Chương 191: Tra Khảo
Dưới ánh đèn trắng mờ đến lạnh buốt, căn phòng như co rút lại theo từng nhịp thở mỏi mệt của thời gian.
Không dao. Không roi. Không bất kỳ dấu hiệu nào của tra tấn thể xác. Nhưng chính sự vắng mặt đó lại là hình phạt nặng nề nhất.
Duy ngồi bất động trên chiếc ghế cố định vào sàn, cổ tay vẫn còn những vết hằn do xích để lại, dù hiện tại đã được tháo ra từ lâu.
Cậu không rõ mình đã ở đây bao lâu.
Mỗi lần tỉnh dậy, chỉ thấy bức tường trắng như mới được quét vôi, trần nhà trắng nhấp nháy thứ ánh sáng rỉ điện, và âm thanh rì rì không ngớt từ các camera quay 360 độ, lặng lẽ ghi lại từng cử động từng ánh nhìn, từng cái nhíu mày, từng nhịp chớp mắt.
Không cửa sổ. Không bóng người. Không âm thanh nào ngoài nhịp tim chính mình đập đều một cách đáng sợ.
Cậu từng nghĩ sự im lặng là một trạng thái trung tính. Nhưng ở đây nó mang hình thù của sự hành hạ.
Mỗi bữa ăn được đưa vào qua khe cửa tự động. Không có tay người nào xuất hiện. Cũng không có mùi. Thức ăn được sắp xếp tinh tươm như bữa ăn mẫu trong viện nghiên cứu vô cảm, vô vị.
Cậu không biết là sáng, trưa hay tối. Chỉ biết đều đặn và điều đó khiến mọi thứ càng thêm mất phương hướng.
Thời gian không còn là khái niệm.
Chỉ có không gian trắng này, và tiếng loa.
Mỗi ngày, một lần hoặc có thể nhiều lần hơn, cậu không chắc loa sẽ bật lên, giọng nói đều đều như từ một con AI lặp lại, không chút nhấn nhá:
“Họ sẽ không đến đâu, Duy.”
“Chiếc nhẫn khiến cậu bị ruồng bỏ.”
“Ngay cả Quang Anh… cậu nghĩ hắn có đủ lý do để mạo hiểm vì một con cờ lỗi nhịp?”
Ban đầu, Duy còn bật lại. Còn la hét, còn đấm vào tường, còn chửi rủa.
Nhưng qua từng ngày từng giờ, hoặc từng phút những câu nói ấy bắt đầu không còn là âm thanh nữa. Chúng như nước nhỏ từng giọt vào vết thương đang lên mủ trong não cậu.
Chúng len vào mọi khe hở của ý thức, thấm dần, như thuốc độc tan chậm.
Cậu vẫn cố chống lại. Nhưng dần dần, những điều vô nghĩa bắt đầu xảy ra.
Cậu tưởng như nghe thấy tiếng bước chân lướt qua ngoài phòng dù không có ai. Tưởng như có cái bóng đen thoáng hiện ở góc mắt nhưng quay sang, chỉ là bức tường trắng.
Tưởng như có lúc mình cười một nụ cười méo mó mà chính cậu không hề ý thức.
Và rồi, một hôm loa bật lên thứ khiến cậu suýt gục ngã.
Không phải là lời thao túng nữa. Mà là… giọng nói.
Giọng của Quang Anh.
Méo mó. Bóp nghẹt. Như được trích từ một bản ghi âm hỏng, hoặc một đoạn thoại dựng cắt ghép từ hàng ngàn tần số khác nhau.
“Tôi mệt rồi… Tôi không thể cứu em mãi.”
“Em… không đáng để mọi người hy sinh.”
Tim Duy như bị ai bóp nghẹt. Tay cậu siết lại, đầu ngẩng lên, đôi mắt long lanh trong ánh sáng chói lòa của căn phòng như sắp rơi xuống.
Cậu lắc đầu. Run rẩy.
