Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 193: Đua Tốc Độ Cược Mạng Sống

Cống ngầm dẫn Duy ra khỏi bóng tối ngột ngạt, mở ra một đoạn đường ven biển lạnh lẽo và hoang vắng.

Sương mù dày đặc nhìn giống tấm màn mờ phủ lên mọi thứ, làm cho cảnh vật thêm phần ma mị và lặng yên đến rợn người.

Bầu trời gần sáng mà vẫn còn ngái ngủ, chỉ có tiếng sóng nhẹ vỗ về bên bờ xa xa như thì thầm những bí mật chưa kể.

Duy lê người mệt mỏi, từng bước chân như gánh trên mình cả ngọn núi nặng nề.

Tay bầm tím, áo rách tả tơi, từng giọt nước còn đọng lại trên tóc và da thịt lạnh buốt.

Nhưng trong đôi mắt, một ngọn lửa chưa hề tắt cháy rực lên sự quyết tâm và ý chí sắt đá.

Xa xa, ánh đèn pha của một chiếc xe gầm gừ quét ngang mặt đất, chiếu thẳng về phía Duy.

Một tên thuộc hạ được điều động đi kiểm tra khu vực cống thoát nước, không biết được mối nguy đang nằm im lìm trước mắt mình.

Gã bước xuống xe, từng bước chậm rãi nhưng đầy tự tin đã quen với những cảnh tượng quái dị thường ngày.

Khi lại gần, gã dùng chân đá nhẹ vào người Duy, giọng khinh bỉ:

– Chết chưa mày…

Sai lầm chí tử.

Duy phản ứng nhanh như một con thú hoang bị dồn vào chân tường, chụp lấy cẳng chân gã, quật mạnh không chút do dự.

Cú phản đòn cực nhanh, chuẩn xác khiến tên thuộc hạ văng đầu đập mạnh vào thành xe, gục xuống bất tỉnh ngay tức khắc.

Không chút do dự, Duy lao vào ghế sau của chiếc mô tô, kéo gã vào trong rồi bật máy, đạp ga hết cỡ.

Tiếng động cơ gầm lên dữ dội như tiếng gầm của một chiến binh trở lại trận mạc, chở theo cậu lao đi trong màn sương mờ, trốn thoát khỏi bóng đêm và những kẻ truy đuổi không ngừng.

Chiếc mô tô đen như một con quái vật bất khuất, phóng vút vào không gian mênh mông, đem theo niềm hy vọng nhỏ nhoi nhưng mạnh mẽ nhất trong cõi lòng Duy.

– Bắt lại nó! Bất kỳ giá nào!

Tiếng lệnh sắc lạnh vang lên trong tai nghe của những kẻ truy đuổi, như một mệnh lệnh sống còn không thể chối từ.

Trên con đường cao tốc vắng vẻ lúc nửa đêm, bốn chiếc xe đen như những bóng ma hung dữ lao vun vút phía sau, đèn pha phát sáng loé rọi thẳng vào bóng dáng chiếc mô tô của Duy, những ánh đèn ấy như mắt quỷ rực sáng trong bóng tối bao trùm.

Duy không hề nao núng. Ánh mắt cậu sắc lẹm như lưỡi dao, nhìn chằm chằm vào gương chiếu hậu, đoán trước từng động tác của kẻ đuổi theo. Trong lòng cậu chỉ một câu đơn giản nhưng mạnh mẽ:

– Không chết… là vẫn có cơ hội thắng.

Cậu nghiêng người thấp xuống, cơ thể thu nhỏ lại để giảm sức cản không khí, tay lái chặt lấy ghi đông.

Chiếc mô tô lao vút vào làn đường hẹp ven vách đá, nơi mà chỉ một sai sót nhỏ cũng đủ để kết thúc mọi chuyện. Sóng biển bên dưới tung bọt trắng xóa, gió biển cuộn lên từng cơn lạnh buốt, vắt qua mặt như những lưỡi dao vô hình.

