Chương 198: Kết Thúc
Sau những trận chiến đẫm máu kéo dài, không gian dần trở lại yên tĩnh nhưng trong đó ẩn chứa một thứ gì đó lạnh lẽo, thấm đẫm cơn giận và sự mất mát không thể nguôi ngoai.
Quang Anh như một cơn bão vô thanh, lạnh lùng và quyết đoán, lần lượt xóa sổ toàn bộ những mảng tối còn sót lại của thế lực Ngài Trắng và Quạ Đen.
Mỗi căn cứ từng là pháo đài kiên cố giờ đây hóa thành đống tro tàn, những tên cầm đầu không kịp trốn thoát đều ngã gục dưới tay anh.
Không một lần Quang Anh cho phép mình khoan nhượng, không để một tia do dự len lỏi trong tâm trí.
Mọi hành động của anh đều dứt khoát, sắc lạnh như lưỡi dao, như chính cái chết đau thương của người anh yêu từng ám ảnh.
Anh biến nỗi đau thành sức mạnh, từng bước xoáy sâu vào tim kẻ thù, không cho họ cơ hội vùng vẫy.
Ngài Trắng, kẻ đứng sau mọi tội ác, là người cuối cùng bị bắt. Hắn không hề chống trả, không cố gắng trốn thoát, chỉ ngồi đó, mái tóc lấm lem máu và vết thương trên trán rỉ máu đỏ tươi.
Nhưng trên khuôn mặt gầy guộc ấy lại hiện lên một nụ cười quái dị đắc thắng như thể đã nhìn thấy một viễn cảnh khác mà không ai ngoài hắn hiểu.
Quang Anh bước tới, súng đã lên nòng, ánh mắt không giấu nổi sự căm phẫn và lạnh lùng.
Nhưng Ngài Trắng chỉ lắc đầu, bật cười khô khốc một tiếng cười như xé nát bầu không khí ngột ngạt:
– Haha… Hôm nay tao không thoát khỏi mày. Nhưng…
Hắn nghiến răng, máu đỏ chảy ra mép môi khô nứt.
– ... tao vẫn có bạn xuống Âm Phủ chơi cùng. Mày không thắng đâu. Tao chỉ đơn giản là kéo mày chết dần từng ngày.
Hắn nhếch môi, rồi ném ra một chiếc USB lăn trên sàn bê bết máu.
Quang Anh cúi xuống, nhặt lấy, ánh mắt đăm chiêu nhưng không một lời. Anh cắm USB vào điện thoại, màn hình sáng lên.
Trên màn hình hiện ra một đoạn clip mờ ảo nhưng rõ ràng đủ để khiến trái tim bất cứ ai cũng đóng băng.
Một chiếc xe đậu ở giữa đường, ánh sáng nhạt của bình minh le lói chiếu qua kính chắn gió. Duy ngồi trong xe, gương mặt căng thẳng, bàn tay cầm chắc vô lăng.
Đột nhiên, tiếng “tách” nhỏ vang lên, rất khẽ nhưng đủ để mọi thứ thay đổi trong tích tắc. Camera rung lên, tiếng động không rõ ràng như lời cảnh báo cuối cùng.
Rồi bất chợt—
BÙM!!!
Ngọn lửa bùng lên dữ dội như một cơn thịnh nộ của địa ngục, nuốt trọn chiếc xe trong chớp mắt.
Những mảnh vỡ bay tứ phía, từng khối thép cong queo, kính vỡ vụn, và bóng người bị xé nát thành tro bụi.
Khói đen cuộn lên cao, tạo nên một vầng hào quang đỏ rực trên bầu trời u ám.
Quang Anh chết lặng trước màn hình, ánh mắt trống rỗng, tâm trí như vỡ vụn. Không có tiếng hét, không có nước mắt, không có sự gào thét như những lần anh từng mất mát trước đây.
Chỉ là sự im lặng ngột ngạt như cả thế giới bỗng hóa câm điếc, mất hút trong biển lửa.
Anh ngồi xuống, lặng lẽ nhìn vào màn hình, từng giây trôi qua nặng nề như kéo lê từng khối đá trên trái tim đang tan vỡ.
Dưới ánh sáng mờ ảo, chiếc nhẫn bạc của Duy hiện lên, sáng lấp lánh như một lời hứa chưa được thực hiện, một khúc ca dang dở của số phận.
Tiếng bước chân vang nhẹ phía sau, nhưng Quang Anh không quay đầu.
Anh biết, dù thế giới có sụp đổ, những người đồng đội vẫn đang chờ anh đứng dậy, chờ anh tiếp tục chiến đấu.
Bởi vì, dù mất mát bao lớn, dù ngọn lửa có thiêu rụi tất cả, ngọn lửa trong trái tim Quang Anh ngọn lửa của tình yêu, của quyết tâm, của sự sống sẽ không bao giờ tắt. Nó sẽ cháy lên, dẫn lối cho anh trên con đường đầy chông gai phía trước, nơi bóng tối và ánh sáng giao tranh không hồi kết.
