Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33: Giá Của Chiếc Nhẫn Ấy

Người điều khiển buổi đấu giá vừa định lật trang giấy giới thiệu tiếp theo thì đột ngột khựng lại.

Động tác ông ta dừng trong một khoảnh khắc rất nhỏ chỉ vài giây thôi nhưng đủ để gây chú ý cho những người ngồi gần.

Hàng mi nhíu lại, mắt lướt nhanh qua trang giấy, rồi lật ngược lại, rồi lại cúi nhìn lần nữa.

Sự chần chừ ấy không nằm trong kịch bản thường thấy của một buổi đấu giá cao cấp.

Người chủ trì ngẩng đầu, cẩn trọng lên tiếng, giọng ông trở nên chậm và dè chừng hơn thường lệ:

– Món tiếp theo… là một… món nằm ngoài danh sách chính thức.

Lời vừa dứt, từ phía sau sân khấu, một người đàn ông trung niên bước ra.

Ông ta mặc vest đen tinh chỉnh, đeo kính mảnh viền bạc, dáng người cao vừa phải nhưng toát lên phong thái kín kẽ và điềm tĩnh.

Trong tay ông là một chiếc hộp nhỏ bằng kính trong suốt, phủ lụa trắng bên dưới.

Ông bước đi bằng dáng điệu cung kính, như thể đang bê một vật linh thiêng chứ không phải một món trang sức.

Không ai biết ông là ai, cũng không ai được báo trước về món đồ này.

Người điều khiển đấu giá hít nhẹ một hơi, tiếp tục:

– Món đồ này… là một chiếc nhẫn bạc vô danh. Không có tên, không có chủ sở hữu. Không xuất xứ rõ ràng, không giấy tờ chứng nhận.

Ông ta dừng lại một nhịp, giọng trầm xuống, như thể cả việc nói ra đã mang chút gánh nặng khó gọi tên:

– Nó được đưa vào danh sách “bí mật”, chỉ dành cho những ai thực sự biết... giá trị thật sự của nó.

Cả sảnh đấu giá bỗng chốc trĩu xuống bởi một bầu không khí mơ hồ.

Một số người bật cười khẽ, tiếng cười chứa đầy hoài nghi và khinh nhờn.

Ở một nơi mà mọi món đồ đều được kiểm định nghiêm ngặt, được trưng bày bằng pedigree và lịch sử rõ ràng, thì thứ “bí mật” và “vô danh” nghe như một trò đùa rẻ tiền.

– Đùa hả?

– Nhẫn bạc rẻ tiền cũng mang ra đây?

Một người đàn ông bụng phệ nhăn mặt, thì thầm vào tai bạn mình, giọng khinh khỉnh không giấu.

Một vài tay chơi giàu có nhưng thiếu kiên nhẫn đã bắt đầu lục lọi điện thoại, thậm chí có người lắc đầu, khẽ nhấc chân tính rời khỏi khán phòng để tìm ly rượu ngon hơn ở sảnh ngoài.

Nhưng… không phải tất cả đều thờ ơ.

Giữa những tiếng xì xào đầy khinh thị, có một ánh mắt vẫn khóa chặt vào vật thể nằm trong hộp kính kia.

Duy.

Cậu ngồi bất động, tay hơi siết lại trên đùi, từng khớp ngón tay trắng bệch ra.

Đôi mắt cậu không chớp, như thể sợ chỉ cần chớp một cái, thứ kia sẽ biến mất tan vào mây khói, trở lại nơi từng thuộc về.

Cậu không nghe thấy tiếng cười. Không nghe thấy giọng bàn tán mỉa mai. Cũng chẳng để tâm tới ánh mắt khinh thường đang liếc về phía sân khấu.

Bởi cậu chỉ thấy mình chiếc nhẫn đó.

Nơi đó không phải kim loại. Không phải bạc. Không phải món trang sức vô danh.

Nơi đó là ký ức.

Là máu.

Là sự sống sót của một phần linh hồn.

