Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 189: Đổ Vỡ

Sáng sớm. Minh Dạ.

Bầu trời ngoài kia xám xịt, thế gian vừa tỉnh dậy sau một cơn mê dài đầy mệt mỏi.

Những đám mây nặng trĩu không trút được mưa, chỉ lặng lẽ trôi như kéo theo một nỗi buồn chẳng thể gọi tên.

Nhưng ở tầng cao nhất của toà nhà trầm mặc ấy, ánh sáng của ban mai chưa từng ghé qua bị chặn đứng bởi lớp rèm dày, xám đục, như chính cõi lòng người đang ngồi nơi đó.

Căn phòng quen thuộc của Quang Anh chìm trong một màu tối âm ấm. Không lạnh. Không nóng. Chỉ là một khoảng trống lặng lẽ phủ đầy mùi của thời gian và hồi ức.

Trên chiếc ghế gần cửa sổ, Quang Anh ngồi im. Tấm áo sơ mi trắng nhăn nhúm ôm lấy thân người rắn rỏi nhưng rã rời, còn nơi cổ tay anh, những vết bầm sau trận đấu ở bến tàu vẫn hằn rõ, tím ngắt và đau rát như thể vừa mới xảy ra.

Trước mặt anh là một ly cà phê từng nóng hổi, từng nghi ngút khói, từng thơm như hơi thở của một buổi sáng bắt đầu bằng hy vọng.

Giờ đây, ly cà phê đã nguội lạnh. Hơi nước chẳng còn, hương thơm cũng nhạt dần, chỉ để lại vị đắng đọng nơi đầu lưỡi và trong tận cùng tâm trí giống như cách thời gian đã mang Duy đi âm thầm, lạnh lẽo, không báo trước.

Cánh cửa phòng đóng kín nhưng ngoài đó Hiếu đang đứng. Anh đã giơ tay lên, định gõ. Nhưng rốt cuộc vẫn không làm. Anh chỉ đứng đó im lặng, tay buông dần xuống. Có những nỗi đau, người ta không đủ can đảm để chia sẻ không phải vì sợ mà vì biết mình không có tư cách.

Phía đối diện, Hải Đăng ngồi trong phòng nhỏ của mình. Không một lời, không một chuyển động thừa. Chỉ có đôi mắt anh luôn dõi về phía cửa phòng Quang Anh, như thể đang đợi một ai đó mở ra hoặc sợ rằng cánh cửa ấy sẽ vĩnh viễn không mở nữa.

Hùng Huỳnh đi qua đi lại trong hành lang. Bước chân nặng nề, đôi khi dừng lại, đôi khi bước tiếp, nhưng không lần nào anh cất lời. Không ai cần nói cũng hiểu có thứ gì đó đang đè nặng lên không khí của Minh Dạ, không hình hài, không tiếng động, nhưng rất thật một nỗi đau bóp nghẹt mọi hơi thở.

Vẫn không có tin tức gì.

Chỉ một người biến mất như chưa từng tồn tại khiến người ta tưởng người ấy bị thế giới nuốt chửng và một người còn lại… đang hoá đá theo từng giờ phút trôi đi.

Quang Anh khẽ mở điện thoại. Đầu ngón tay anh run lên rất nhẹ như chạm vào một ký ức đang sục sôi dưới da. Màn hình sáng lên, hiện ra đoạn hội thoại cuối cùng giữa anh và Duy.

Chỉ một tin nhắn. Hai từ.

"Yêu anh."

Không hoa mỹ. Không dài dòng. Chỉ là mấy chữ ngắn ngủi, một lời chào từ biệt gửi vào hư vô, một tiếng thở dài chưa kịp tròn tiếng đã tan biến vào vĩnh hằng.

Anh nhìn nó rất lâu. Rất lâu.

Không nháy mắt. Không chớp mi. Cả thế giới như ngừng lại, chỉ còn anh và dòng tin ấy như một sợi dây mỏng manh nối anh với một linh hồn đang lưu lạc nơi nào đó không tên, không tiếng gọi.

Rồi anh khẽ cúi đầu, giọng thì thầm bật ra như gió chạm vào lòng đất:

– Nhóc ở đâu vậy… Đừng chơi trốn tìm nữa...

Giọng anh không lớn. Nhưng chứa cả một vũ trụ trống rỗng, và một trái tim vẫn đang chờ một câu trả lời dù là từ một cõi không còn người sống.

Đêm đó, Minh Dạ chìm trong một màn tĩnh lặng đáng sợ.

Không tiếng cười, không lời nói, không một âm thanh nào vọng ra từ căn phòng cao nhất nơi ánh đèn vẫn âm thầm cháy suốt đêm như một đốm lửa ngoan cường không chịu tắt, giữa biển đêm lạnh lẽo bao quanh.

Không ai thấy Quang Anh ăn tối.

Không ai thấy anh nằm xuống nghỉ ngơi, cũng không ai bắt gặp bất kỳ lời nào được thốt ra từ anh, kể từ sau cuộc trở về từ bến tàu.

Chỉ có ánh đèn bàn vàng vọt và đơn độc phản chiếu một vùng sáng nhạt nhòa trong căn phòng yên tĩnh ấy. Trên bàn, một bức ảnh cũ được đặt ngay ngắn, như một minh chứng không lời cho một điều gì đó đã mất đi mãi mãi.

Trong bức ảnh, Quang Anh và Duy đứng bên nhau. Duy cười rạng rỡ, ánh mắt ngời lên như một vì sao nhỏ giữa đời. Còn Quang Anh người thường không hay cười lại nhìn cậu bằng ánh mắt hiền dịu, nhẹ nhàng đến lạ. Như thể mọi sự hỗn loạn trong cuộc đời đều có thể dịu lại chỉ bằng sự hiện diện của người ấy.

Bức ảnh nghiêng nhẹ theo làn gió len qua khe cửa, khung gỗ cũ sẫm màu đã bắt đầu tróc sơn. Nhưng chính lúc ấy, dưới ánh đèn vàng hanh hao, một giọt nước rơi xuống chạm nhẹ vào mép khung ảnh.

Không ai biết giọt nước đó đến từ đâu.

Chỉ biết nó rơi không một tiếng động, lặng thầm như chính cảm xúc bị chôn kín trong lòng người đàn ông ấy.

Mọi người trong Minh Dạ đều hiểu không cần ai nói ra...

Kể từ khoảnh khắc đó, Quang Anh đã không còn là chính mình nữa.

Anh không gục ngã, anh cũng không đứng dậy như trước.

Anh tồn tại không phải để sống, mà để lần theo từng dấu vết còn sót lại, tìm ra kẻ nào đã khiến Duy biến mất khỏi thế giới này.

Sự im lặng của anh không phải là đầu hàng. Mà là sự tích tụ của một cơn giông. Một cơn bão chưa nổi.

Và khi nó trút xuống thế giới ngầm sẽ không còn được yên ổn.

Bởi vì cơn ác mộng thật sự… vừa mới bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com