Chương 186: Thân Phận Mặt Nạ Lộ Diện
Các chuỗi ngày sau đó chỉ có họp và lần theo dấu vết.
Minh Dạ không còn là một tổ chức vận hành theo thói quen thường nhật, mà đã hóa thành một cỗ máy săn mồi âm thầm từng bộ phận hoạt động đều căng thẳng, chỉ chờ chạm ngưỡng chịu đựng để tung ra những đòn chí mạng.
Trước khi màn hình bật sáng, trong phòng họp tạm thời được dựng giữa tầng hầm kiên cố nhất của trụ sở, cả căn phòng chìm trong một sự im lặng nặng nề. Không có lời nói thừa thãi nào, không có cái chau mày hay cái nhìn lạc lõng chỉ là một sự đồng bộ kỳ lạ giữa những con người cùng chia sẻ một nỗi lo, một quyết tâm.
Ánh đèn huỳnh quang rọi xuống, kéo dài bóng người trên mặt bàn sáng bóng. Những tập tài liệu bị lật đi lật lại đến sờn góc. Trên bảng điện tử là hàng loạt sơ đồ chằng chịt, đường dây thông tin, địa điểm tình nghi, và ảnh chụp những chi tiết nhỏ đến mức người thường sẽ bỏ qua.
Nhưng không ai trong căn phòng đó là người thường.
Những ánh mắt đăm chiêu, tưởng như đang nhìn vào một khoảng trống, nhưng thực chất đang chạy không ngừng bên trong tính toán, phân tích, và chờ đợi.
Nhịp thở của từng người đều chậm lại, như thể mọi buồng phổi trong căn phòng cùng đang nín thở.
Trên tường, chiếc đồng hồ tròn kêu...
“Tích… Tắc… Tích… Tắc”
Âm thanh khô khốc không lớn, nhưng len lỏi vào từng khe nứt trong ý chí đang đếm ngược đến khoảnh khắc một điều gì đó sắp sửa ập đến.
Và rồi...
Màn hình bật sáng.
Ánh sáng lóe lên phá tan bóng tối, kéo mọi sự chú ý dồn về một điểm. Không ai rời mắt. Không ai dám chớp mắt.
Một thông điệp. Một chỉ dẫn. Hoặc một cú đánh mới.
Dù là gì đi nữa, tất cả đều hiểu...
Đây không còn là cuộc truy lùng. Mà là một cuộc chiến đang từng bước mở màn.
Hiếu vừa rời khỏi phòng kỹ thuật, tay vẫn cầm tập dữ liệu phân tích chưa kịp đọc xong, thì một âm thanh “ting” vang lên từ màn hình chính báo hiệu một tin nhắn mới vừa được gửi tới kênh nội bộ bảo mật cấp cao.
Mọi người lập tức quay lại, ánh mắt đồng loạt dán vào màn hình nơi hiện ra một tin nhắn ngắn gọn, không có địa chỉ gửi, không có mã định danh, không một dòng tiêu đề.
Chỉ có ba từ lạnh lẽo:
“Nhà máy cũ.”
Ngay dưới đó là một tọa độ cụ thể, dẫn đến một khu vực công nghiệp đã bị bỏ hoang nhiều năm ở ngoại ô thành phố nơi từng được dùng làm điểm tập kết hàng hóa nhưng đã chìm vào quên lãng từ sau một vụ hỏa hoạn kỳ lạ.
Căn phòng lặng đi.
Quang Anh bước tới gần, đọc từng ký tự. Gương mặt anh không thay đổi, nhưng mọi người đều cảm nhận rõ sát khí đang âm ỉ dưới vẻ bình tĩnh đó.
– Có thể là một cái bẫy.
Dương nói, giọng trầm.
– Hoặc là…
An ngập ngừng.
– …nơi Duy đang bị giam.
Quang Hùng tiếp lời:
– Có thể là muốn trao đổi người và nhẫn?
Không ai cần nói thêm. Từng ánh mắt trong phòng đều lặng lẽ trao đổi một điều duy nhất...