Đêm ấy, Minh Dạ như rơi vào cơn ác mộng không hồi kết.
Đèn điện trong thành phố tắt ngúm, để lại một màn đêm dày đặc, đen như mực, nuốt chửng từng con hẻm, từng góc phố.
Những bóng người lặng lẽ di chuyển như những linh hồn lạc lõng trong từng bước chân là sự lạnh lẽo đến tận cùng.
Một cuộc thanh trừng ngầm đã quét qua thành phố, không tiếng súng ầm ầm, không tiếng la hét hỗn loạn chỉ là những cái chết âm thầm, nhanh gọn, và tàn nhẫn.
Máu nhuộm đỏ từng vỉa hè, từng khe nứt trên mặt đường, hòa cùng với những tiếng rên rỉ nghẹn ngào vang vọng giữa không gian hoang lạnh.
Ma Vương trong cơn thịnh nộ dữ dội nhấ, trở thành một cơn bão bạo tàn, gieo rắc nỗi kinh hoàng và cái chết như một lưỡi dao sắc bén xuyên qua từng mạch máu của thành phố.
Những kẻ tàn dư của các thế lực đổ nát lần lượt bị xóa sổ không còn chỗ đứng không còn đường thoát.
Cả Minh Dạ và những thành phố khác trong đêm đen tịch mịch, không có ánh sáng của đèn đường, chỉ còn lại tiếng gió rít qua những ngóc ngách cùng những hơi thở dài âm thầm, lạnh buốt như lời than thở cho một thành phố đã mất đi sự bình yên.
Đêm đó, tất cả các thành phố cùng nín thở, chờ đợi một sự khởi đầu mới hay có thể là dấu chấm hết cho một cuộc chiến kéo dài không hồi kết.
Khoảng thời gian sau đó như một lớp sương mù dày đặc, phủ lên tâm hồn Quang Anh một màu xám xịt tuyệt vọng không lối thoát.
Anh biến mất khỏi thế giới ngầm rút lui hoàn toàn khỏi vị trí điều hành quyền lực mà ngày trước anh từng nắm trong tay.
Mọi quyết định, mọi bước đi của Minh Dạ giờ đây nằm trong tay những người kế nhiệm nhưng không ai trong số họ có thể cảm nhận được gánh nặng, sự đau đớn mà anh đang gánh chịu thầm lặng.
Quang Anh ngày ngày khép mình trong căn phòng tầng thượng của tòa nhà Minh Dạ, nơi đó chỉ có anh, bức ảnh của Duy và chiếc nhẫn bạc kỷ vật duy nhất còn sót lại như một chứng nhân im lặng cho tình yêu đã mất.
Ngón tay anh nhẹ nhàng vuốt ve tấm ảnh, ánh mắt đờ đẫn, trống rỗng không một tia sáng hy vọng, như thể ánh sáng cuộc đời đã rời xa anh từ rất lâu rồi.
Không có nước mắt, không có những tiếng thổn thức hay kêu than. Chỉ là sự cạn kiệt sinh khí, một nỗi đau sâu thẳm tới mức không thể nói thành lời, không ai có thể sờ đến mà không bị bỏng rát.
Mọi người quanh anh đều hiểu rằng, khi mất đi người mình yêu thương nhất, nỗi đau đó không chỉ đơn thuần là mất mát nó là một vết cắt sâu hoắm không bao giờ lành lại, một vết thương âm ỉ chảy máu trong tâm hồn.
Quang Anh từng thốt ra lời cay đắng, như một lời hứa đẫm máu:
“Nếu em chết, tôi sẽ đi theo em.”
Nhưng Duy, bằng sự ra đi của mình, không cho phép anh thực hiện lời hứa ấy.
Cái chết của cậu là dấu chấm kết cho một cuộc hành trình, nhưng cũng chính là mở ra một chuỗi ngày dài giày vò, đày đọa tâm can Quang Anh nơi những bóng ma quá khứ không ngừng ám ảnh, nơi mà nỗi đau dần trở thành một phần không thể tách rời trong con người anh.
Anh sống, nhưng không thực sự còn sống một bóng ma giữa cõi người.
Âm dương cách biệt, hai con người như hai thế giới song song mà không thể chạm tới nhau dù chỉ một lần cuối cùng.
Một kẻ nằm sâu dưới lòng đất lạnh lẽo, bóng tối bao phủ, hồn phiêu lãng nơi nào không ai hay biết, chỉ còn lại một tàn dư câm lặng, một hơi thở cuối cùng đã hóa thành bức màn vô hình ngăn cách cuộc đời với cõi vĩnh hằng.
