Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 192: Trốn Thoát

Phòng mưa.

Một cái tên nghe tưởng lãng mạn. Nhưng chỉ khi chưa bước chân vào.

Duy bị trói vào một chiếc ghế kim loại giữa căn phòng lạnh ngắt. Trần nhà cao, trắng bệch, vô hồn. Bốn bức tường đều là gương một chiều vừa phản chiếu hình ảnh của cậu, vừa ẩn giấu những ánh mắt đang quan sát từ phía bên kia.

Rồi tiếng nước rơi.

Không phải từng giọt. Mà là từng đợt như có ai vặn mở một vòi trời, cho nước xối xả xuống đầu cậu.

Lạnh. Đâm thẳng vào da thịt như kim tiêm.

Tiếng mưa đập vào kim loại, vang lên không dứt. Đều đều. Rát buốt. Và không bao giờ ngừng.

Trên tường đối diện, hình ảnh lại hiện lên. Không phải ảnh ba chiều nữa. Mà là những đoạn ký ức bị cắt, ghép, nhào trộn.

Quang Anh… mỉm cười với một người con trai khác. Không phải Duy.

Cả hai đang đứng dưới mưa. Một cái ô đỏ. Một nụ hôn.

– DỪNG LẠI…

Duy rít lên, giọng khản đặc.

Nhưng hình ảnh cứ tiếp tục. Cứ lặp. Cứ ghim.

Rồi một đoạn khác hiện ra đoạn video giả lập Quang Anh đang đứng giữa biển lửa, nói với một giọng trầm lạnh:

“Tôi chưa từng yêu nhóc.”

Mưa vẫn rơi.

– DỪNG LẠI!

Duy gào lên, nhưng miệng run, không phân biệt được mình đang khóc hay chỉ là nước mưa.

Một âm thanh từ loa vang lên. Ngọt ngào như nhạc ru tử thần:

– Cảm giác bị thay thế… có quen không, Duy?

– Cậu nghĩ vì sao đến giờ Quang Anh vẫn không đến cứu cậu chứ?

– Vì ai cũng có thể là ‘em’… chỉ cần giống một chút là được rồi.

Gương vỡ vụn trong mắt Duy. Không phải ở tường. Mà là bên trong lòng ngực.

Tim cậu đập loạn, như muốn phản kháng. Nhưng cậu không la nữa. Không cử động.

Chỉ thở gấp. Mắt mở to. Nhìn thẳng.

Một ánh nhìn tưởng đã bị vùi chết, nhưng vẫn cháy âm ỉ.

– …Anh ấy sẽ không làm vậy. Anh ấy biết…

Nói xong, cậu nhắm mắt lại. Mặc cho mưa xối xuống. Mặc cho nước ngập áo, ngấm lạnh tận xương.

Để giữ lấy một niềm tin mỏng như sợi chỉ giữa địa ngục, nó là thứ duy nhất chưa bị đánh cắp.

Ngày nối ngày… như thể thời gian bị mắc kẹt trong một vòng lặp vô hình.

Duy ngồi đó, bất động.

Lưng tựa vào chiếc ghế kim loại lạnh ngắt, cơ thể buông thõng như búp bê bị đứt dây cót.

Ánh mắt mở trừng nhưng đờ đẫn, không còn tiêu cự, mọi liên kết với thế giới thực đã bị cắt đứt.

Hơi thở đều đặn, nông và nhạt... nó chỉ là một cơ chế sinh tồn tối thiểu còn sót lại.

Miệng cậu khẽ mấp máy, những âm thanh rời rạc không thành tiếng một ngôn ngữ chỉ có trong cơn mộng du của linh hồn bị giam giữ quá lâu.

Đôi lúc là một cái tên, đôi lúc chỉ là tiếng gió tưởng tượng giữa cơn mê mỏi.

Một cái xác sống, một vỏ rỗng… Đó là điều kẻ địch nhìn thấy.

Chúng cho rằng cậu đã “gãy cánh”.

Và vì thế, bọn chúng lơi tay. Không còn những bản nhạc ảo ảnh, không còn giọng nói từ loa thì thầm vào tai như rắn cắn tâm trí.

Không còn hình ảnh méo mó hay những đoạn video cắt ghép bóp méo thực tại.

Chúng cho rằng, Duy đã ngã quỵ hoàn toàn bị nghiền nát bởi cô lập và thao túng.

Nhưng chúng đã lầm.

Trong cái xác tưởng chừng cạn kiệt ý chí ấy, một bản ngã khác đang âm thầm sống sót tỉnh táo, lặng lẽ, và sắc bén như một lưỡi dao giấu trong tro tàn.

Duy nghe được tất cả.

Từng tiếng bước chân nện xuống nền xi măng cậu đếm nhịp, nhớ hướng. Từng âm thanh “tách” nhỏ như tiếng thở của ổ khóa mỗi khi cửa mở cậu ghi nhớ cả độ dài, vị trí và khoảng thời gian giữa các tiếng động.