Dù là bẫy hay không… họ cũng sẽ đến đó.
Quang Anh siết nhẹ nắm tay, giọng anh vang lên, trầm, chắc nịch là một mệnh lệnh:
– Chuẩn bị kỹ. Vũ khí, thiết bị, sơ đồ khu vực. Đừng để ai bị bắt hay mất mạng.
– Đặc biệt… không ai được hành động riêng lẻ.
Không một lời phàn nàn, không ai thắc mắc. Mọi người đều rời khỏi phòng như một cơn gió đêm lạnh lẽo, mỗi người mang theo quyết tâm không để ai phải nằm lại phía sau.
Khu công nghiệp bỏ hoang lúc 01:47 sáng.
Gió đêm thốc qua những khe tường gãy nát rít lên từng đợt như lời cảnh báo từ cõi chết. Trăng bị mây che phủ chỉ để lại những khoảng tối lạnh buốt trải dài dưới chân từng người.
Bãi xi măng loang lổ rêu xanh và vết dầu cũ, mỗi bước chân đều vang lên những tiếng vọng sắc lạnh, như thể sàn nhà đang thầm nhắc nhở họ rằng đây không phải nơi dành cho sự sống.
Cả nhóm lặng lẽ tiến sâu vào bên trong, mỗi người giữ đúng vị trí chiến đấu, từng đôi mắt căng lên, quan sát từng bóng tối, từng tiếng động nhỏ nhất.
Tường vỡ. Cửa sắt gỉ. Những vệt máu cũ hay chỉ là màu gạch phai? Không ai chắc chắn.
Rồi…
Một tiếng nổ xé toạc màn đêm.
Tiếng kim loại gào thét. Khói bụi cuộn lên như cơn giận của địa ngục.
Dương hét lớn, kéo Hiếu né sang bên phải. Cả hai lăn tròn xuống nền đất cứng, vết thương rạch qua vai và bắp tay, máu chảy thành vệt dài trên tay áo.
– Không sao! Không sao!
Dương hét, nghiến răng đứng dậy.
Hiếu lảo đảo, tay cầm chặt khẩu súng, vẫn giữ nguyên vị trí yểm trợ dù gương mặt tái đi vì đau.
Nhưng cả nhóm không hoảng loạn. Ngược lại, họ lập tức lập đội hình phòng thủ, rút lui về khu vực an toàn, từng người hỗ trợ nhau như những mắt xích không thể tách rời.
Trong lúc khói vẫn chưa tan, ánh đèn pin chiếu lên một bức tường vỡ phía cuối hành lang. Một thứ gì đó đỏ thẫm loang ra từ vết nứt không phải máu tươi, mà là chữ viết.
Máu. Hoặc là sơn. Nhưng lạnh hơn bất kỳ vết thương nào.
Dòng chữ nguệch ngoạc, nhưng đầy ám khí:
“Kẻ nào muốn lấy thứ không thuộc về mình, đều phải trả giá bằng mạng sống.”
Không ai nói gì.
Quang Anh bước chậm đến gần dòng chữ, nhìn thật lâu. Gió thổi nhẹ, làm vạt áo anh khẽ bay. Mắt anh sẫm lại, như vực thẳm đóng băng.
Không ai nghe thấy tiếng thở của anh.
Chỉ thấy… ánh mắt ấy lần đầu tiên, ánh lên thứ cảm xúc không ai dám gọi tên.
Sự im lặng ấy… chính là báo hiệu của một cơn bão.
Và cơn bão ấy, lần này không đến từ kẻ địch. Mà từ chính Quang Anh.
Anh đã có phán đoán.
Một phán đoán không phải đến từ trực giác mơ hồ, mà là kết quả của chuỗi ngày dài đằng đẵng, nơi từng dữ liệu được sắp xếp, từng khoảng lặng được soi chiếu, từng lời nói tưởng như vô nghĩa bỗng nhiên trở thành chìa khóa.