Là mảnh ghép cuối cùng của một điều gì đó rất quan trọng mà cậu đã đánh mất, thậm chí còn chưa từng biết mình cần tìm lại.

– Mở giá... 10 vạn.

Giọng nói vang lên giữa không gian đang mất kiên nhẫn, kéo lại sự chú ý về phía sàn đấu giá.

Mười vạn.

Giá khởi điểm ấy lập tức làm dấy lên một đợt xôn xao ngắn.

Mười vạn?

Cho một chiếc nhẫn bạc không rõ nguồn gốc, không thương hiệu, không đá quý, không chứng nhận?

Người ta bắt đầu nhoài đầu thì thầm với nhau.

– Một cái nhẫn không hơn đồ trong tiệm thủ công, mà mở giá mười vạn?

– Ai định mua cái này? Bộ điên hả?

Không khí như sắp vỡ ra bởi sự hoài nghi và khinh miệt đang lan rộng cho đến khi…

Một giọng nam trầm vang lên.

Không cao. Không nhanh. Không to. Nhưng như một mạch sóng điện bắn thẳng qua toàn bộ khán phòng.

– Một triệu.

Chỉ hai từ.

Chỉ là một con số.

Nhưng nó khiến mọi tiếng xì xào lập tức tắt ngấm.

Tất cả đều đồng loạt quay đầu.

Ánh mắt như sóng trào, đổ dồn lên khu vực VIP phía trên cao nơi ánh đèn cũng ngay lập tức xoay chuyển vào tấm kính đen như thể hiểu được đâu mới là tiêu điểm của buổi đấu giá đêm nay.

Và ở đó.

Ngồi tựa vào ghế, như thể cả căn phòng này chỉ là quán cà phê anh ghé qua cho đỡ chán. Một tay khoác hờ lên thành ghế. Đôi mắt vẫn nhắm. Biểu cảm không thay đổi. Vẫn là dáng ngồi lười nhác, lạnh lùng, nhưng lại khiến người ta không thể rời mắt.

Quang Anh.

Chính anh là người vừa đặt mức giá gấp mười lần khởi điểm, mà không cần nhìn vật được đấu giá, không cần bàn bạc, thậm chí không thèm mở mắt.

Người điều khiển buổi đấu giá thoáng khựng lại có thể vì bất ngờ, có thể vì bị áp lực từ sự im lặng đột ngột của cả căn phòng nhưng ngay lập tức ông lấy lại phong độ, giọng chuyên nghiệp vang lên:

– Một triệu… một triệu cho chiếc nhẫn bạc từ vị khách khu VIP số 1… Có ai trả giá cao hơn?

Không ai lên tiếng.

Căn phòng như bị khóa chặt bởi một lực vô hình. Lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng nuốt khan của ai đó ở hàng ghế phía xa.

Một vài ông trùm quen mặt liếc nhìn nhau.

Có người nhếch môi nửa như giễu cợt, nửa như thừa nhận.

Có người cúi đầu, khẽ lắc, tỏ vẻ chán nản.

Có người thậm chí đã tính giơ paddle thử một cái nhưng rồi khi biết người đó là RHYDER, đủ để họ đặt tay xuống lần nữa.

Vì ai cũng biết đây không phải một cuộc đấu giá.

Đây là một lời tuyên bố.

Lãnh đạm.

Điềm nhiên.

Mà tuyệt đối không thể lay chuyển.

Người chủ trì nhìn quanh lần cuối.

Ánh mắt ông quét một lượt khắp căn phòng nơi từng ngập tràn tiếng bàn tán, giờ đây lặng như thể ai cũng đang nín thở chờ đợi khoảnh khắc kết thúc.

Bàn tay ông khẽ siết cây búa, ngón cái run nhẹ, nhưng giọng vẫn rõ ràng, không chệch đi một nhịp.

– Một triệu... lần một.

Giọng nói vang vọng giữa không gian sang trọng mà giờ lại rợn ngợp như một thánh đường. Từng từ như thấm vào da thịt, chậm rãi trôi qua không khí đặc quánh của sự nể sợ và dè chừng.

