Chương 27: Bữa Tiệc Không Rượu - Ván Cờ Không Quân Tốt
Không khí trong căn phòng lúc này đặc quánh như lớp sương mù giữa rừng rậm, thứ không khí mang theo mùi nguy hiểm, im lặng đến mức tưởng chừng có thể nghe được tiếng run rẩy của từng mạch máu dưới da.
Một loại im lặng không trống rỗng, mà được mạ vàng, nặng trịch như một khối đá quý đặt giữa lồng ngực, khiến từng hơi thở trở nên xa xỉ, đắt đỏ như thể chỉ cần thở mạnh thôi cũng có thể đánh đổi bằng một mạng người.
Tiếng “tích tắc” của chiếc đồng hồ treo tường vang lên rõ ràng đến đau tai. Âm thanh nhỏ bé đó, trong bối cảnh này, lại như một nhát dao mảnh rạch qua bầu không khí đang bị ép nén.
Tách, tách, tách... từng giây trôi qua dài như cả một bản án. Trên bàn tiệc trải khăn lụa trắng, sơn hào hải vị bày biện đủ món, từ hải sản tươi rói được bày trên đá khói mờ sương cho đến những lát bò wagyu được cắt mỏng như giấy, ánh lên sắc đỏ nâu mời gọi.
Hương thơm từ đồ ăn lan tỏa nhẹ, nhưng chẳng ai dám đưa đũa như thể chỉ một cái gắp nhầm cũng đủ để châm ngòi cho một trận đổ máu âm thầm.
Ánh đèn vàng nhạt từ những chùm đèn pha lê treo trên trần rọi xuống bàn dài, không sáng rực rỡ mà chỉ phủ lên một lớp ánh sáng âm ấm đầy kịch tính, ánh sáng của sân khấu của một vở kịch quyền lực được sắp đặt tỉ mỉ, nơi từng cái nhấc mắt cũng có thể mang nghĩa đe dọa.
Chủ nhân bữa tiệc bước vào với nụ cười nở rộng, nhưng ánh mắt vẫn không giấu được vẻ run rẩy như đang bước đi trên băng mỏng.
Ông cúi chào, động tác quá mực chỉn chu, vai khẽ gồng, tay giữ nguyên đúng một góc chín mươi độ, chuẩn mực đến mức... mất tự nhiên.
– Xin lỗi các vị khách quý, để mọi người phải đợi... thật thất lễ quá...
Giọng nói ráng giữ cho đều, nhưng dải âm ở cuối vẫn run nhẹ.
Ông vỗ tay âm thanh vang lên dứt khoát như tín hiệu kích hoạt và ngay lập tức, một hàng đầu bếp lặng lẽ tiến vào, mỗi người bưng theo một món ăn được bày biện đẹp đến mức như thể chỉ được tạo ra để nhìn, không phải để ăn.
Tôm hùm nướng bơ tỏi, gan ngỗng áp chảo, trứng cá đen, thậm chí cả món sashimi từ loại cá được vận chuyển riêng bằng chuyến bay sáng nay.
Mùi thơm ngào ngạt lan ra, nhẹ như khói trầm nhưng không ai đụng đũa. Không ai dám là người đầu tiên. Không khí lạnh đến rợn người lạnh không phải vì điều hòa, mà vì cơn rét từ ánh mắt những người quyền lực đang âm thầm cân não.
Duy thì không bị ảnh hưởng bởi điều đó. Cậu vẫn là chính mình nhỏ bé, thoải mái, và hoàn toàn không để ý đến sự căng thẳng đang siết chặt quanh bàn.
Một tay cậu bẻ miếng bánh su kem cho gọn lại trước khi đưa vào miệng, tay còn lại gắp thêm cái macaron dâu rồi bỏ thẳng vào.
Hai má phồng lên, ánh mắt lim dim hạnh phúc như mèo con được vuốt ve đúng chỗ.
Đối với Duy, thứ đang diễn ra quanh cậu chỉ là khung nền mờ nhòe. Bụng đói mới là trung tâm vũ trụ.
Chính trị, thủ đoạn, thế cờ ngầm, ai với ai đối đầu hay ai ngầm liên minh cậu để cho mấy ông rảnh đầu to lo.
Việc của cậu là ăn.
Chỉ có một việc khiến Duy hơi cau mày cái tên đáng ghét Quang Anh không cho cậu đụng tới rượu.
Cậu đưa tay với lấy ly sâm panh bày trước mặt, ly thủy tinh mảnh như cổ thiên nga, ánh sắc hổ phách lung linh dưới ánh đèn.
Nhưng cổ tay cậu bị giữ lại nhẹ nhàng nhưng không thể giãy. Một bàn tay lạnh, mạnh nhưng không thô, chạm vào da cậu như nhắc nhở. Ánh mắt hắn nghiêng xuống, không cần lời:
“Không được uống.”
Chỉ đơn giản vậy. Không lớn tiếng. Không cần nạt nộ. Nhưng Duy hiểu như thể giữa họ có sẵn một thứ giao tiếp riêng, không cần lời vẫn truyền được thông điệp.
Và lạ thay dù Quang Anh không động đến ly rượu, không cầm đũa, không gật đầu đồng tình, không mở lời mời mọc thì không một ai trong căn phòng dám rót rượu cho hắn. Dù chỉ là theo phép lịch sự.
Hắn ngồi đó, im lìm như tượng đá cẩm thạch, sống lưng thẳng như lưỡi gươm.
Tay hắn vẫn đặt nhẹ quanh eo Duy, không siết nhưng đủ để cậu không dịch ra xa. Ánh mắt lạnh, quét một vòng khắp bàn như một con thú hoang kiểm soát lãnh địa, sẵn sàng xé nát bất kỳ ai bước sai giới hạn.
