Chương 197: Xác Trên Chiếc Xe
5 giờ sáng hôm sau, không gian như bị nén chặt bởi những hơi thở đứt quãng, căng thẳng vây phủ khắp phòng.
Mọi ánh mắt đều dán chặt vào thành viên nhóm tình báo của Hải Đăng khi anh ta bước vào, nét mặt hốc hác, giọng run run nhưng ánh lên quyết tâm thép:
– Duy đã trốn thoát khỏi nơi giam giữ...
– Và sau đó là một cuộc đua xe kinh hoàng chạy trốn khỏi chính cái chết.
Không khí trong phòng chợt ngưng đọng, im lặng đến ngột ngạt.
Anh ta tiếp tục, giọng trở nên đen tối như chính buổi bình minh u ám ngoài kia:
– Chúng tôi vừa tìm thấy một vũng máu lớn loang trên sườn núi, cách trung tâm thành phố khoảng 30 cây số.
– Và ngay cạnh đó… một dòng chữ viết bằng máu, nguội lạnh như băng:
‘Hắn ta là Ngài Trắng.’
Không có camera giám sát nào ghi lại được cảnh tượng ấy. Không một nhân chứng nào dám xuất hiện. Không một dấu chân hay vết tích cho thấy người viết dòng chữ có thể rời đi. Không thi thể nào được tìm thấy.
Chỉ còn lại những vệt máu đỏ loang trên đá lạnh, và dòng chữ đậm đặc, khắc sâu vào tâm trí mọi người như một lời nguyền.
Ở cách đó 10 cây số, giữa một bãi đổ nát cháy đen, một chiếc xe bị nổ tung nằm sấp dưới đất.
Xác xe cháy đen, biến dạng không thể nhận ra.
Trong đống tro tàn, một khối đen ám nghi là thi thể, đã bị hủy hoại đến mức không thể xác định danh tính.
Ấy vậy mà giữa biển lửa và phá hủy đó, có hai vật duy nhất còn nguyên vẹn, lặng lẽ nằm đó như chứng nhân im lặng cho mọi chuyện...
Chiếc nhẫn bạc món quà Quang Anh thiết kế tỉ mỉ dành tặng cho Duy cùng một sợi dây chuyền đặc biệt, làm từ vật liệu bí ẩn, không hề cháy hay biến dạng dù qua đám lửa dữ dội.
Hai món đồ nhỏ bé, kiên cường giữa biển lửa và đổ nát, mang trong mình những bí mật chưa được hé mở. Và có lẽ, cũng là dấu hiệu duy nhất cho thấy cuộc chiến chưa bao giờ kết thúc.
Cả nhóm đứng trước hiện trường hoang tàn, không khí nặng nề như thể cả bầu trời cũng đổ sụp xuống.
Lời khẳng định vang lên như một bản án bất khả kháng, đóng sầm mọi hy vọng đó là Duy và cậu không còn sống nữa.
Hiếu đứng đó, hai tay nắm chặt đến mức những khớp xương trắng bệch, thân người cứng đờ như một bức tượng vô hồn. Anh không thể thở nổi, như từng hơi thở đều bị bóp nghẹt bởi nỗi đau khôn nguôi. Trong mắt Hiếu, hình bóng của bé con, người từng gắn bó qua biết bao sóng gió như đang dần tan biến vào bóng tối vô tận.
An thì khác, cậu ôm chặt Kiều vào lòng, như thể chỉ có hơi ấm của người bạn bên cạnh mới cứu vãn được sự rung rẩy trong cơ thể cậu. Những tiếng nấc nhẹ thấm đẫm nỗi tuyệt vọng không nói nên lời, khiến không gian quanh họ trở nên tê liệt.
Kiều run rẩy trong vòng tay An, những ngón tay nhỏ bé cứ siết chặt như muốn níu giữ chút gì đó đã mất.
Dương đứng im lặng, không một lời, chỉ ánh mắt u ám sâu thẳm đầy những câu hỏi chưa có lời đáp. Đôi mắt ấy như đang đấu tranh với chính mình giữa sự thật phũ phàng và mong muốn một phép màu cứu rỗi. Nhưng cuối cùng, sự im lặng ấy lại vang lên như lời thở dài buốt giá của một tâm hồn đang sắp gãy đổ.
Quang Hùng và Hùng Huỳnh cẩn thận từng chi tiết hiện trường, từng mảnh vụn, cố gắng tìm kiếm một dấu vết nhỏ nhất, một hy vọng mong manh nhất có thể chưa bị vùi trong biển lửa và máu me. Nhưng mọi thứ dường như chỉ là tro tàn của quá khứ đã vụn vỡ.
Quang Anh bước đến sau cùng, bước chân nặng nề nhưng từng bước đều chắc chắn, không chút nao núng. Anh đứng giữa đống đổ nát và máu lạnh, một hình bóng cô độc và u buồn.
Khuôn mặt anh để lộ đôi mắt đỏ hoe vầng sáng lặng lẽ của một tâm hồn đang đau đớn tận cùng nhưng tuyệt đối không để nước mắt rơi.
Người ta vẫn nói, đau đớn đến tột cùng là khi nước mắt đã khô cạn, không còn giọt lệ nào để khóc chỉ còn lại sự trống rỗng và câm lặng xé nát từng tế bào trong lòng.
Anh im lặng cố gắng trấn tĩnh bản thân trong cơn bão cảm xúc đang cuộn trào như sóng dữ.
Mỗi hình ảnh về Duy hiện lên trong đầu như những mũi dao lạnh, cứa sâu không ngừng.
Nhưng Quang Anh biết nếu để lòng yếu đuối sẽ không còn sức để chiến đấu, không còn cơ hội để giữ gìn những gì còn sót lại.
Hải Đăng mở miệng định nói điều gì đó, một lời an ủi hay một kế hoạch, nhưng
Quang Anh dơ tay ra ngăn lại, giọng nói lạnh lùng như băng đá cắt qua không gian ngột ngạt:
– Không cần tìm nữa.
– Thu dọn hiện trường.
Lời nói ấy như một mệnh lệnh, kiên quyết và không thể tranh cãi.
– Chúng ta quay về.
Anh quay lưng bước đi, từng bước chân nặng nề nhưng không hề chùn lại, để lại phía sau một vũng máu lạnh lẽo, loang rộng trên mặt đất, cùng dòng chữ viết bằng máu...
“Hắn ta là Ngài Trắng.”
Dòng chữ ấy như một vết thương hở không thể lành, một dấu chấm hết cho một chương bi thương trong câu chuyện của họ.
Nhưng đồng thời, nó cũng mở ra một cánh cửa u tối, một bóng ma khác, mà không ai trong số họ đủ can đảm nhìn thẳng vào.
Quang Anh biết rằng, dù hôm nay là mất mát không thể bù đắp, ngày mai vẫn phải là ngày của sự đấu tranh không ngừng nghỉ.
Đó là con đường duy nhất còn lại. Bởi vì trong trái tim anh, dù vỡ tan, vẫn còn một ngọn lửa âm ỉ ngọn lửa của hy vọng và quyết tâm không bao giờ tắt.
Anh tin rằng Duy vẫn còn sống...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com