Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Vũ Khúc Dưới Móng Vuốt Mafia

Chiếc Rolls-Royce Phantom chậm rãi dừng lại trước cổng biệt thự như một con quái thú vừa hoàn tất cuộc di chuyển lặng lẽ xuyên qua lãnh thổ loài người, giờ đây đỗ lại như chờ được phép tiến vào lãnh địa của những kẻ cùng loài.

Động cơ tắt dần, tiếng gầm nhẹ trượt về im lặng như hơi thở cuối của một sinh vật sống được chế tạo từ thép, da và quyền lực. Mũi xe nhô nhẹ về phía trước, bóng đổ lên nền đá lát như một lời tuyên ngôn không thành lời:

"Chúng tôi đến rồi"

Ánh đèn vàng từ những chùm đèn trang trí cao vút chiếu xuống lớp sơn đen bóng loáng, tạo nên một hiệu ứng gương mờ phản chiếu đường nét lạnh lùng của người đang ngồi bên trong.

Không cần ai ra mặt, chỉ riêng phản chiếu ấy thôi đã đủ để khiến người ta đoán rằng quyền lực không nằm ở số lượng xe hay người hộ tống mà nằm ở chính thần thái có thể làm bóng tối chệch hướng khi soi tới.

Cánh cổng sắt cao quá đầu người, chạm trổ hoa văn cổ kính nhưng sắc sảo như gươm dao, bắt đầu mở ra không hề phát ra một âm thanh nào.

Sự im lặng ấy không phải vì máy móc êm ái, mà vì nơi này đã quá quen với những vị khách như vậy, những người không bao giờ cần gõ cửa vì bản thân họ chính là mật mã mở cổng.

Tường rào bên trong phủ kín cây dây leo được cắt tỉa gọn gàng đến mức hoàn mỹ, từng bụi hoa trắng cài xen vào như một lời mời gọi giả tạo thứ duy nhất trong khung cảnh này có màu sáng, như thể cố tạo ra ảo ảnh rằng nơi đây cũng từng biết đến sự dịu dàng.

Nhưng không ai tin cả. Những người đứng trong xe, ngoài xe, và cả những kẻ đang quan sát từ phía sau rèm dày ai cũng biết, nơi đây là sân khấu.

Và sân khấu thì luôn có vai, có đạo cụ, có máu dưới sàn và tiếng cười trên môi.

Hai hàng vệ sĩ đứng dọc lối vào như một bức tường sống từng người mặc vest đen đồng bộ, cà vạt chỉnh tề, vai thẳng như cột cờ ngày lễ lớn.

Kính râm che mắt dù đêm đã buông xuống đặc quánh, khiến họ trông không khác gì những con rối được lập trình để hành động ngay khi nghe tiếng "click" nhỏ từ ngón tay chủ nhân.

Nhưng đừng lầm tưởng. Đây không phải những vệ sĩ đứng cho đẹp. Ánh sát khí phả ra từ mỗi người họ trầm, lạnh, dày như sương đêm ngập phố cổ, khiến kẻ yếu tim thấy ngột ngạt chỉ sau vài giây đứng gần.

Cửa xe bật mở. Không có tiếng động lớn, không có tiếng chuông báo hiệu. Nhưng tất cả đều khựng lại một nhịp như thể chỉ cần bản lề cửa khẽ động, thế giới cũng phải dừng thở.

Hai hàng vệ sĩ nghiêng người cúi đầu, đồng loạt, không nhanh không chậm, vừa vặn như bản giao hưởng không lời của sự phục tùng tuyệt đối.

Động tác đó không đơn thuần là nghi lễ nó là tín hiệu, kẻ bước ra khỏi xe không phải khách, mà là chủ. Không cần giới thiệu. Không cần ánh đèn rọi tên. Không cần lời chào. Chỉ cần bước chân chạm đất và đất sẽ ghi nhớ.

Duy là người bước xuống đầu tiên.

Chiếc giày thể thao đỏ chạm nhẹ xuống nền đá granit lạnh buốt, vang lên một âm thanh nhỏ đến mức gần như không ai nghe thấy nhưng cái cách cậu bước xuống, cái dáng người gọn gàng trong bộ đồ sắc đỏ cháy lửa, lại khiến cả sân trước biệt thự như sáng bừng lên một nhịp bất thường.

