Chương 190: Bất Ngờ Gặp "Người Quen"
Khi Quang Anh lặng thầm gục vào bóng đêm cùng câu hỏi chưa lời đáp, thì ở một nơi nào đó cách xa Minh Dạ hàng trăm cây số một cơn mơ nửa thực nửa mê cũng vừa kết thúc.
Không phải mưa. Không phải máu. Mà là mùi thuốc sát trùng và sắt gỉ len nhẹ vào khoang mũi, mang theo một cảm giác lạnh lẽo bủa vây từng tế bào kéo Duy từ vực sâu hôn mê quay về với thực tại.
Duy mở mắt.
Đèn huỳnh quang trên trần phòng bật chớp từng nhịp không đều, kêu tách tách khô khốc như tiếng đồng hồ định mệnh đang đếm ngược. Ánh sáng lạnh lẽo ấy không đủ để làm rõ cả căn phòng, nhưng lại đủ để phơi bày sự tàn khốc của thực tại.
Mùi ẩm mốc, kim loại hoen gỉ và cả thuốc sát trùng trộn lẫn vào nhau khiến Duy phải cau mày khi tỉnh dậy.
Cậu thử cử động tay… nhưng một cảm giác lạnh từ cổ tay trái kéo căng nhận thức.
Xích.
Một sợi xích mỏng nhưng bền chắc đang giữ cánh tay cậu dính vào tay ghế kim loại. Không siết chặt đến mức đau, nhưng đủ để nhắc cậu rằng mình không có quyền chọn rời đi.
Không gian xung quanh tĩnh lặng. Chỉ có tiếng đèn kêu, tiếng máy lọc khí khò khè như đang hấp hối. Nhưng rồi… cậu thấy ông ta.
Ngồi đối diện. Như thể đã ngồi đó rất lâu rồi.
Một người đàn ông với mái tóc bạc như tro, bộ vest trắng là lượt không dính một vết bụi. Đôi găng tay đen bó chặt lấy những ngón tay gân guốc, đầy tàn nhẫn.
Bên cạnh ông là một cây gậy bạc chạm trổ hình đôi cánh quạ dang rộng biểu tượng tưởng chừng đã bị thiêu cháy từ nhiều năm về trước.
Ánh mắt Duy chạm vào biểu tượng ấy. Cậu sững người.
Một dòng điện ký ức chạy dọc sống lưng như cắt qua từng lớp thịt:
– …Ngài Trắng…
Giọng cậu bật ra như một lời nguyền, khô khốc và không tin được.
Người đàn ông đối diện nghiêng đầu nhẹ, khóe môi nhếch lên một nụ cười như thể đang thưởng thức một bản nhạc xưa cũ:
– Cháu nhớ ta rồi à?
Giọng nói ấy. Duy sẽ không bao giờ quên được. Mượt như nhung nhưng độc hơn cả rắn.
Năm mười lăm tuổi, chính cậu đã bóp cò súng, bắn thẳng vào ngực ông ta. Tận mắt chứng kiến thân thể ấy đổ gục trong biển lửa nơi căn cứ Quạ Đen tan thành tro bụi.
Duy đã tin.
Tin rằng phần hắc ám nhất trong thế lực ấy đã bị tiêu diệt.
Rằng ông ta đã chết.
Nhưng ông ta đang ngồi đây.
Còn sống và mỉm cười.
Một sự tồn tại như lưỡi dao chĩa thẳng vào ký ức.
– Cháu lớn rồi. Đẹp trai hơn xưa.
Ông ta nheo mắt, chất giọng thản nhiên đến ghê người.
– Nhưng cũng… liều lĩnh hơn. Nhỉ?
Duy không đáp. Cậu siết nhẹ tay, ánh mắt gắn chặt vào kẻ đối diện như thể bất cứ lúc nào cũng có thể lao đến.
– Ông muốn gì?
Câu hỏi bật ra như viên đạn thứ hai.
Ngài Trắng không vội đáp. Ông ta cầm lấy ly trà bằng sứ men xanh đặt cạnh, nhấc lên bằng ba ngón tay rất nhẹ. Hớp một ngụm nhỏ. Tiếng gõ ly đặt xuống bàn thủy tinh vang vọng tiếng chốt cửa đóng lại trong đầu Duy.
– Không muốn gì cả.
Ông ta cười nhẹ.
– Chỉ là… lấy lại thứ từng thuộc về ta.
Duy nheo mắt, giọng trầm xuống trong bóng tối kéo dài:
– …Nhẫn bạc.