– Không phải anh ấy… Mày dựng lên thôi… Không phải anh ấy…
Nhưng giọng nói trong loa lại bật lên lần nữa. Lần này, dịu hơn. Nhẹ hơn. Nhưng không vì thế mà bớt độc.
– Thật ra, điều quan trọng không phải là thật hay không…
– Mà là… nhóc đã tin được bao nhiêu phần.
Và ngay khoảnh khắc đó trong đầu Duy, lần đầu tiên, nhen lên một cơn nghi ngờ.
Rất nhỏ.
Nhưng đủ để làm chao đảo cả linh hồn cậu.
Căn phòng lại im lặng.
Sự im lặng chính là nhát dao tàn nhẫn nhất.
Nó không chảy máu. Không gãy xương. Nhưng nó cào nát từng tế bào tinh thần.
Duy bắt đầu mất ngủ. Hoặc cậu ngủ mà không nhận ra. Hoặc tỉnh dậy giữa một giấc mơ không có hình thù.
Đôi khi cậu nghe thấy tiếng cười. Đôi khi cậu gọi tên ai đó mà chính mình cũng không nhớ.
Nhưng dù bị vùi trong cô lập và thao túng… ánh mắt Duy chưa bao giờ tắt lửa.
Một lần, camera quay chậm lại, và người điều khiển phía sau nói nhỏ:
– Cậu ta vẫn chưa gãy. Nhưng cũng sắp rồi.
Một câu nói như ra lệnh:
– Tăng liều lên. Dùng hình ảnh giả lập. Kích hoạt ảo ảnh cảm xúc.
Trò chơi còn lâu mới kết thúc.
Tiếng "tách" vang lên rất nhỏ, như tiếng giọt nước rơi xuống nền đá. Nhưng với Duy, nó được phóng đại lên thành tiếng rạch toạc màng não.
Một khối ảnh ba chiều hiện lên từ góc phòng. Mờ mờ, ảo ảo, nhưng càng nhìn càng rõ Quang Anh đang ngồi, lưng quay về phía cậu, bả vai khẽ run.
Tóc ướt. Áo dính máu.
“Tôi đã cố…”
Giọng Quang Anh vang lên không còn lạnh lùng như thường ngày. Mà là nghẹn.
“Nhưng tôi không đủ giỏi… Tôi không tìm thấy em.”
Duy lao khỏi ghế bị sợi xích kéo giật lại, đau điếng.
Không gian trong phòng xoay nhẹ, như đang phản chiếu những đoạn ký ức đứt gãy bị xào trộn ánh mắt Quang Anh lúc Duy ngất đi, bàn tay siết chặt mảnh giấy dính máu, nụ cười ấm áp vụt tắt khi bóng lưng cậu biến mất.
Loa lại bật.
“Hắn đã bỏ cuộc rồi, Duy.”
“Không có ai đến đâu.”
“Cậu chỉ là một chương buồn trong ký ức của hắn thôi.”
– KHÔNG… KHÔNG…
Duy gào lên. Giọng vỡ vụn. Nhưng ngay sau đó, cậu cắn môi. Máu rỉ ra, mặn chát.
– Không phải… Anh ấy không như vậy…
Dù mắt đỏ ngầu, dù cơ thể rã rời, cậu vẫn ngẩng đầu nhìn thẳng vào camera.
– Anh ấy sẽ đến. Tao thề đó. Dù tụi mày có đốt trụi ký ức tao, anh ấy vẫn nhớ tao.
Từ phía sau tấm kính, người giám sát nheo mắt.
– Ký ức cảm xúc vẫn chưa đủ. Cho chạy thử đoạn ảo ảnh cấp hai.
– Đưa nó tới ‘phòng mưa’.
Tiếng điện xoạch lên. Cửa mở. Duy bị kéo đi.
Trò chơi vừa bước sang tầng mới.
Và lần này… nỗi đau sẽ biết nói.
----
Chớt rồi không muốn tra tấn tàn nhẫn máu me nên nghĩ là cách này:)))
Sao tui thấy nó nó còn tàn nhẫn hơn da thịt...
Tự nhiên thấy mình ác ghê 😌
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com