 04:58 sáng.

Một thông tin nhỏ từ hệ thống lưu trữ cũ vừa được khôi phục. Hiếu bắt được tín hiệu một thiết bị không thuộc hệ thống nội bộ một dạng kết nối dữ liệu không dây, lẻ tẻ, phát ra từ khu kho cũ phía nam, vốn đã bị niêm phong nhiều năm.

Quang Anh gật đầu lạnh lùng:

– Kiểm tra ngay.

Chưa đầy 10 phút sau, Hải Đăng cùng Hùng Huỳnh đã có mặt tại hiện trường.

Kho cũ lúc 05:07 sáng.

Bóng tối bao trùm toàn bộ khu nhà kho như một tấm màn dày đặc, ngăn mọi tia sáng chạm tới.

Những bức tường bong tróc, những lớp bụi phủ dày đến mức mỗi bước chân đi qua đều để lại dấu vết mờ.

Không gian đặc quánh hơi ẩm và mùi kim loại cũ kỹ, từng nhịp bước của Hải Đăng và Hùng Huỳnh vang vọng thành tiếng vang lạc lõng, chính nơi đây đang thở dốc vì một ký ức đã bị chôn vùi quá lâu.

Góc cuối cùng của kho có một lỗ trũng nhỏ, nửa bị che bởi những bao tải mục nát.

Hùng Huỳnh quỳ xuống, dùng đèn pin rọi sát vào đất, rồi cẩn thận rút từ trong túi áo một vật nhỏ được bọc kín trong lớp vải chống sốc.

Anh đặt nó xuống nền gạch lạnh buốt, gỡ lớp vải ra. Bên trong là một chiếc điện thoại gần như đã nát bấy vỏ ngoài cháy xém, mặt kính vỡ nát, lớp bo mạch bên trong trầy xước.

Có lẽ ai đó đã cố tình đập nát nó lại không đủ tàn bạo để phá hủy hoàn toàn.

Và… thẻ nhớ vẫn còn. Nguyên vẹn.

Phòng kỹ thuật lúc 05:21 sáng.

Hiếu và Hùng đã trực chiến sẵn. Khi thẻ nhớ được cắm vào máy, một chuỗi dữ liệu mã hóa hiện lên màn hình. Ánh sáng xanh từ màn hình phản chiếu lên gương mặt căng thẳng của cả hai.

Hùng lẩm bẩm:

– Khôi phục tín hiệu… mở dữ liệu giám sát ngoại vi…

Hiếu ngừng thở vài giây khi khung hình đầu tiên hiện lên một đoạn video có dấu thời gian kéo dài nhiều ngày quay bằng camera ẩn.

Góc máy không cố định, đôi khi rung, nhưng đủ rõ để thấy Duy xuất hiện trong hầu hết các cảnh.

Và kẻ quay… là hình như là Bóng Xám quay toàn cảnh Mặt Nạ theo dõi Duy.

Dáng người trong chiếc mặt nạ trắng đứng bất động từ xa, nhưng ánh mắt như đâm xuyên qua lớp kính máy quay, hướng thẳng về phía Duy.

Trong một đoạn, hắn đứng bên kia đường, chỉ cách Duy vài bước. Duy không hề nhận ra.

Một lần khác, Duy đứng cùng Quang Anh trên sân thượng lúc bình minh. Gió thổi tung vạt áo, và tay cậu vô thức đưa lên gãi cổ chiếc nhẫn bạc lấp lánh trong khoảnh khắc ngắn ngủi.

Nhưng… đủ để ánh mắt phía sau máy quay rực lên một tia thèm khát.

An nuốt khan, môi mím chặt:

– Chúng… đã theo dõi em ấy từng giờ…

Hải Đăng nắm chặt tay Hùng Huỳnh, giọng nghẹn lại:

– Không phải chỉ theo dõi… mà là rình rập. Lập kế hoạch. Từ rất lâu rồi.

Mọi người lặng người.

Chiếc nhẫn… thứ tưởng như chỉ là một món đồ kỷ niệm, giờ đây như có một trọng lượng vô hình đang đè nặng lên không khí. Không ai nói ra, nhưng ánh mắt tất cả đều hiện lên một câu hỏi ám ảnh:

Vì sao là chiếc nhẫn?