Màu đỏ ấy đỏ rực rỡ, đỏ ngang ngược không phải đỏ của thảm trải đón khách, mà là đỏ của máu bắn lên giữa ván cờ đen trắng. Cậu không chỉ bước ra cậu xuất hiện như một vết chém giữa màn đêm sang trọng.

Mũ trùm đầu được kéo thấp, khiến gương mặt Duy phần nào ẩn trong bóng tối, chỉ còn đôi mắt sáng, cảnh giác, và đầy nét thách thức là thứ duy nhất lộ rõ.

Cậu không đi chậm, cũng không vội. Bước chân vừa vặn, nhịp điệu mang theo một kiểu năng lượng mặc kệ sự đời. Cậu không phải điểm nhấn dễ chịu cậu là mảnh ghép sai chỗ khiến người ta không thể không nhìn.

Vừa bước hẳn ra ngoài, Duy đưa tay toan kéo cửa xe đóng lại thật nhanh như một động tác bản năng để ngăn cái gì đó, hay chính xác hơn, để “cắt đuôi” cái thứ khí lạnh đang ngồi trong xe.

Nhưng chưa kịp dứt khoát thì một bàn tay đã vươn ra, giữ lấy cánh cửa bằng lực vừa đủ cản lại mà không cần lên tiếng.

Là quản gia biệt thự người đàn ông trung niên, áo đuôi tôm thẳng thớm, găng tay trắng, mắt sắc như dao phẫu thuật. Ánh mắt ông chỉ lướt qua Duy đúng một lần, không phán xét, không bất ngờ như thể đã quá quen với những vị khách có xu hướng “hành xử như muốn đảo ngược trật tự”.

– Ơ chết quên mất!

Duy khựng một nhịp, cánh tay giữ cửa rụt lại. Nhưng thay vì xấu hổ hay bất mãn, cậu chỉ nhún vai một cái, điệu bộ như nói:

"Thôi được, cho anh bước ra với tư cách vua đi."

Rồi lùi sang một bên, đứng nép hờ vào bóng đổ từ cây cột cổng, như con mèo hoang biết chọn góc nhìn để không lộ móng.

Và rồi hắn, con sói mặc vest đen bước ra.

Quang Anh từ trong xe đạp chân xuống mặt đất không một tiếng động, như thể trọng lực cũng đang nhường đường.

Bộ vest đen được may đo hoàn hảo ôm sát cơ thể, cổ áo sơ mi trắng vừa đủ lộ ra dưới lớp cổ vest như một đường cắt ánh sáng tinh tế giữa bóng tối.

Anh không cần tạo dáng chỉ cần đứng đó, một chân hơi bước trước, bàn tay hờ hững chỉnh lại cổ tay áo, đã đủ khiến cả không khí xung quanh dường như ngưng đọng.

Cử động đơn giản, không phô trương. Nhưng cũng chính sự tiết chế ấy lại làm mọi ánh mắt buộc phải hướng về anh như thể mọi thứ còn lại trên đời đều đang ồn ào một cách thừa thãi.

Ánh đèn hắt nghiêng qua mái tóc đen cắt gọn, đổ bóng lên xương hàm sắc nét.

Khi anh nghiêng nhẹ đầu, mắt chạm khẽ vào Duy không một lời, không một cái nhíu mày nhưng trong cái liếc ấy có đủ sức nặng để khiến Duy khẽ rùng mình.

“Không cần nhìn tôi không trốn ngay lúc này đâu.”

Duy nghĩ thầm, rồi cúi nhẹ đầu tránh đi ánh mắt đó, tay siết lại bên vạt áo hoodie.

Ngay sau đó, như một tín hiệu ngầm đã được lên lịch, ba chiếc xe phía sau lần lượt mở cửa.

Hiếu bước ra đầu tiên. Dưới ánh đèn vàng, áo sơ mi đen hơi nhàu được cố ý buông hờ, ba nút áo trên mở toang như không khí nơi đây không đủ để hắn thở.

Mắt kính râm che đi đôi mắt, nhưng không che nổi sự lười biếng có tổ chức và kiểu quyến rũ có chủ đích toát ra từ từng bước chân. Cứ như hắn vừa bước từ một hộp đêm vào biệt thự nhà quyền quý mà chẳng cần thay đổi năng lượng.

Bởi hắn biết ở đâu hắn cũng khiến người ta phải quan sát.

