Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 194: Giao Đấu

Mặt trời còn chưa kịp ló dạng, bầu sương dày đặc như một tấm màn u ám phủ kín cả ngọn đồi, khiến mọi thứ mờ ảo và lạnh lẽo đến tê tái.

Con dốc đá ngoằn ngoèo hiện ra trong làn sương mờ, chỉ còn lại một con đường duy nhất dẫn xuống núi và Duy lao như bay trên con đường ấy, tốc độ gần chạm đến giới hạn của bản thân.

Phía trước, ánh đèn đỏ lấp ló, xuyên qua màn sương dày đặc như những ngọn lửa báo động.

Một bức tường sống động được dựng lên bởi ít nhất năm chiếc xe chắn ngang con dốc.

Những bóng người đứng rải rác như những tượng đá bất động, mang theo súng những kẻ của Ngài Trắng đã nằm trong bẫy, chờ sẵn.

Cái bẫy lạnh lùng và tàn nhẫn ấy được tính toán kỹ càng từ trước, không có chỗ cho sai sót.

Duy siết chặt tay lái, cắn chặt môi cho máu bầm rỉ ra thấm đẫm lớp băng tạm trên trán. Chân đau nhói từng cơn xé da xé thịt từ cú va chạm trước đó, nhưng cậu vẫn không hề giảm tốc.

Bụp!

Tiếng lốp trước vỡ tan chói tai, khiến chiếc xe lập bập, mất kiểm soát.

Nhưng Duy bình tĩnh, nghiêng người khéo léo, tung cú đá dứt khoát bật chân chống, để xe trượt dài về phía bọn truy đuổi, theo sau là một tiếng nổ nhỏ, khói bốc lên mù mịt.

Cậu nhào khỏi xe, lăn vài vòng trên mặt đất gồ ghề, rồi bật dậy như một bóng ma sắc lẹm.

– Xuống tay đi.

Giọng trầm ấm mà lạnh lùng vang lên giữa màn khói mịt mù.

Ngài Trắng xuất hiện từ phía sau đám người, bộ vest trắng tinh tươm, không tì vết, như thể hắn chưa từng dính lấy giọt máu nào.

– Nói chiếc nhẫn ở đâu. Và kết thúc tất cả.

Duy nhếch môi, vết máu tươi vẫn rỉ trên khóe môi đỏ thẫm:

– Thứ không thuộc về ông, tôi không giao.

Gã ra hiệu.

Một tên trong nhóm bước ra, cởi áo, đứng trơ trọi trước mặt Duy.

Đấu tay không.

Cuộc chiến sinh tử bắt đầu.

Duy thở mạnh, từng nhịp đập của tim vẫn đều đều, dù cơ bắp đã rã rời, đau nhức tê tái. Nhưng ánh mắt cậu vẫn sắc bén, lấp lánh như lưỡi dao sắc lẹm.

– Được.

Cậu tháo áo khoác, quăng xuống đất.

Và trận chiến lặng lẽ nhưng dữ dội chính thức bắt đầu.

Đòn đánh liên tiếp như cơn bão dữ dội, ập xuống không ngừng.

Đối phương to lớn hơn, nhanh nhẹn hơn, từng cú đấm của hắn như búa tạ giáng thẳng vào người Duy, mỗi lần va chạm đều khiến không khí rung lên như bị phá vỡ.

Nhưng trong cơ thể tưởng chừng sắp gãy vụn ấy, Duy vẫn giữ vững một thứ còn quý giá hơn cả sức mạnh đó là ý chí sống sót mãnh liệt không thể lay chuyển.

Hắn dồn ép, tấn công không ngừng nghỉ, với những cú đấm chém vào không khí, nắm đấm nặng nề muốn nghiền nát cậu.

Nhưng Duy không hề chấp nhận nằm im để chịu trận. Cậu không chỉ phòng thủ mà còn phản công bằng sự dứt khoát lạnh lùng, từng đòn đánh đều mang theo một sự tàn nhẫn không khoan nhượng.

Một cú hạ gối nhanh như điện chớp, nhắm thẳng vào bụng đối thủ làm hắn hơi khựng lại chưa kịp thở đã bị một cú bật người nhanh gọn khiến hắn mất thăng bằng.

Duy không cho đối phương cơ hội chống trả, tay cậu vụt lên siết cổ bằng sức mạnh dồn nén từ những ngày tháng bị tra tấn và cô lập.

Mắt đối thủ trợn trừng trong khoảnh khắc ngắn ngủi trước khi lực siết ngày càng mạnh rồi hắn ngã xuống không còn tỉnh táo.

Không khí trở nên đặc quánh trong giây lát im lặng.

Ngài Trắng nheo mắt, ánh nhìn sắc lạnh như lưỡi dao, đầy sự ngạc nhiên pha lẫn chút khinh miệt:

– Tao đã xem nhẹ nhóc.

Duy không đáp lời, mắt cậu quét nhanh quanh khu vực, ánh nhìn sắc bén như đại bàng săn mồi lia qua dãy xe ô tô đậu thành hàng nơi có thể là điểm trốn thoát duy nhất.

Phải trốn. Phải thoát khỏi vòng vây chết người này, bằng mọi giá.

Cậu đánh lạc hướng bằng một cú xoay người bất ngờ, ném chiếc áo khoác đẫm máu về phía một tên lính khiến gã theo phản xạ lùi lại.

Ngay khoảnh khắc đó, Duy xoay người, lao thẳng vào giữa khoảng trống giữa các xe như một tia chớp xuyên sương mù.

Hơi thở gấp. Đầu óc quay cuồng. Nhưng từng bước đều chính xác.

Cậu chọn chiếc xe gần nhất một chiếc sedan cũ, kính phủ bụi và vết máu khô loang lổ.

Tay lách vào khe cửa, bẻ ổ khoá bằng kỹ năng của một người đã sống sót trong những con hẻm đẫm máu.

Một tiếng “tách” khô khốc vang lên.

Cửa mở.

Duy chui vào trong, bàn tay run nhẹ khi tra chìa. Nhưng máy xe ô tô nổ. Tiếng động cơ vang lên giữa sự im lặng như một tiếng sấm rạch trời đêm.

Cậu đạp ga. Xe lao đi. Nhanh.

Duy không biết. Có lẽ không ai biết. Chỉ có Ngài Trắng biết điều này...

Tất cả những chiếc xe ở đó đều đã bị gài bom từ trước.

Tỉ mỉ. Có chủ đích.

Chỉ có một chiếc điều khiển bom. Và nó đang nằm trong tay của Ngài Trắng.

Hắn đứng yên. Giữa sương mù đặc quánh và ánh đèn pha loé sáng. Áo trắng, găng trắng, ánh nhìn như băng tuyết:

– Chạy đi, nhóc...

Hắn nói, giọng như thì thầm với bóng tối,

– Chạy cho đến khi trái tim mày không còn thể đập nữa.

Một chiếc điều khiển nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay.

– Xác của nhóc… sẽ là món quà ta dâng cho Ma Vương Quang Anh.

– Sẽ thú vị lắm đây ~

Hắn nhấn nhẹ một nút.

Không có tiếng nổ. Không có khói.

Chỉ là một nụ cười lạnh vang vọng trong đêm... tiếng cười của số phận.

Giao đấu đã kết thúc.

Nhưng ván cờ… ván cờ thực sự, nơi mỗi bước đi là một mạng người mới chỉ vừa bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com