Thậm chí cả kim tiêm mỗi lần chúng tiêm thuốc an thần, cậu đều âm thầm siết cơ tay, chặn dòng chảy trước khi hóa chất ngấm vào máu. Mỗi mũi tiêm là một bài học. Một nhịp kháng cự vô thanh.

Tâm trí cậu không chết. Nó đang ngụy trang.

Vì cậu biết khi bọn chúng nghĩ cậu đã buông xuôi, đó sẽ là lúc cậu có thể giành lại quyền lựa chọn. Khi cánh cửa hé mở vì chủ quan… cũng là lúc móng vuốt sẽ bấu chặt lấy tự do.

Cậu chưa gãy.

Chỉ đang nằm yên trong vỏ kén chờ đúng khoảnh khắc để hóa thành lưỡi kiếm.

Một buổi tối hay có thể là sáng sớm, Duy không còn phân biệt được nữa… Khi người y tá mệt mỏi, ngáp dài định cắm kim tiêm mới, cậu bất ngờ siết chặt cổ tay hắn, vặn một góc thật dị thường.

RẮC!

Tiếng xương khớp gãy vang khô khốc như một tiếng sấm giữa đêm.

Gã y tá đổ sụp xuống, không kịp kêu lên một tiếng nào.

Duy không chần chừ, nhanh chóng giật lấy chiếc thẻ từ trên người hắn, rồi ngậm chặt vào miệng như giữ lấy mạng sống của mình.

Cậu di chuyển nhẹ nhàng, tinh tế như một bóng ma xuyên qua hành lang dài trắng toát, lạnh lẽo. Không có camera giám sát, không có cửa sổ nào để nhìn ra thế giới bên ngoài. Chỉ có những cánh cửa đóng kín mít, phủ đầy những ký hiệu lạ lùng được viết bằng máu đã khô đọng lại từ lâu.

Cậu không biết đường ra. Nhưng cậu nhớ rất rõ một thứ duy nhất là gió.

Trong một khoảnh khắc thoáng qua khi cánh cửa phòng bật mở, một luồng gió nhẹ thổi qua làn da cậu, mang theo mùi muối biển mằn mặn, thoảng thoảng như lời thì thầm của tự do.

Một lối thoát mơ hồ hiện ra trong tâm trí.

Duy bắt đầu chạy.

Chạy qua những hành lang dài tựa một mê cung bất tận, lòng đầy hi vọng lẫn căng thẳng.

Nhiều cánh cửa chắn ngang, không ổ khóa nào chấp nhận chiếc thẻ từ lẻ loi trong tay cậu.

Lối này bị vô hiệu.

Cậu quay lại, nhưng đúng lúc ấy, chuông báo động vang lên inh ỏi, âm thanh rú lên như một tiếng kêu báo tử:

“MỤC TIÊU THOÁT KHỎI VÙNG CÁCH LY. KHẨN CẤP KHÓA TOÀN KHU.”

Thời gian không còn.

Duy xông thẳng qua một cánh cửa chưa đóng hết, trượt người mềm mại như con rắn, bẻ góc nhanh nhẹn, lao xuống hành lang tối mịt.

Phía cuối hành lang, ánh sáng le lói như điểm tựa cuối cùng trong bóng tối.

Một khe hở nhỏ ngay sát sàn nhà hé lộ dòng nước lấp lánh dưới ánh sáng yếu ớt.

Cống thoát nước.

Chật chội, bẩn thỉu, lạnh lẽo tuy nhiên đó là tự do.

Cậu nhảy xuống, để dòng nước cuốn trôi mọi rào cản.

Tiếng còi báo động vẫn rít lên vang vọng phía trên đầu.

Máu từ vết thương trên trán, trên vai rỉ ra, hòa cùng dòng nước lạnh buốt.

Nhưng cậu không cảm thấy đau.

Cậu cười.

Lần đầu tiên sau nhiều ngày, cậu cười một cách thật sự.

– Chúng mày nghĩ một chiếc búp bê hỏng không còn linh hồn sao?

Duy trốn thoát, nhưng cơ thể cậu như bị vắt kiệt sức lực sau chuỗi ngày tra tấn vô hình.

Mỗi bước đi đều nặng nề như đeo chì vào chân, da thịt rệu rã, tim đập yếu ớt, nhưng ý chí thì vẫn còn bùng cháy như ngọn lửa bướng bỉnh không thể dập tắt.

Cậu không biết mình đang ở đâu, chỉ thấy xung quanh là những con đường vắng lặng ánh đèn đường mờ nhạt soi loang lổ trên mặt đất ẩm ướt. Không một tiếng động, không một bóng người.

Duy biết rõ điều duy nhất còn giữ cậu không gục ngã phải tìm cách liên lạc với Quang Anh, người duy nhất có thể kéo cậu ra khỏi bóng tối, người duy nhất có thể cứu cậu khỏi vực thẳm đang nuốt chửng.

Dù thân xác mỏi mệt, trái tim vẫn thôi thúc cậu bước tiếp, trong đêm tối âm u, hy vọng vẫn chực chờ phía trước, như một ngọn hải đăng soi sáng con đường trở về.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com