Chương 187: Truy Cùng Diệt Tận
Minh Dạ bước vào giai đoạn chiến dịch toàn diện.
Không còn những bước đi thăm dò. Không còn lần lữa, phân vân. Không còn thời gian cho nghi ngờ hay thương xót.
Chỉ còn một mệnh lệnh duy nhất vang lên như sấm dội giữa bầu trời u ám...
Săn lùng và tiêu diệt.
– Bắt đầu từ hôm nay, không chừa một kẽ hở nào. Tất cả những kẻ từng có liên hệ đến Mặt Nạ dù là trực tiếp hay gián tiếp, đều phải điều tra.
Giọng Quang Anh cất lên, vang vọng trong căn phòng họp kín như hầm băng. Âm sắc của nó không hề run rẩy, không có chỗ cho cảm xúc hay mềm lòng chỉ còn sự sắc bén, lạnh lùng và tuyệt đối.
Không ai phản đối.
Không một hơi thở lạc nhịp. Không một ánh mắt dao động.
Tất cả những con người đang hiện diện trong căn phòng đó những cánh tay chủ lực của Minh Dạ, những người đã mất đi quá nhiều đều hiểu rõ điều này không còn là một nhiệm vụ. Mà là cuộc chiến sinh tử cuối cùng.
Hải Đăng gật đầu, mắt rực lên sự tỉnh táo lạnh lùng của một chiến binh dạn dày.
Dương siết chặt khẩu súng bên hông, không nói một lời.
Kiều, An, Hùng Huỳnh, Hiếu, Quang Hùng… từng người, từng cái tên, như từng bánh răng trong cỗ máy khổng lồ đang khởi động.
Khi nhận nhiệm vụ, không ai bước đi vội vã, nhưng từng bước chân lại vững như thép.
Họ rời khỏi phòng tựa những bóng ma khoác lên ý chí của con người không sợ hãi, không run rẩy.
Chỉ còn lại Quang Anh đứng trong căn phòng vắng.
Anh quay người bước chậm về phòng riêng nơi từng là không gian chiến lược, nhưng giờ lại mang dáng hình của một ngôi đền tịch mịch, nơi duy nhất anh để cho bản thân đối diện với sự cô đơn.
Một tiếng “tách” khe khẽ vang lên khi két sắt mở ra.
Bên trong không còn chiếc nhẫn bạc.
Chỉ là những tài liệu mật, giờ đây đã được thay thế, được cất giấu, được hoán đổi nhưng cái trống rỗng trong lòng két ấy lại khiến trái tim anh khẽ thắt lại.
Chiếc nhẫn đã được anh chuyển đi. Một nơi không ai tìm ra. Một nơi chỉ riêng anh biết giống như cách anh giữ lại Duy trong tâm trí mình, không để bất kỳ thế lực nào chạm tới.
Anh đứng đó rất lâu, bàn tay vẫn đặt trên cánh cửa sắt lạnh. Đôi mắt nhắm lại.
Và trong cái lặng lẽ đó, một âm thanh vang lên không phải từ loa, không phải từ thiết bị, mà từ sâu trong trí nhớ của anh.
Một giọng nói quen thuộc, trầm nhẹ, ấm áp, nhưng mang theo câu hỏi xoáy thẳng vào trái tim:
“Nếu nhẫn là gánh nặng, anh có sẵn sàng mang nó cùng em không?”
Quang Anh không trả lời. Chỉ khẽ thì thầm một lời, rất khẽ:
– Anh đang mang rồi đây, Duy… nhưng em ở đâu?
Mỗi ngày trôi qua là một trận chiến vô hình.
Anh tiếp tục tìm kiếm. Lục tung mọi mắt xích, mọi tàn tích còn sót lại trong mạng lưới khổng lồ ấy nơi từng cái tên, từng dấu vết nhỏ cũng có thể là chiếc chìa khóa đưa anh đến gần Duy hơn.
Nhưng Duy người duy nhất anh không thể để mất lại chẳng để lại gì ngoài một khoảng trống mênh mông.
Không máu. Không hơi thở. Không tín hiệu sống. Chỉ còn nỗi nhớ và chiếc nhẫn. Một thứ kim loại lạnh lẽo, lại mang theo sức nặng của một linh hồn.
Mặt trận mở rộng theo từng nhịp thở nặng nề của bóng tối. Những con đường cũ bị bịt kín. Những đồng minh cũ lần lượt mất dấu. Những ký ức lặng lẽ trôi tuột khỏi tay như cát giữa sa mạc.
Ánh sáng dần bị đẩy lùi. Không phải bởi một cơn bão tức thời, mà là bởi một thế lực bền bỉ, âm thầm, ngoan cố… nó đã sống sót qua hàng thế kỷ chỉ để xuất hiện đúng lúc này.
Quân cờ rơi rụng dần. Những dấu vết cuối cùng bị chôn vùi trong lớp ngụy trang hoàn hảo. Ngay cả lòng tin thứ vốn là nền móng của mọi chiến lược giờ cũng bắt đầu lung lay theo từng lần phản bội được phơi bày.
Nhưng giữa đống tro tàn hoài nghi ấy, trái tim Quang Anh chưa từng tắt lửa.
Không phải vì anh là người mạnh mẽ nhất. Mà bởi vì anh là người đau đớn nhất.
Mỗi đêm, anh lại mở bản đồ số, truy cập vào hệ thống nội bộ được mã hóa sâu ba tầng, rồi lặng lẽ tra cứu từng liên kết mờ nhạt còn sót lại trong những tập tin từng tưởng chừng đã bị xóa sạch.
Mỗi vệt máu tìm thấy, mỗi vết cào nhỏ trong đoạn ghi hình, mỗi ký hiệu bí ẩn trong nhật ký điện tử đều được anh đối chiếu, phân tích, cắt lớp bằng trí nhớ và trực giác đã được rèn giũa qua hàng năm trời chiến đấu.
Anh không còn tin vào ngẫu nhiên.
Anh chỉ tin vào Duy.
Vì không ai có thể biến mất mà không để lại thứ gì dù chỉ là một hơi thở sau cùng.
– Duy, nếu em còn sống, anh sẽ tìm ra em.
– Và nếu em đã chết...
– Anh vẫn sẽ đi đến tận cùng để đưa em về bên anh.
Không cần sự tha thứ. Không cần được chấp nhận. Chỉ cần được thấy em một lần nữa dù là hình hài, giọng nói, hay chỉ là một dấu chấm hết cho tất cả những giấc mơ chưa kịp khép.
Bản đồ trên màn hình tiếp tục xoay. Một điểm sáng mới vừa hiện lên yếu ớt, nhưng rõ ràng.
Một tín hiệu vô định từ một thành phố ven biển nơi mà Minh Dạ chưa từng đặt chân tới. Một nơi không nằm trong hồ sơ của bất kỳ bên nào, nhưng lại có ký hiệu trùng khớp với một trong những tọa độ cuối cùng mà Duy từng để lại trong bản ghi dự phòng.
Trái tim Quang Anh đập mạnh.
Anh đứng dậy, ánh mắt bừng lên.
– Tập hợp đội. Chúng ta có mục tiêu mới.
Giọng anh vang ra khỏi căn phòng như tiếng chuông báo động nhưng với anh, đó là hồi chuông của hy vọng.
Bởi dù cho phải lật tung cả thế giới này, dù cho phải đánh đổi bằng máu, bằng danh dự, bằng cả chính linh hồn mình…
Anh vẫn sẽ tìm ra em.
Dù là trong ánh sáng cuối cùng.
Hay trong tận cùng của bóng tối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com