Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 195: Bom Phát Nổ

Chiếc xe lao vun vút trên con đường nhỏ uốn lượn giữa rừng thông rậm rạp. Lá khô cuộn lên từng đợt sau bánh xe, sương mù mỏng dần, tan thành từng dải lụa bạc giữa ánh sáng nhập nhoạng đầu ngày.

Nhưng tâm trí Duy không có bình minh chỉ là màn đêm đặc quánh, vẩn đục bởi một nỗi bất an dai dẳng.

Không có tiếng còi truy đuổi.

Không có bóng xe nào bám theo.

Quá yên ắng.

Quá dễ dàng.

Duy nheo mắt. Tay vẫn giữ chắc tay lái, nhưng lòng cậu đã rúng động. Có gì đó… sai.

Và rồi như thể vũ trụ đang thì thầm sự thật một âm thanh nhỏ, lặng lẽ len vào thính giác cậu.

Tích… Tắc… Tích… Tắc…

Không phải tiếng động cơ của máy móc.

Không phải từ hệ thống điện.

Mà là thứ gì đó khác, lạnh lẽo và vô cảm như một bàn tay vô hình đang đếm từng giây cuối cùng của sự sống.

Duy nín thở. Tai áp sát vào bảng điều khiển. Lồng ngực thít lại. Mồ hôi lạnh rịn ra từ thái dương, trượt qua vết rách chưa khô.

Đôi mắt cậu lia khắp nội thất xe nhưng không có gì. Không có dây điện lạ. Không có thiết bị nhấp nháy.

Chỉ là tiếng tích… tắc… vẫn đều đặn, ám ảnh, vang lên từ đâu đó ngay trong lòng chiếc xe đang chạy.

“BOM.”

Một từ vang lên trong đầu, tiếng gõ của thần chết gõ cửa.

Cậu không hét lên. Không đánh tay lái. Không làm gì cả.

Chỉ một thoáng rất thoáng ánh mắt cậu hơi ngước lên qua gương chiếu hậu. Nhìn khoảng trời xám xịt phía sau. Như thể tìm kiếm điều gì đó. Hoặc ai đó. Trong đầu cậu hiện lên một người...

"Quang Anh"

Và rồi, trước mặt phía chân đồi bầu trời như rách toạc.

BÙM!

Một tiếng nổ xé toạc không gian, gào thét như cả núi rừng vừa bị thiêu cháy.

Luồng lửa vọt lên như miệng rồng đang khạc hận thù, cuốn phăng chiếc xe trong một bão tố đỏ rực.

Kính vỡ tung. Thép uốn cong. Mảnh vụn văng ra như mưa sắt rơi giữa đất trời.

Khói đen đặc cuộn xoáy như một linh hồn u uất vừa được giải thoát.

Mùi xăng cháy, mùi da thịt, mùi lửa... tanh nồng và tàn nhẫn.

Chỉ còn lại tro than âm ỉ giữa lòng đường và tiếng gió rít lạnh buốt, như đang tiếc thương cho một ánh nhìn chưa kịp tắt.

Cảnh tượng sau vụ nổ là một bức tranh hoang tàn đến rợn người.

Những cành cây khô ven đường bị thiêu trụi, biến thành những thanh than cháy xém cong queo, cắm xuống đất như móng vuốt quỷ dữ vừa quét qua.

Mặt đường nhựa nứt toác, từng mảng bê tông tróc lên như da thịt bị lột sống, những vết nứt loang lổ kéo dài vô định.

Mùi khói, mùi sắt cháy, mùi da thịt và máu trộn lẫn trong không khí nồng nặc và ngột ngạt đến mức cả gió cũng ngần ngại thổi qua.

Bầu trời xám xịt, nhưng nơi vụ nổ vừa diễn ra lại nhuộm một sắc đỏ khác thường như máu thấm ngược từ lòng đất bốc lên trời.

Mặt trời chưa mọc nhưng cả không gian rực lên thứ ánh sáng của tận diệt, thứ ánh sáng không sưởi ấm ai mà chỉ thiêu rụi hy vọng.

Tro bụi còn rơi, như mưa. Mỗi hạt bụi bay lơ lửng, rơi xuống nhẹ như cánh hoa… nhưng lại mang theo tiếng gào không lời của cái chết.

Một vài mảnh vải cháy dở lật phật trong gió. Một vệt lửa chưa kịp tắt chập chờn trên tàn tích xe cháy âm ỉ như nỗi đau chưa có lời kết.

Và rồi… trong im lặng tuyệt đối đó, khi ngọn lửa cuối cùng khẽ chớp lên rồi lụi tàn, một tia sáng le lói phát ra từ giữa đống tro đen.

Ánh kim loại mỏng manh nhưng kiên định.

Một chiếc nhẫn bạc vẫn còn nguyên vẹn, không vết xước, không cháy sém. Nó nằm đó, giữa đống đổ nát, ánh lên dưới ánh rạng đông mờ nhạt. Lặng lẽ. Không bị nhuộm màu khói lửa, như thể cả vụ nổ chết chóc kia không thể động đến nó.

Bên cạnh chiếc nhẫn, một vật nhỏ khác cũng đang phát ra ánh sáng yếu ớt không rực rỡ, không chói lòa, mà âm ỉ như nhịp tim của một linh hồn chưa chịu lụi tắt. Là một món đồ trang sức, hay một thiết bị, không rõ nhưng nó sống. Nó chống chọi.

Hai vật nhỏ nhoi giữa biển tàn tro, nhưng mang sức nặng của một linh hồn hoặc một tuyên ngôn âm thầm gửi đến người Duy yêu nhất...rằng

"Em đã ở đây..."

Trời bắt đầu mưa.

Những hạt đầu tiên rơi xuống thật nhẹ, như thể bầu trời đang ngập ngừng, chẳng nỡ để giọt nước nào chạm vào vùng đất vừa bị tàn phá.

Nhưng rồi, mưa nặng dần, dồn dập hơn không ầm ầm như bão giông, mà buốt lạnh và dai dẳng như nước mắt cố nén lâu ngày nay mới bật thành tiếng nấc.

Mặt đường thấm nước, những vết cháy đen loang loáng ánh sáng. Mưa quét sạch lớp bụi tro, để lộ rõ hơn những vết máu vương trên đất đá.

Lửa tắt hẳn, khói tan theo gió nhưng mưa vẫn rơi, như thể chính trời cao cũng đang khóc thương cho một linh hồn vừa bị xé toạc khỏi thế giới.

Chiếc nhẫn bạc nằm trơ trọi giữa vũng nước mưa, ánh lên một màu xám lạnh.

Ánh sáng dịu nhẹ bên cạnh nó vẫn còn đó, nhưng yếu đi. Như một sinh thể đang hấp hối không phải vì thiếu máu, mà vì mất đi một người mang nó theo bên mình.

Không có tiếng còi báo động, không có tiếng người truy đuổi. Chỉ còn tiếng mưa lách tách rơi xuống mặt đất lạnh lẽo.

Ông trời vốn cao ngạo và im lặng hôm nay dường như cũng cúi đầu khóc...

Không rõ vì ai.

Nhưng chắc chắn… là vì một điều gì đó vừa mất đi mà thế giới này sẽ chẳng thể nào lấy lại được.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com