Nụ cười kia càng mở rộng, thành thật một cách đáng sợ.
– Chính xác.
– Ha…
Duy bật cười khẩy. Giọng cậu gắt lại như dây đàn căng.
– Chiếc nhẫn ấy chưa bao giờ thuộc về ông. Ông lừa tôi… dùng nó để thế chấp, rồi còn đem đấu giá công khai.
– Giờ lại đòi lại?
Một cái chau mày thoáng hiện trên trán Ngài Trắng. Nhưng ông ta không mất bình tĩnh.
– Đó là lỗi của bọn ngu ngốc dưới trướng ta. Chúng dám tự ý mang nhẫn ra rao bán… mà không hiểu giá trị thật của nó.
Không khí trong căn phòng như bị kéo căng ra đến giới hạn. Không gió, nhưng lạnh. Không dao, nhưng sắc.
Duy nhìn thẳng vào mắt hắn, giọng chắc như đinh:
– Tôi không mang theo.
Câu nói rơi xuống như một tảng đá ném vào mặt hồ. Không vỡ tung, nhưng tạo nên những vòng sóng lan rất xa.
Ngài Trắng im lặng vài giây. Rồi bật cười.
Một tràng cười trầm, vang khẽ, tựa ai đó đang đếm từng nhịp tim sợ hãi trong không gian tù túng này.
Chiếc nhẫn lại một lần nữa kéo cả hai trở về chiến tuyến đối lập.
Và lần này… không còn ai đứng giữa.
Dưới ánh sáng trắng rọi xuống từ trần nhà, Ngài Trắng nghiêng đầu, cười nhạt. Nhưng không có chút thảnh thơi nào trong nụ cười ấy. Nó sắc như dao và lạnh như băng đá lâu năm.
– Vậy thì…
Ông ta đứng dậy, giọng trầm trượt qua từng khoảng trống giữa các từ như một bản án.
– …cháu sẽ phải ở lại đây. Bao lâu, thì còn tùy vào cái miệng cứng của cháu.
Âm thanh gõ nhịp nhẹ từ gậy bạc vang lên sàn. Mỗi tiếng nghe như đếm ngược đến lúc cánh cửa sau lưng ông ta bật mở.
Hai người đàn ông bước vào. Trang phục đen, mặt nạ che kín, không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Bóng họ đổ dài lên sàn đá lạnh, kéo theo một thứ cảm giác vô danh như thể bóng tối đã nhân hình và sống dậy.
Không lời cảnh báo. Không lời giải thích.
Họ tiến đến, lặng lẽ như những cơn ác mộng có quy tắc. Kéo chiếc ghế Duy đang bị xích vào không giật mạnh, nhưng dứt khoát, họ đã quen làm việc này cả trăm lần.
Chiếc ghế lăn qua hành lang. Bánh xe kêu ken két rạch vào thần kinh Duy.
Cậu ngẩng lên nhìn xung quanh, mắt lia qua những vệt ố cũ trên tường, những ống dây ngoằn ngoèo chảy qua trần như mạch máu nhân tạo tất cả đều im lặng, chỉ có tiếng bánh xe và tiếng tim mình đập.
Họ đưa cậu vào một căn phòng khác.
Không cửa sổ. Không vật dụng.
Chỉ là một khối không gian trống trơn, tường trắng nhạt đến nhức mắt, và bốn chiếc camera nhỏ gắn ở bốn góc phòng chớp đèn đỏ liên tục, đó là con mắt của thứ gì đó vô hình đang dõi theo, không chớp mắt.
Cánh cửa phía sau khép lại. Rồi cạch khóa điện cắm chặt vào ổ, vang lên âm thanh khô lạnh đến gai người.
Duy hít vào một hơi. Mùi thuốc sát trùng nơi này còn nồng hơn cả căn phòng trước.
Cậu nhắm mắt một giây.
Rồi mở ra. Ngẩng đầu, nhìn thẳng vào một trong những chiếc camera.
Không có nỗi sợ nào trong mắt.
Chỉ có lửa giận. Và một điều gì đó sâu thẳm hơn bất khuất, không thể bẻ gãy.
Một ý nghĩ vang lên trong đầu cậu, rõ ràng như tiếng thì thầm giữa giấc mơ:
“Nếu Quang Anh biết… anh ấy sẽ đến. Chắc chắn sẽ đến.”
Và khi ấy cả cái nơi này sẽ không còn gì để che giấu nữa.
---
Chương 8 có nhắc đến đó mọi người còn nhớ nhân vật này chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com