Dương xuất hiện kế tiếp áo vest xám đậm, cổ áo sắc nét, đồng hồ mạ bạch kim ánh lên từng đợt khi hắn khẽ nâng cổ tay nhìn giờ.

Dáng đi thẳng, chắc nịch, bước chân không hề thừa thãi. Trông hắn như một doanh nhân sắp bước vào phiên đàm phán sinh tử, nhưng ánh mắt thì lại sắc lạnh.

Cuối cùng là Hùng. Bộ suit màu khói ánh bạc đổ ánh sáng nhẹ lên bờ vai rộng. Mái tóc vuốt gọn, sống mũi cao thẳng, gương mặt không cần biểu cảm vẫn sắc như lưỡi dao.

Không ai nhầm lẫn được hắn với bất kỳ ai bởi hắn không cần nổi bật để thu hút.

Hắn lặng lẽ nhưng áp lực, như vết rạn trước cơn địa chấn.

Ba người vừa bước ra, không khí dọc hai hàng vệ sĩ như được kéo căng một cách vô thức.

Không ai ra lệnh, nhưng tất cả đều đứng thẳng thêm nửa phân, mắt tập trung hơn, thở nhẹ hơn như đang chào một dàn tướng lĩnh vừa đặt chân xuống đất địch.

Đêm nay, biệt thự mở cửa nhưng kẻ bước qua không phải khách, mà là những kẻ có thể viết lại luật chơi nếu muốn.

Chủ nhân của bữa tiệc một người đàn ông có dáng vẻ của loài mãnh thú già đã sống sót qua hàng trăm cuộc chiến quyền lực bước ra từ hành lang phủ thảm đỏ như sân khấu chỉ dành cho kẻ có máu.

Áo vest đen được may đo hoàn hảo, vai rộng, cổ tay áo lộ ra một chiếc đồng hồ nạm kim cương sẫm màu, mặt kính đen óng ánh.

Tóc ông đã bạc gần hết nhưng vẫn chải chuốt kỹ lưỡng, gọn gàng. Râu muối tiêu được tỉa đều, tôn lên những đường nét từng trải và ánh mắt thứ duy nhất không lão hóa theo tuổi tác.

Đôi mắt đó như mắt hổ khi chưa vồ mồi, ẩn dưới vẻ thân thiện là sự quan sát liên tục, găm từng chi tiết vào trí nhớ.

Người đàn ông ấy bước xuống bậc thềm chậm rãi, hai tay thong thả đan vào nhau sau lưng, ánh đèn chùm phía sau lưng ông tạo thành một vầng hào quang giả tạo, càng làm tăng vẻ uy nghi lạnh lẽo như bóng tối có thể ra lệnh cho ánh sáng.

Ông dừng lại, đứng đối diện nhóm người vừa bước vào như thể chờ đợi một nghi lễ cổ xưa.

– Ma Vương đến chơi nhà, thật là vinh dự cho bữa tiệc đêm nay.

Giọng nói ông trầm khàn, rót ra từng chữ như rượu lâu năm rót từ chai cổ chậm rãi, nặng độ và để lại dư âm lâu hơn mức cần thiết.

Sự kính trọng trong lời nói rất rõ ràng, nhưng đồng thời, cũng như con dao giấu trong tay áo, chỉ cần nghe kỹ là thấy rìa lưỡi kim loại lóe lên dưới ánh từ ngữ.

Dưới ánh đèn, những nếp nhăn nơi khoé mắt ông ta chẳng khiến ông yếu đi ngược lại, nó khiến nụ cười càng thêm khó đoán, như thể những câu chuyện chết chóc đều từng để lại dấu vết trên gương mặt đó và ông, chẳng quên một chuyện nào.

Quang Anh không cúi chào, cũng không vội lên tiếng.

Anh chỉ khẽ nghiêng đầu, một cái gật nhẹ đến gần như kiêu ngạo nhưng cái kiêu đó không khiến người ta khó chịu, mà chỉ khiến người ta thấy mình nên yên lặng.

Tay anh vẫn nắm cổ tay Duy cái nắm lỏng, như không gò ép, nhưng không cách nào thoát ra nếu chưa được buông. Tựa như nắm một chiếc dây xích gắn đá quý nhưng dễ cào xước.

– Minh Dạ chúng tôi không đủ kiên nhẫn đâu... Làm gì thì lẹ lên.

