Chương 188: Kết Cục Của Một Cái Tên Vô Danh
Trước khi cơn mưa nặng hạt phủ xuống thành phố như một tấm màn tang tối sầm, Minh Dạ vừa thu được một tín hiệu lạ.
Đó là những dữ liệu lập lòe phát ra từ một thiết bị liên lạc cũ đã từng thuộc về một trong những nhân vật khả nghi từng liên quan đến vụ mất tích của Duy.
Nhưng trước khi đội phân tích kịp giải mã hoàn toàn, một cuộc gọi bí ẩn xen ngang.
Không qua số tổng đài, không định vị được vị trí. Cuộc gọi xuất hiện như thể nó không thuộc về thế giới này.
Quang Anh vừa rời khỏi trung tâm chỉ huy để hít thở trong vài giây thì tiếng chuông vang lên.
Anh bắt máy. Không một lời chào, không dấu hiệu nhận dạng. Chỉ có tiếng mưa lẫn trong hơi thở đục ngầu vọng ra từ bên kia đường dây, như thể kẻ đang nói đang đứng ngay giữa tâm bão:
– Nếu muốn biết chuyện gì thực sự xảy ra… đến bến tàu bỏ hoang phía Nam.
Một câu, rồi cúp máy. Không lời giải thích. Không cơ hội truy ngược nguồn tín hiệu.
Căn phòng chìm vào im lặng sau tiếng “tút… tút…” lạnh người.
Quang Anh không đợi thêm một giây.
Anh không gọi ai đi cùng. Không để lại lời nhắn.
Anh chỉ mặc áo khoác, rút khẩu súng từ ngăn kéo, nhét điện thoại vào túi trong, và rời đi như thể đã biết trước sẽ phải đi con đường này một mình.
Trời bắt đầu đổ mưa. Từng giọt lớn như vỡ ra trong không khí, trút xuống thành phố không chút khoan nhượng.
Con đường dẫn đến bến tàu phía Nam đã hoang tàn từ lâu, từng là trạm trung chuyển hàng hóa trong thời hoàng kim, nay chỉ còn là phế tích mục ruỗng trong nỗi quên lãng.
Nhưng đêm nay, nơi ấy không còn đơn thuần là một bãi hoang.
Nó là nơi lời hứa sẽ được thắp sáng hoặc bị vùi chôn.
Mưa như trút nước xuống mái tôn gỉ sét của bến tàu phía Nam nơi từng là trạm trung chuyển hàng hóa, giờ chỉ còn là phế tích rỉ rét giữa lặng câm của thời gian.
Trong bóng mưa dày đặc, dáng người anh bước tới như cắt qua màn đêm. Bến tàu im lặng đến ghê người. Nhưng ở đó giữa sân xi măng loang nước Mặt Nạ đã chờ sẵn.
Một thân hình mảnh khảnh trong chiếc áo choàng đen, ướt sũng.
Làn da trắng nhợt hiện ra dưới chiếc mặt nạ rơi xuống đất. Là một người phụ nữ… gương mặt từng xuất hiện trong cơ sở dữ liệu mà Quang Anh vừa tra ra.
Cô ta có biệt danh là Linh Thanh, tuy nhiên tên thật lại là Trịnh Thụy Vy một đặc vụ đã bị tuyên bố “đã chết” từ mấy năm trước.
Anh không lên tiếng. Ánh mắt anh xuyên qua màn mưa, dán chặt vào người phụ nữ trước mặt như muốn nhìn thấu linh hồn cô ta. Hơi thở anh dồn dập nhưng không gấp gáp là sự bình tĩnh đáng sợ của một kẻ đã bị tổn thương đến tận cùng.
Cô ta nhấc mắt lên, chạm vào ánh nhìn đó.
– Anh đến rồi.
Giọng nói nhẹ tênh như khói thuốc vừa tan trong gió lạnh, chẳng có lấy một tia run rẩy nhưng đôi mắt đỏ hoe lại không chứa lấy một giọt nước mắt nào. Nó khô như thể đã khóc đến tận cùng trong những đêm không ai chứng kiến.
Một khoảng im lặng tràn qua giữa hai người. Rồi cô ta cất giọng, mỏng và trượt như dao cạo:
– Giờ này chắc anh đã đoán ra… tôi không phải là người nắm quyền.
Lời nói đó, thay vì làm dịu cơn giận trong mắt Quang Anh, chỉ khiến nó cháy rực hơn.
Hai bàn tay anh siết lại, từng khớp xương như rạn nứt dưới sức căng vô hình. Tim anh đập những nhịp lộn xộn, đau đớn như đang vỡ tung.
Anh gằn từng chữ, giọng nói khàn đặc:
– Nói tôi nghe… Duy đang ở đâu?
Chỉ mấy từ ngắn ngủi, nhưng như bóp nghẹt cả đêm mưa.
Người phụ nữ đó không trả lời ngay. Đôi vai mảnh khảnh run lên nhẹ như sắp gãy dưới sức nặng của chính mình.
Cô ta khẽ nghiêng đầu, môi khẽ nhếch lên một nụ cười nhưng đó không phải là niềm vui, mà là sự rạn nứt.
Một nụ cười u uẩn, gãy vụn, vỡ ra từ tận đáy tim.
– Muộn rồi…
Cô ta lùi lại một bước, như tự kéo mình ra khỏi tầm với của ánh mắt Quang Anh.