Mặt Nạ cái tên khiến cả Minh Dạ rơi vào hỗn loạn, từng được vẽ nên như một bóng dáng đàn ông lạnh lùng, vô diện, hành động dứt khoát và không để lại dấu vết.
Nhưng trong ánh mắt Quang Anh lúc này, tất cả định kiến đó đang sụp đổ từng chút một.
KHÔNG.
Mặt Nạ không phải là hình bóng nam tính mà họ vẫn lầm tưởng.
Mặt Nạ là một người phụ nữ.
Không phải loại phụ nữ mềm yếu, mà là dạng người mang trái tim lạnh hơn thép, trí tuệ sắc bén như lưỡi dao, và sức nhẫn nhịn độc địa đến mức đáng sợ.
Và phía sau người phụ nữ ấy… là một thế lực còn thâm hiểm hơn một cá nhân hoặc một tổ chức đang giật dây, âm thầm thao túng mọi đường đi nước bước.
Từng đêm dài ngồi một mình trước màn hình xanh lạnh lẽo, Quang Anh không chỉ tìm kiếm dấu vết của Duy, mà còn truy lùng bản chất thật của bóng đen ẩn sau những lớp mặt nạ kia. Và giờ đây, mọi câu hỏi dường như có chung một đáp án.
Anh đã tìm ra.
Quang Anh đứng trước dòng chữ máu trên bức tường đổ nát, từng nét chữ như còn tỏa ra hơi lạnh. Gió luồn qua mái tôn gỉ sét, rít lên thành âm thanh lẫn giữa kim loại và oán hờn.
Anh rút điện thoại, không vội vã, mà bình thản như thể đã biết trước những gì sắp nghe.
Một đoạn ghi âm vừa được gửi đến không có tên, không địa chỉ, chỉ một biểu tượng duy nhất mặt nạ trắng.
Âm thanh vang lên, giọng một người phụ nữ mượt mà, lạnh lẽo, đầy ma lực, và ẩn sâu bên trong là một tầng mỉa mai khó đoán:
– Anh nghĩ tôi chỉ là một kẻ nhận nhiệm vụ đơn thuần sao?
– Mặt Nạ chỉ là lớp vỏ.
– Còn anh… mới là người tôi nhắm đến.
– Và giờ, mọi thứ đã nằm trong tay tôi.
Giọng nói ấy không hét lên, không rít gào, từng lời rơi xuống lại như hàng ngàn mũi kim cắm vào đáy tâm trí Quang Anh.
Anh nhắm mắt. Ký ức chảy ngược như một dòng xoáy ngầm.
Gương mặt cô ấy hiện lên là Linh Thanh.
Một cái tên đã từng nằm im trong bóng tối, tưởng chừng đã bị vùi lấp dưới một tai nạn bí ẩn hai năm trước.
Người phụ nữ ấy từng bước từng bước tiếp cận anh, từng cố chiếm lấy vị trí cạnh anh cả về công việc… lẫn con tim.
Nhưng cô ta thất bại.
Không phải vì Quang Anh không nhìn ra động cơ, mà vì anh quá rõ bản chất của cô ta một con mãnh thú đội lốt cừu, sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn, mọi lời ngon tiếng ngọt, để leo lên vị trí cao nhất.
Cô ta từng dùng đủ mọi mánh khóe để tìm cách lên giường với anh nhưng đều bị anh từ chối, thẳng thừng và không chút nương tay.
Rồi… Linh Thanh biến mất.
Không một dấu vết.
Không một lời chia tay.
Chỉ để lại một tai nạn giao thông được cho là đã cướp đi mạng sống của cô.
Nhưng giờ đây, đứng giữa màn đêm rách nát của nhà máy hoang, giữa máu và khói thuốc súng, giữa nỗi đau và nỗi giận, Quang Anh đã hiểu...
Cô ta chưa bao giờ chết.
Cô ta chỉ đang chuẩn bị kỹ càng hơn cho ván cờ mà cô là người bày trận.
Bên trong anh, mọi mảnh ghép dần khớp lại.