– Một triệu... lần hai...

Một vài người ngồi thẳng lưng hơn, như thể đang chứng kiến không phải một cuộc mua bán, mà là một nghi lễ thiêng liêng nào đó.

Có kẻ khẽ nhíu mày, có người cắn môi. Nhưng không ai nói gì. Không một ai.

– Một triệu...

Ông ta ngập ngừng đúng một nhịp trước khi nói tiếp, như thể để cả căn phòng có một cơ hội cuối cùng dù tất cả đều thừa biết, không còn ai có thể chen chân vào cuộc chơi này nữa.

– ...lần ba. Chốt.

“Cốc.”

Chiếc búa gỗ chạm mạnh vào mặt đế bằng gỗ mun bóng loáng, phát ra âm thanh dứt khoát vang lên như đinh đóng vào không gian, gọn gàng và không thể đảo ngược.

Một cú gõ, mà cả sảnh đấu giá dường như nghe như tiếng khóa chốt của định mệnh.

Người điều khiển cúi đầu nhẹ, rồi lùi lại một bước.

Từ phía bên trong, một trợ lý mặc vest trắng bước ra, trên tay là một hộp nhung đen vuông vắn, lót lụa trắng ngà phía trong.

Chiếc nhẫn bạc nằm gọn giữa lớp nhung như một đốm sáng câm lặng.

Nó không chói lóa, không phản chiếu sắc màu rực rỡ, nhưng lại mang theo một trọng lực kỳ lạ như thể mọi ánh nhìn dù muốn hay không cũng đều bị kéo về đó.

Hộp được nâng niu đưa tới khu VIP phía trên, nơi ánh đèn vẫn còn chiếu rọi không rời.

Quang Anh không đưa tay ra.

Anh ngồi đó, tay vẫn tựa vào thành ghế, dáng tự nhiên đến mức gần như kiêu ngạo. Mắt anh vẫn chưa nhìn vào chiếc hộp lần nào kể từ lúc đấu giá xong.

Rồi anh nghiêng đầu sang người ngồi cạnh chỉ đủ gần để lời thì thầm ấy không ai khác ngoài Duy nghe được.

– Của cậu đấy.

Giọng anh rất nhẹ.

Nhẹ như đang kể lại một điều vốn dĩ là hiển nhiên không cần phải giải thích, không cần phải tranh cãi.

Duy ngẩng lên.

Ánh mắt cậu chạm vào anh chỉ trong một thoáng, rồi lại quay xuống chiếc hộp đang được đặt trước mặt. Một lúc lâu, cậu mới đưa tay ra đôi tay vốn luôn thon dài, thanh tú, giờ khẽ run khi chạm vào lớp nhung mềm mại bên ngoài.

Ngón tay lướt trên viền hộp như thể đang sờ lại một điều thiêng liêng đã từng lạc mất.

Khi tay cậu chạm vào kim loại mát lạnh của chiếc nhẫn một dòng điện mơ hồ chạy dọc sống lưng.

Đã bao nhiêu năm trôi qua?

Bao nhiêu ngày đêm quên đi, rồi lại nhớ?

Bao nhiêu lần cậu đã tưởng như mình đã vượt qua?

Vậy mà giờ đây chiếc nhẫn ấy lại nằm trong tay cậu.

Nguyên vẹn.

Im lặng.

Cứng cỏi.

Giống hệt như ngày cậu buộc phải rời bỏ nó.

Cậu không nói gì.

Chỉ lặng lẽ siết chặt bàn tay, như để xác nhận đây không phải là giấc mơ.

Mọi ánh mắt trong khán phòng đều dõi theo tò mò, nhưng chả thấy gì ngoài lớp kính đen và cũng không ai hiểu điều gì đang thực sự xảy ra.

Không ai hay rằng…

Cái giá của chiếc nhẫn ấy…

… chưa từng là tiền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com