Duy đã rời khỏi thế gian này nhưng nỗi nhớ về cậu lại sống dậy trong từng khoảnh khắc đau đớn của người ở lại.
Quang Anh người còn lại giữa đời, mang trong lòng một trái tim đã hóa thành tro bụi. Đôi mắt anh trống rỗng, sâu thẳm tựa bầu trời đêm không trăng không một ánh sao soi lối.
Anh vẫn sống, nhưng chỉ là tồn tại bằng bản năng, không còn chút mưu cầu, không còn mong đợi, không còn khao khát gì ngoài việc được lặng thầm nhớ về một người đã rời xa mãi mãi.
Anh bước đi giữa dòng người đông đúc, nhưng trong tâm trí là một sa mạc hoang vu không bóng người.
Anh như một chiếc bóng mờ nhạt, cười không trọn vẹn, nói không lời, thở mà như không còn sống.
Mỗi ngày mở mắt là một cực hình như thể bị buộc phải tiếp tục chịu đựng sự trống rỗng kinh khủng trong lòng.
Mỗi đêm nhắm mắt lại là một lần đắm chìm vào vực thẳm vô tận nơi nỗi cô đơn và mất mát không ngừng đổ xuống như cơn mưa lạnh giá.
Anh như đang từng ngày mang xác chính mình đi chôn, lớp lớp lớp đau đớn dồn nén trong tâm hồn.
Trái tim anh không còn đập vì yêu thương hay sống động nó chỉ đập để nhắc rằng anh vẫn chưa chết, vẫn còn phải chịu đựng, vẫn phải tồn tại trong một thế giới không có cậu bên cạnh.
Có những lúc anh tưởng chừng như nghe thấy tiếng gọi tên mình, vang vọng từ một nơi rất xa, giọng nói ấy vừa quen thuộc lại vừa khiến người ta rùng mình sợ hãi.
Anh ngoảnh đầu lại, chỉ thấy gió lặng lẽ thổi qua. Đưa tay ra chỉ nắm lấy hư không vô nghĩa, không có gì tồn tại ngoài sự trống trải tột cùng.
Anh điên cuồng tìm trong những giấc mơ vụn vỡ, cố gắng đào xới từng mảnh ký ức, níu kéo từng chi tiết nhỏ bé, mong có thể giữ lại hình bóng cậu.
Nhưng tất cả đều giống như cát chảy qua kẽ tay càng siết chặt, càng tuột mất.
Anh viết tên người ấy xuống từng trang giấy, lặp đi lặp lại đến khi giấy nhàu nát, bút cạn mực, bàn tay rướm máu nhưng không ngừng nghỉ.
Mỗi chữ viết ra như một nhát dao sắc lạnh cắt sâu vào thịt gan, xé rách từng lớp niềm đau.
Anh viết để giữ lại, viết để cơn đau không quên, viết để người kia vẫn còn hiện diện dù chỉ là trên trang giấy trắng lạnh lẽo.
Quang Anh từng mong mình sẽ chết đi để được gặp lại người anh yêu thương nhất.
Nhưng rồi anh hiểu ra rằng cái chết không phải con đường đưa đến sự đoàn tụ, mà chỉ là bức tường cuối cùng, ngăn cách giữa hai thế giới.
Một ranh giới vĩnh viễn không ai có thể bước qua.
Một người đã đi rồi.
Một người vẫn còn ở lại.
Một người bị giam cầm trong xác thịt thoi thóp.
Một người đã tan vào hư vô vô định.
Chỉ còn lại nỗi đau một sinh linh sống dậy mãi không ngừng, dai dẳng, nhức nhối, không bao giờ nguôi ngoai hay chết đi.
Không còn ai gọi tên ai nữa.
Không còn ai chạm vào ai.
Không còn “Duy”, cũng chẳng còn “Quang Anh”.
Chỉ còn lại những ký ức vụn vỡ những tiếng thở dài vang vọng trong bóng tối.
Và một khung ảnh lạnh lẽo đứng đó như một chứng nhân cho tất cả.
Trên bàn, cặp nhẫn bạc một cái nhỏ hơn vẫn còn vương chút máu, cái lớn hơn thì đã trầy xước, sứt mẻ bởi bao đau thương.
Bên cạnh đó là cặp dây chuyền đặc biệt, ánh sáng dịu dàng nhưng kiên cường như muốn thách thức cả tử thần.
Có lẽ, đó là thứ duy nhất còn lại của cuộc tình này.
Một biểu tượng âm thầm của một tình yêu đã vượt qua giới hạn của cuộc sống và cái chết, giữ cho trái tim còn đang đập dù đã hóa thành tro bụi không hoàn toàn tắt lịm.
— Hết —
----
Cả nhà có hài lòng với cái kết "HE" này không:)))
Tui nghĩ mọi người thích nên không định viết tiếp nữa:)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com