Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 199: Giấc Mộng Còn Người

“Âm Dương Cách Biệt, Vết Thương Vô Hình”
.
.
.
.
(Chương kết thúc đồng thời là chương mở đầu của một phần ký ức chưa khép.)

Quang Anh và Đức Duy là hai con người xa lạ.

Một kẻ bước ra từ bóng đêm, một người mang trong tim ánh sáng lạc lối.

Gặp nhau... không phải do ngẫu nhiên, mà vì định mệnh luôn có thói quen dắt tay những tâm hồn đã vỡ đến gần nhau.

Đến với nhau... không phải vì cần nhau để sống, mà vì chỉ khi ở cạnh nhau họ mới thực sự được là chính mình dù là trong đớn đau hay bình yên hiếm hoi.

Nếu em là một lưỡi dao có thể gây ra vết thương sâu nhất thì anh sẵn lòng trở thành bức tường da thịt, sẵn sàng gánh chịu thay cho cả thế giới.

Nếu anh là bóng tối kéo dài không điểm dừng, em cũng sẽ bước vào không cần ánh đèn soi rọi, không cần biết phía sau là vực thẳm hay thiên đường.

Vì giữa hai người, thứ ràng buộc không chỉ là tình cảm, mà là một sợi dây của định mệnh được dệt nên từ tổn thương, niềm tin, và một lời thề chưa từng tan biến.

Một sợi dây không ai nhìn thấy, nhưng mỗi lần trái tim nhói đau, họ đều biết người kia cũng đang cảm nhận điều tương tự.

Bóng dáng ấy... đã từng hiện diện như ánh bình minh sau cơn mưa tháng Giêng.

Nhưng giờ đây chỉ còn là mảnh ký ức mờ nhòe, tan dần trong màn sương lặng lẽ của mùa xuân đi ngang mà không gõ cửa.

Dấu chân của một người vẫn còn in hằn đâu đó, nơi những buổi chiều muộn không lời, nơi gió lướt qua như đang khẽ gọi một cái tên.

Một người đã biến mất, không để lại gì ngoài khoảng trống thinh lặng.

Một người khác vẫn còn ở lại nhưng sống như đang mộng du, lạc giữa thật và ảo, giữa quá khứ và hiện tại.

Duy... đã rời đi.

Không một lời từ biệt.

Không một tín hiệu cuối cùng.

Chỉ có một vũng máu đọng lại, lạnh tanh.

Và một dòng chữ đỏ như máu, ngắn ngủi nhưng xoáy thẳng vào linh hồn kẻ ở lại...

“Ngài Trắng.” Chỉ hai từ thôi như một dấu chấm hết tàn nhẫn cho một chương đời chưa kịp viết tròn vẹn.

Kể từ hôm đó, Quang Anh như bị cắt lìa khỏi thế giới. Vẫn sống, vẫn thở, nhưng không còn là chính mình.

Anh lang thang trong căn nhà trống trong ký ức trong những giấc mơ lặp lại như một cuốn băng cũ nơi Duy vẫn mỉm cười, vẫn nắm tay anh rồi biến mất lần nữa.

Ánh mắt anh từng sáng tựa vì sao đầu tiên của đêm giờ đã cạn khô không còn phản chiếu gì ngoài sự trống rỗng.

Anh đi tìm. Không ai biết anh đã đi qua bao nhiêu nơi, tra hỏi bao nhiêu người, dằn vặt bản thân bao nhiêu đêm.

Nhưng mọi manh mối đều bị cắt đứt như thể có kẻ nào đó đã xóa sạch dấu chân của một linh hồn.

Chiếc nhẫn bạc món đồ từng được nhắc đến trong những cơn ác mộng và lời cảnh báo vẫn nằm trong két sắt, băng giá như một khối kim loại trôi lạc giữa biển chết.

Nó không phát sáng. Không rung động. Nhưng lại là tâm điểm của cả một bi kịch.

Người ta nói đó là chiếc chìa khóa.

Nhưng không ai biết nó mở ra điều gì.
Là kho báu hay địa ngục?

Là lời giải hay là khởi đầu của mọi ảo vọng bị nguyền rủa?

Một lựa chọn. Một cơ hội. Một cái bẫy được ngụy trang bằng sự cứu rỗi.

Có kẻ đã dựng nên một vở kịch hoàn hảo.

Chúng bày ra ánh sáng như một lễ vật, để che giấu đi vực thẳm.

Kẻ nào bước theo niềm tin ấy… sẽ rơi vào chính cạm bẫy của mình, đánh mất cả lý trí và linh hồn.

Bởi thứ tưởng là thật ra chỉ là tàn ảnh.

Thứ tưởng là tình yêu… đôi khi lại chính là công cụ bị lợi dụng.