Một chi tiết bị bỏ quên?

Một ký ức đã bị xóa?

Hay là… một lời nguyền ẩn giấu giữa quá khứ và hiện tại, giữa sự sống và cái chết?

Chiếc nhẫn vẫn nằm đó lặng thinh giữa cơn hỗn loạn, như một con mắt đang lặng lẽ nhìn vào linh hồn từng người.

Không khí trong phòng trở nên đặc quánh, đến mức chỉ cần một lời nói cũng có thể làm vỡ tan nỗi im lặng đang rình rập.

Chiếc nhẫn là bảo vật… hay khởi đầu của thảm kịch?

Câu trả lời… vẫn đang trốn trong bóng tối.

Phòng kỹ thuật lúc 06:03 sáng.

Dữ liệu tiếp tục hiện lên, từng đoạn video được tua lại, từng ngày, từng thời điểm là một chuỗi kinh hoàng đang được bóc tách ra khỏi bức màn ký ức.

Trong một clip ngắn, Mặt Nạ đứng dưới hành lang khu D, tay cầm một thiết bị lạ. Ánh đèn đỏ nhấp nháy yếu ớt từ chiếc máy nhỏ ấy truyền đi tín hiệu đó chính là công cụ phá sóng, một chi tiết giải thích cho việc camera an ninh bị cắt đứt mà không để lại dấu vết can thiệp.

– Hắn không tấn công… hắn cài đặt mọi thứ từ trước.

An lặng lẽ nói, giọng dần trầm xuống.

– Không phải một cú đột kích bất ngờ… mà là một vụ bắt cóc được lên kế hoạch kỹ lưỡng.

Hiếu tiếp lời:

– Và nếu đúng vậy… chúng ta đang đối đầu với một thứ không chỉ là tội phạm thường.

– Đây là kẻ biết rõ hệ thống, hiểu tâm lý, và… từng bước dẫn chúng ta vào mê cung do hắn dựng nên.

Quang Anh không rời mắt khỏi dòng dữ liệu đang chạy trên màn hình phụ. Từng đoạn tín hiệu khôi phục được đánh dấu đỏ, lập thành một bản đồ nhỏ.

Những điểm chớp nháy là từng khoảnh khắc Duy bị theo dõi giờ đã hiện ra rõ ràng.

Và kỳ lạ thay, tất cả các đoạn đều kết thúc… trước ba ngày so với thời điểm Duy biến mất.

– Không có video nào sau đó.

An nói khẽ.

Quang Anh ngẩng đầu, ánh mắt đanh lại:

– Không phải là không có. Mà là hắn không cần ghi nữa. Vì lúc đó… kế hoạch đã xong. Và Duy… đã tự biết.

Cả phòng im lặng.

Trong tim mọi người, một sự thật rợn người đang dần hiện lên:

Duy đã biết. Biết mình bị theo dõi. Biết mình đang rơi vào bẫy.

Và vẫn im lặng, để bảo vệ… một điều gì đó.

Phòng kỹ thuật lúc 06:41 sáng.

Một tiếng “ting” nhỏ vang lên từ máy khôi phục dữ liệu.

Hiếu lao tới, mắt dán vào dòng thông báo. Một file âm thanh được mã hóa đã được mở khóa.

Chỉ dài vài giây.

Anh nhấn nút.

“Nếu anh đọc được cái này… thì em không còn đủ thời gian để nói trực tiếp nữa.”

“Em đang ở...”

Tút... tút...

Âm thanh chấm dứt.

Mọi người sững sờ.

Quang Anh lặng người, không ai dám nhìn vào mắt anh lúc này nơi sóng dữ đang trào dâng sau vẻ mặt tưởng chừng lạnh băng.

Hùng chậm rãi lên tiếng:

– Chúng ta… phải vừa đang tìm Duy.

An tiếp lời, giọng run run:

– Vừa phải chạy đua với thời gian...

Và ở đâu đó, trong một không gian mà ánh sáng chưa kịp chạm tới…

Một chiếc mặt nạ trắng khẽ nghiêng đầu.

Trò chơi... vẫn đang tiếp diễn.

----

Đủ KPI của T7 và CN nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com