– Tại sao anh lại vì một thằng nhóc cỏn con mà hao tâm tổn trí như vậy?
– Năm xưa… dù tôi có dùng bao nhiêu thủ đoạn… cũng không khiến anh mê muội tôi được.
– Tôi yêu anh. Chết tiệt, tôi vẫn yêu anh! Nhưng tôi lại hận anh… còn nhiều hơn thế!
Từng lời, như những mũi dao găm xuyên qua màn đêm.
Gương mặt cô ta lúc này đã hoàn toàn biến dạng trong cảm xúc, không còn là bóng dáng lạnh lùng quen thuộc của “Mặt Nạ” nữa, mà là một người đàn bà đã mất đi tất cả, chỉ còn lại trái tim nát vụn.
– Ha… haha… hãy tận hưởng cảm giác… người mà anh yêu thương nhất… ra đi… mãi mãi…
Giọng cười vang lên, chua chát, điên dại. Một cơn sét xé toạc bầu trời.
ĐOÀNG.
Âm thanh súng nổ vang dội giữa tiếng sấm gào rú, dội ngược vào lòng người một sự tê tái không thể gọi tên.
Mưa vẫn rơi, ào ạt, cuốn theo máu văng tung tóe trên nền xi măng lạnh ngắt.
Quang Anh sững sờ.
Anh lao đến, nhưng mọi thứ đã quá muộn. Cơ thể mảnh mai của cô ta đổ gục xuống trong vòng tay anh, nhẹ như một cánh hoa rụng giữa gió bấc đầu đông.
Không tiếng kêu đau đớn, không lời trăn trối.
Chỉ có máu hòa vào mưa. Và sự im lặng khủng khiếp.
Tay anh run lên khi lần tìm trong túi áo choàng của cô ta. Một vật nhỏ mềm ướt rơi ra một mảnh giấy, nhòe nhoẹt vì nước và máu, những con chữ gần như tan chảy trên mặt giấy nhăn nhúm:
“Tôi không giam Duy. Nhưng người muốn lấy chiếc nhẫn… và đang giữ cậu ta… vẫn còn sống trong bóng tối. Tuy nhiên có lẽ sớm thôi cậu ta sẽ đi theo tôi xuống dưới.”
Tay anh khựng lại. Mưa vẫn trút, nhưng giờ anh không còn cảm thấy lạnh.
Quang Anh đứng bất động rất lâu. Dưới cơn mưa nặng hạt vẫn xối xả dội xuống bến tàu lạnh ngắt, thân hình anh như hóa đá giữa bóng tối mịt mùng.
Gió ào ạt cuốn tung vạt áo, làm tóc anh rối bời, nhưng anh chẳng hề lay chuyển. Không một lời, không một cử động dư thừa.
Cả thế giới dường như lùi xa, chỉ còn lại anh và thi thể người phụ nữ vừa tự kết thúc mọi thứ trong vòng tay mình.
Anh không khóc. Không phải vì không có đau đớn, mà vì nỗi đau ấy không dành cho cô ta.
Trong lòng anh lúc này chỉ có một cái tên là Duy.
Mỗi nhịp đập trong lồng ngực đều là một nhát dao sắc cắt sâu vào nỗi lo lắng khôn cùng.
Mỗi hình ảnh hiện lên trong đầu đều là gương mặt Duy người con trai đã từng nắm tay anh giữa bao sóng gió, người đã biến mất không dấu vết, chỉ để lại một vũng máu và chuỗi bí ẩn u ám.
Quang Anh siết chặt mảnh giấy run run trong tay, ngón tay trắng bệch vì lạnh.
Máu loang thẫm vẫn dính trên mặt giấy, nhưng mưa đang từ từ rửa trôi chúng rửa trôi máu, rửa trôi xác người, rửa trôi những dấu vết cuối cùng còn sót lại trên nền xi măng.
Chỉ duy nhất một thứ không thể rửa trôi câu hỏi cháy bỏng vẫn bùng lên trong tâm trí anh.
Nếu không phải ả… Thì ai?
Ai mới là kẻ thực sự đứng sau tất cả, kẻ giật dây trong bóng tối, kẻ khiến Duy biến mất, kẻ muốn có được chiếc nhẫn bạc mà cả một thế giới ngầm đang tìm kiếm?
Và vì sao lại là Duy?
Chiếc nhẫn này… Rốt cuộc, đang che giấu bí mật gì mà ngay cả mạng sống cũng không được tha?
Ánh mắt Quang Anh trầm xuống, ánh sáng nơi đáy mắt lặng lẽ chuyển thành một màu sắc khác thăm thẳm, sắc lạnh và bất khuất.
Anh không còn thời gian để tiếc thương một kẻ đã chọn cái chết làm lối thoát.
Anh chỉ còn con đường phía trước con đường dẫn đến sự thật.
Bóng anh khuất dần vào màn đêm, từng bước dài, dứt khoát. Ánh sáng từ những ngọn đèn vàng vọt không thể soi tới, để mặc anh tan vào bóng tối... một chiếc bóng đơn độc không nơi trở về.
Trên mái tôn han gỉ, gió rít từng cơn.
Những tiếng rên rỉ cao vút vang vọng, méo mó giữa mưa nghe như tiếng cười vặn vẹo của một linh hồn chưa tan, của bóng tối vẫn đang sống, vẫn đang dõi theo anh từ một nơi nào đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com