Bánh xe trượt nhẹ trên lớp cát mỏng phủ đầy mặt đường, lốp xe kêu ken két, nhưng Duy không hề mất bình tĩnh.

Ý chí người lái xe quyết liệt hơn mọi vũng cát mọi chướng ngại.

Một chiếc xe truy đuổi bám sát hơn, động cơ rền vang như tiếng gầm của quái vật săn mồi.

Kẻ ngồi sau vươn tay ra, súng ngắn lóe lên dưới ánh đèn pha, ánh kim loại lạnh lùng hướng thẳng về phía Duy.

Ngay lập tức, Duy bẻ tay lái gấp, chiếc xe nghiêng sâu về một bên, bánh sau trượt loạng choạng trên mặt đường trơn ướt.

Tiếng lốp rít lên vang dội khắp không gian, chiếc mô tô xoay một vòng 360 độ ngoạn mục.

Trong khoảnh khắc nghẹt thở, bánh xe sau quét mạnh vào thân xe đối thủ, tạo ra tiếng va chạm đinh tai nhức óc, đẩy kẻ đuổi xuống rìa đường như một con rối bị gỡ dây.

Từ bốn, chỉ còn lại hai chiếc xe bám đuổi quyết liệt.

Nhưng chiếc mô tô của Duy cũng đang đối mặt với nguy hiểm động cơ bắt đầu nóng lên đỏ rực, tiếng máy rít lên như muốn nổ tung. Cậu biết thời gian không còn nhiều, phải tìm cách thoát ngay.

Phía trước là một khúc cua chết chóc, không có lan can bảo vệ, không có bất kỳ lối rẽ nào chỉ có vách đá dựng đứng và vực sâu hun hút bên dưới.

Duy nheo mắt, dồn hết lực vào bàn đạp ga, chiếc xe lao vút về phía sườn dốc với tốc độ chóng mặt. Bánh xe xé qua lớp đất đá ẩm ướt, từng viên sỏi nhỏ bay tứ tung, toàn thân xe rung lên dữ dội như bị dồn nén, như sắp sửa vỡ nát thành trăm mảnh.

Một cú bay ngắn và đầy liều lĩnh chiếc mô tô hạ cánh lên một con đường tắt nhỏ bên dưới, cách mặt đường chính hàng chục mét.

Hai chiếc xe còn lại không dám mạo hiểm bám theo, tiếng động cơ của chúng dần lùi xa trong màn đêm, để lại Duy một mình với sự tự do mong manh nhưng quý giá vô cùng.

Duy rồ ga lần nữa, tiếng động cơ gầm vang như tiếng thét của một kẻ không chịu khuất phục.

Xa lộ thành phố hiện ra mờ mịt dưới ánh đèn đường nhấp nháy xa xa, như một điểm tựa le lói giữa biển đêm u tối.

Cậu biết rõ đây chưa phải là điểm dừng cuối cùng chưa phải là ngày cậu hoàn toàn tự do.

Nhưng ít nhất giữa cơn bão hỗn loạn kia, cậu đã nắm trong tay một cơ hội mong manh, một tia sáng cuối đường hầm.

Tay cậu rớm máu, dấu vết của cuộc chiến đấu khốc liệt; miệng rách, mỗi lần thở như một nhát dao cắt ngang, mắt đỏ hoe vì gió lạnh và cả cơn đau hành hạ.

Thế nhưng, trong tâm hồn cậu, ngọn lửa kiên cường vẫn cháy bừng bừng. Tim vẫn đập, từng nhịp đập như một lời khẳng định cậu vẫn còn sống.

Cuộc đua này không đơn thuần là chạy nhanh hơn kẻ thù, không chỉ là né tránh những viên đạn hay cú va chạm sinh tử.

Cuộc đua là một bản hùng ca của mạng sống, là bản hòa ca của ý chí không khuất phục.

Và trên hết, đó là ngọn nguồn của hy vọng dù mong manh, nhưng đủ sức vực dậy một con người giữa bóng tối u ám nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com