Một lời nói đủ để tạo nên hoặc giết chết hy vọng.

Một lời nói dối đủ để thiêu rụi cả một cuộc đời.

Có một người hay có thể là cả một thế lực đang đứng phía sau tất cả. Lặng lẽ giật dây, đẩy từng người một vào vị trí của họ trên bàn cờ định mệnh.

Ký ức bị bóp méo như chiếc gương vỡ.

Mỗi mảnh vỡ là một câu chuyện chưa trọn vẹn, một sự thật bị làm mờ, một cảm xúc bị đè nén đến nghẹt thở.

Người còn sống bị bắt phải tin rằng người mình yêu thương… đã chết. Đã rơi vào hư vô. Đã không còn con đường quay lại.

Thời gian vẫn trôi, bất chấp tiếng kêu gào.

Âm dương cách biệt là hai thế giới tồn tại song song, vĩnh viễn không thể chạm đến nhau.

Một hồi trống đoạn trường vang lên, một kiếp người không hẹn sẽ tái ngộ.

Trần gian vẫn còn vương ánh nắng, địa phủ đã phủ sương mờ.

Một bên là nhân thế hữu hình, nơi ánh sáng vắt qua mái hiên cũ, nơi nhịp thở vẫn ngân vang giữa phố phường.

Một bên là cõi tịch mịch vô thanh, lặng lẽ như đáy vực sâu thẳm, nơi bước chân người khuất chìm trong làn gió lạnh mơ hồ.

Giữa đôi bờ sinh tử ấy là Vong Xuyên thủy lạnh, nước sông nhuộm màu ly biệt, từng giọt cuốn trôi theo một ký ức tình sâu đậm.

Cầu Nại Hà uốn mình lặng lẽ qua màn sương bạc, tiễn người sang bên kia mà chẳng hề ngoái đầu.

Một khi linh hồn đã bước qua đó, mọi yêu thương nơi trần thế đều hóa hư vô, chỉ còn lại bóng hình trong giấc mơ mờ nhạt.

Anh ở lại nhân gian, còn em đã hóa sương trời.

Em bên kia nẻo mịt mù, anh bên này gọi mãi tên người, chỉ nghe vọng lại tiếng lòng mình vụn vỡ.

Từ ngày em đi, thế gian này với anh chẳng khác gì địa ngục mang hình hài đô thị.

Giữa muôn ánh đèn rực rỡ vẫn thấy cô quạnh như chốn hoang tàn. Mỗi sáng thức dậy là một lần nghẹn thở vì nhớ em, mỗi đêm buông xuống là một lần gối ướt đẫm giấc mơ về em.

Âm dương ngăn lối, tình còn mà người đã xa. Gần nhau một kiếp, cách nhau ngàn thu…

Cảm xúc ấy tuy bị chôn vùi sâu thẳm nhưng chưa từng nguội lạnh.

Bởi tình yêu thật sự chưa bao giờ biến mất. Nó chỉ ngủ yên, chờ một ngày được đánh thức.

Và tận sâu trong những khoảng lặng, vẫn còn một điều chưa tắt:

Hy vọng.

Có một người vẫn giữ lời hứa, vẫn tin vào cuộc hội ngộ mai sau.

Có một người khác dù đang lạc lối, vẫn còn sống, chỉ là chưa tìm thấy ánh đèn dẫn lối về.

Mùa xuân chưa hề rời xa, chỉ bị lớp băng giá của mùa đông phủ lên. Khi ánh nắng đủ ấm, khi gió đủ nhẹ, khi tim đủ can đảm, họ sẽ gặp lại nhau.

Ở một nơi nào đó… Vào một khoảnh khắc khác.

Những gì tưởng đã mất vẫn có thể tìm lại. Những điều chưa nói, vẫn có thể cất thành lời.

Một câu chuyện tưởng chừng đã khép lại, vẫn có thể mở ra chương mới.

Chỉ cần có người bước tiếp.

Chỉ cần có người không buông tay.

Nếu ai đó nghe thấy những lời này, xin hãy tin rằng...

Cuộc hành trình này chưa kết thúc.

Tình yêu này chưa biến mất.

Và một trong hai người ấy vẫn đang đợi…

Dấu vết cũ chưa từng mất hẳn.

Ánh trăng non vẫn còn le lói sau màn đêm, nó chỉ bị che khuất nhất thời.

Có người đang lạc lối giữa giấc mơ.

Gió vẫn thổi là lời thì thầm của hy vọng.

Dù âm dương chia đôi cách biệt thì tình cảm ấy vẫn còn nguyên vẹn. Không mất, không nhạt, không quên.

Câu chuyện này vẫn còn dang dở. Nó cần một người sẵn sàng tiếp tục, viết nốt phần còn lại.