Từng câu hỏi im lặng suốt hai năm qua bỗng nhiên có câu trả lời.
Từng sự kiện tưởng như rời rạc giờ đây nối liền nhau thành một bản đồ đẫm máu.
Quang Anh mở mắt.
Đôi mắt ấy không còn là ánh nhìn đau đớn hay giận dữ.
Mà là ánh nhìn của một kẻ máu lạnh.
Một người đã hiểu rõ kẻ thù của mình.
Một người sẵn sàng bước vào vực sâu để kéo kẻ kia ra ánh sáng.
Anh thở chậm một nhịp, ánh sáng lóe lên trong đáy mắt:
– Trò chơi chưa kết thúc…
Giọng anh không cao, nhưng đủ mạnh để khiến những bức tường rạn nứt cũng rùng mình.
– …và lần này, luật chơi sẽ do tôi đặt ra.
Câu nói vang lên rất khẽ, như một lời nguyền thì thầm vào bóng đêm. Nhưng với Quang Anh đó là một lời thề.
Mắt anh không chớp ánh nhìn sắc lẻm xuyên thẳng vào khoảng hư vô trước mặt như thể anh có thể thấy được cả đường đi nước bước tiếp theo của Linh Thanh.
Một cơn gió lạnh rít qua hành lang nhà máy bỏ hoang, thổi bay lớp bụi bặm bám chặt trên những thanh sắt hoen gỉ.
Không gian tĩnh lặng, nhưng trong lòng Quang Anh, bão tố đang gào thét.
Anh nhớ lại tất cả lần đầu gặp Linh Thanh một người phụ nữ sắc sảo, luôn mang trong mình nụ cười dịu dàng nhưng không ai đoán được thực tâm.
Lúc đó, cô ta là một nhân vật phụ mờ nhạt, chỉ xuất hiện như cái bóng đi bên lề những nhiệm vụ. Nhưng rồi… từng hành động, từng bước đi, từng cái nhìn đều là sợi dây cô ta thắt chặt quanh cổ bọn họ.
Tai nạn hai năm trước… là thật hay là vở diễn tinh vi?
Việc cô ta biến mất… là trốn thoát, hay là rút lui để lên kế hoạch?
Và giờ, khi mọi chuyện đã gần như rơi vào hỗn loạn, khi Duy mất tích, khi Minh Dạ chao đảo, thì cô ta lại xuất hiện… không phải như một con tốt, mà là người chơi trong ván cờ.
Quang Anh siết chặt điện thoại trong tay, đoạn ghi âm vẫn còn đó từng lời nói lạnh như lưỡi dao.
– Anh không biết mình đã bỏ lỡ điều gì đâu, Quang Anh… Tôi đã ở đó, ngay bên anh, trong suốt thời gian qua.
Mỗi từ là một nhát cắt sâu vào lòng anh.
Phải. Anh từng ghét cô ta ghét đến tận cùng sự giả tạo, sự toan tính và hơn hết là việc cô ta luôn cố gắng thao túng mọi thứ, kể cả cảm xúc của anh.
Nhưng điều làm anh không thể tha thứ…
Là việc cô ta đã chạm vào người anh muốn bảo vệ nhất là Duy.
Quang Anh ngẩng đầu, ánh mắt không còn một chút do dự nào.
Anh quay lại nhìn đội của mình những người anh em đã vào sinh ra tử.
– Chúng ta có một cái tên. Và một mục tiêu rõ ràng.
– Linh Thanh sẽ không trốn được nữa.
Mặt Nạ không còn là biểu tượng vô hình nữa nó đã có gương mặt.
Một gương mặt mang quá khứ, mang thù hận, và mang theo một cuộc chơi chết chóc không khoan nhượng.
Và Quang Anh đã sẵn sàng dấn thân vào cuộc truy đuổi cuối cùng.
Chỉ khác một điều...
Lần này, anh không chơi để tìm người.
Anh chơi để kết thúc tất cả và giành lại người anh thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com