Không đụng đũa.
Không nâng ly.
Chỉ quan sát.
Và chính cái sự "không làm gì" đó mới là điều khiến người ta sợ nhất.
Các ông trùm khác cũng lần lượt, lặng lẽ, gần như đồng loạt đặt đũa xuống. Không một tiếng động dư thừa, không một ánh mắt chạm nhau.
Cử chỉ ấy, dưới ánh đèn vàng u ám, trông còn lạnh lẽo hơn cả việc rút súng chĩa thẳng vào nhau.
Dù trước mặt họ là những món súp vi cá thượng hạng, tinh chế từ loại vi quý hiếm nhất, hầm suốt tám giờ trong nước dùng gà đen thượng hạng hay những lát bò Kobe mỡ vân cẩm thạch hoàn hảo, đắt hơn vàng tính theo từng gram tất cả đều bị bỏ lại, không ai thèm đoái hoài.
Chủ nhân bữa tiệc bàn tay khẽ run dưới lớp khăn trải bàn, mồ hôi bắt đầu túa ra từ thái dương, trượt theo gò má rồi ẩn sau nụ cười cố gắng giữ vững.
Ông ta cười gượng, giọng khô khốc, nặn ra vài từ như nặn từng giọt máu:
– Món ăn... không hợp khẩu vị sao…?
Giọng ông ta nửa van nài, nửa cố bám víu vào chút thể diện cuối cùng, mong có thể bẻ lái không khí trở lại thế chủ động.
Quang Anh, kẻ từ nãy giờ vẫn lạnh nhạt như một pho tượng sống, chậm rãi nâng ly nước lọc lên không phải rượu, không sâm panh nhấp một ngụm rất nhỏ.
Cử chỉ tao nhã nhưng lại khiến những người khác trong phòng như bị một luồng gió lạnh quét qua sống lưng.
Hắn cười một nụ cười nhạt, cực kỳ nhạt, như thể cười vì phép lịch sự hơn là vì có chút hứng thú nào.
– Không phải.
Giọng hắn mềm, nhưng lạnh buốt như lưỡi dao mới mài.
– Chỉ là... có thứ khác thú vị hơn trên bàn.
Ánh mắt hắn liếc qua Duy, tay cầm miếng bánh su kem, má phồng lên như chú sóc nhỏ, ăn uống thản nhiên chẳng mảy may để tâm đến cơn bão ngầm đang cuộn trào quanh mình.
Cái nhìn ấy nhẹ tênh, lướt qua như không, nhưng đủ để mọi người trong phòng lạnh gáy.
Bởi ai cũng hiểu khi thứ “thú vị” ấy thuộc về Quang Anh, thì chẳng ai khác còn dám chạm vào.
Bên cạnh là Hùng với ánh mắt sắc như lưỡi dao găm, gương mặt lộ rõ sự thiếu kiên nhẫn khẽ lắc xúc xắc kim loại trong lòng bàn tay.
Âm thanh nhỏ xíu vang lên: "lách cách", "leng keng" nhưng trong sự im lặng như bị đông cứng này, nó sắc lẹm đến mức như từng viên xúc xắc ấy đang va vào dây thần kinh của chủ nhân bữa tiệc.
Hùng lạnh nhạt buông giọng:
– Vào vấn đề chính đi.
Giọng hắn nặng như chì.
– Chúng tôi không có đủ kiên nhẫn để chơi mấy trò mèo vờn chuột với các người.
Mỗi chữ rơi ra đều mang theo sức nặng, khiến không khí trong phòng hạ thêm vài độ.
Hiếu ngồi bên trái bàn, dựa hờ vào lưng ghế như thể chỗ này là phòng khách nhà mình.
Ánh mắt hắn hờ hững, quét từ bàn tiệc, tới người chủ tiệc rồi lại thong thả dừng lại. Mí mắt nửa khép, biểu cảm như thể đang suy tính xem liệu chủ nhân bữa tiệc còn giữ đủ răng để nói nốt những lời vô ích hay không.
Dương thì khác với sự lạnh lùng băng giá của Hùng và sự thờ ơ giễu cợt của Hiếu, chỉ đơn giản nở nụ cười nửa miệng.
Nụ cười ấy chứa đựng một sự châm biếm ngấm ngầm, thản nhiên như thể đang trò chuyện giữa buổi trà chiều, nhưng câu nói thốt ra lại sắc bén như một vết cắt không để lại máu:
– Nếu anh tưởng gọi vài món đắt tiền và chơi trò "bất ngờ" là khiến chúng tôi hứng thú, thì chắc anh chưa từng nghe...
– Ma Vương không ăn gì ngoài tin tức thật.
Giọng hắn nhẹ nhàng, gần như dịu dàng nhưng cái nhẹ ấy lại như lưỡi dao cạo lướt qua cổ.
Một lần nữa, căn phòng rơi vào tĩnh lặng.
Tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng trái tim của chủ tiệc đập loạn trong lồng ngực.
Không ai động đũa.
Không ai uống rượu.
Chỉ có những ánh mắt lạnh lùng như thú săn mồi quan sát con mồi bị dồn tới chân tường.
Chủ nhân bữa tiệc vốn oai phong một cõi lúc này nuốt nước bọt đánh "ực" một tiếng rõ ràng, gần như đau đớn.
Nụ cười ông ta cố duy trì nãy giờ, nụ cười gượng gạo dùng để che giấu sợ hãi, cuối cùng cũng sụp đổ tan tành, như bức tường bị trận cuồng phong đập nát.
Bởi vì ông ta hiểu rất rõ rằng:
Dù vòng đấu giá chưa chính thức bắt đầu...
Nhưng mạng sống của mình đã sớm bị đem lên bàn cân từ khoảnh khắc bước vào căn phòng này rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com