Chỉ cần ai đó đủ can đảm bước qua cánh cửa đang hé mở, tương lai có thể đổi thay.

Nếu ai đó nghe thấy những lời này, xin hãy cùng nhau viết tiếp những ngày dang dở...

Dù còn nhiều khó khăn, dù còn lắm thử thách thì mọi thứ vẫn chưa kết thúc.

Phần đầu đã khép lại khá vội vã và đầy mất mát.

Nhưng tất cả những gì chưa nói, những gì chưa làm, vẫn còn nguyên đó chờ một người trở lại và viết tiếp chương tiếp theo của câu chuyện này.

Tiếp tục phần hai chứ? 🤭

---

📣📣📣 THÔNG BÁO 📣📣📣

Chào cả nhà,

Vì Wattpad chỉ cho đăng tối đa 200 chương cho mỗi truyện thôi.

Mà bộ truyện của tụi mình thì hiện đã tới chương 199 rồi, nghĩa là bị "khóa sổ" rồi tại tính cả chương giới thiệu là đủ 200 chương.

Nên tui kết chương ở 198 luôn mà có vẻ kết không có hay nhỉ... 🤭

Với lại tui thấy mí bà còn lưu luyến với tui với truyện quá... 🤣 Không nỡ chia tay để kết truyện.

Vì thế tui quyết định sẽ mở Phần 2 để câu chuyện được tiếp tục một cách trọn vẹn nhất.

Viết tiếp câu chuyện dang dở... ví dụ như là...

"Chiếc nhẫn bạc là của ai, có quan hệ như nào, chuyện xưa ra sao?"
// Này chắc ai cũng biết chủ nhân của nhẫn bạc rồi nhỉ 🤭 //

"Duy còn sống hay đã ngủm?"
// Chắc này cũng biết rồi nè nếu như ngủm là không có phần hai:)) 🙄//

"Nếu còn sống thì làm sao Duy thoát ra khỏi chiếc xe có bom nổ?"

"Cái xác kia là của ai?"
// Có thể là bạn nào suy luận giỏi thì sẽ đoán ra được tại tui có nhá hàng trước. //

"Ai là người cứu Duy...?"
// Này sẽ có cặp nam nữ mới xuất hiện^^//

"Cảnh ngọt ngào "gạo nấu thành cơm" đâu rồi?"
// Hứa cho mí nàng mỗi cặp 1 chương còn kéo rèm hay chi tiết thì tùy tâm trạng tui🤭//

"Các cp của chúng ta đã kết hôn đâu mà end thậm chí có cp còn chưa tỏ tình nữa:)))?"

"Và đặc biệt là cảnh về chung một nhà với thân phận chồng chồng hợp pháp chưa có mà?"

Tất cả các câu hỏi này sẽ được giải đáp ở phần 2 nhé!

Mọi người chỉ cần ghé vào trang cá nhân của tui là sẽ thấy phần mới hiện ra liền nha.

Tên truyện vẫn vậy chỉ là nó thêm chữ phần 2 ý.

Thật ra, tui cũng không nghĩ là mình viết được nhiều tới vậy luôn đó:)))

Đến giờ tớ vẫn không biết sao có thể nghĩ ra cốt truyện nó tùm lum như dị:))

Kiểu ban đầu nghĩ chắc cỡ chục chương là cùng, ai ngờ càng viết càng ra ý tưởng mới... Với lại nhiều nhân vật quá từ từ khai thác cũng được ^^

Mà một phần chắc do tui chia chương hơi nhỏ ( mỗi chương trung bình tầm 1000 đến 2000 chữ có chương thì hơn 3000 chữ ) nên thành ra nó dài ngoằng luôn.

Tui biết có nhiều bạn đã đồng hành từ những chương đầu tiên, thậm chí chờ từng ngày để đọc tiếp mỗi chương. Và mí cổ cmt vừa dễ thương vừ tẻn tẻn nữa 🤣.

Tui thật sự trân quý tình cảm đó nhiều lắm. Cảm ơn vì đã kiên nhẫn, vì đã để tâm, vì đã luôn ủng hộ từng con chữ mà tui viết ra.

Phần 2 sẽ là một chặng đường mới có thể sẽ vui, sẽ buồn, sẽ đau tim hoặc sến súa nữa nhưng hi vọng tụi mình vẫn sẽ cùng nhau đi tiếp như từ trước tới giờ vậy nha.

Hẹn nhau ở phần 2 nhé! Tui lưu tên mí nàng rồi đó thiếu ai là tui giận đó🤣.

Lẽ ra định tối mới báo mà mí nàng ồn quá tui bị sợ🤣🤣

– ☀️ Mặt Trời Nhỏ ☀️–

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com