Giọng anh nhẹ như gió thoảng, không cao giọng, không nhấn nhá. Nhưng lạ lùng thay, tất cả những người đứng gần đều nghe thấy rõ ràng như thể khoảng không gian quanh Quang Anh tự biết cách dẫn lời anh đi đúng nơi cần đến.

Và người chủ tiệc, dù lớn tuổi, dù từng đối diện nhiều kẻ quyền lực hơn, vẫn khẽ mím môi cười nụ cười không thoải mái, không xã giao mà là nụ cười của kẻ đã hiểu: đây là một lời chào... kèm cảnh báo.

– Vâng mời các vị vào trong.

Ông ta đáp, mắt liếc qua Duy một giây, chỉ một giây thôi, rồi lập tức quay lại ánh nhìn chính diện, như hiểu rõ có những thứ không nên nhìn lâu.

Cánh cửa lớn sau lưng chủ tiệc được đẩy mở bởi hai người hầu áo trắng, để lộ ra sảnh chính.

Nơi ấy, ánh đèn chùm pha lê khổng lồ được treo từ trần cao hơn sáu mét, lấp lánh hàng trăm bóng đèn vàng tạo nên ánh sáng mờ ấm nhưng không che được cảm giác lạnh lẽo từ nền gạch Ý trắng ánh xanh.

Những bước chân vang vọng trên mặt sàn như đang đi trên băng, mỗi tiếng động đều bị hút lại bởi các bức tường phủ tranh sơn dầu và tủ rượu quý lặng lẽ toả mùi men nặng như thuốc súng.

Mùi xì gà, rượu vang đen và cả thứ mùi chỉ có thể gọi là “mùi tiền”, mùi của da cao cấp, nước hoa đắt tiền và quyền lực lâu đời hòa vào nhau tạo thành một tầng hương nặng nề phủ khắp không gian.

Không ai nói to, nhưng ai cũng cười. Những nụ cười luyện tập kỹ càng, đủ để cho thấy thiện chí mà không sơ hở.

Những cái bắt tay ấm mà lạnh, những ánh nhìn cắt chéo, dò xét, phán đoán, giăng bẫy.

Duy bước vào như con cừu đỏ giữa bầy cáo đội mũ lông chồn. Cậu thở hắt nhẹ, ánh mắt quét nhanh một vòng quanh căn phòng xa hoa đến ngột ngạt.

Dưới lớp áo hoodie đỏ chót là nhịp tim không hề rối loạn không phải vì cậu tự tin, mà vì... cậu quen rồi.

Quen với kiểu tiệc này, kiểu không khí mà người ta nâng ly để giấu dao trong tay áo, kiểu nơi mà ai cũng cười nhưng chẳng ai thực sự thở.

Bữa tiệc mở đầu bằng một buổi tiếp rượu ly vang trắng được đặt lên tay khách như một lời mời gọi lịch sự nhưng không từ chối được.

Bánh mặn và món nguội bày ra trên những khay bạc, được phục vụ bởi những người hầu áo trắng câm lặng, đi lại như những bóng ma được lập trình.

Tiếng cười nhẹ, tiếng va ly vang, tiếng thì thầm sát tai tất cả hoà vào một bản nhạc nền vô thanh, như dàn đồng ca không cần nhạc trưởng.

Mọi người chờ màn đấu giá nhưng thực chất, màn chính đã diễn ra từ lúc cánh cửa vừa mở: ai đến để bắt tay... ai đến để đo lường... và ai đến để săn mồi.

Và ở đâu đó, giữa sảnh tiệc, những ánh mắt sắc lạnh bắt đầu len lỏi tìm đến Duy đốm lửa đỏ kỳ quặc được dẫn theo bởi một Ma Vương trứ danh.

Không cần giới thiệu, không cần danh thiếp chỉ cần cách Quang Anh vẫn giữ cậu cạnh mình, như một báu vật, như một dấu hỏi.

“Nó là ai?”

“Là điểm yếu?”

“Hay là ngòi nổ mà tất cả đều không lường được?”

Và khi những ánh mắt ấy chạm phải ánh nhìn ngạo nghễ của Duy, kẻ vốn bị đánh giá là “cừu”, nhiều người bắt đầu băn khoăn...

Phải chăng, có thứ gì đó sau lớp hoodie đỏ kia, đang chờ ngày lộ nanh?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com