Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48: Gặp Gỡ Bất Ngờ

Duy đứng trước gương, đôi mắt dõi theo từng đường nét cơ thể mình.

Những vết thương trước đó, những vết sẹo đã dần mờ đi, như chưa từng tồn tại.

Nhưng cái dấu cắn mờ mờ trên cổ vẫn còn đó, khắc sâu một cách rõ ràng như một lời tuyên bố.

Đó là dấu ấn mà Quang Anh cố tình để lại, một thứ "sở hữu" không thể chối cãi. Chắc chắn rằng ai nhìn vào cũng sẽ nhận ra cậu không phải là một người tự do nữa.

Đó là một nhắc nhở rõ ràng từ anh, một cách mà Quang Anh khẳng định rằng Duy là của mình, không ai có thể thay thế.

Cậu nhíu mày, khịt mũi, rồi kéo cổ áo lên cao để che khuất đi dấu vết đó.

– Đồ thần kinh.

Duy thầm mắng, tự cảm thấy mình thật ngớ ngẩn khi cứ phải mang những dấu vết như vậy.

Hôm nay trời đẹp, một ngày hiếm hoi không có mây mù hay cơn giông.

Duy nghĩ mình có thể nhân lúc này ra vườn, đi bộ cho thoải mái, giãn gân giãn cốt, lấy lại cảm giác tự do.

Cậu bước ra ngoài, ngước mắt lên nhìn bầu trời trong vắt, lắng nghe tiếng gió thổi nhẹ nhàng qua cành cây. Những đoá hoa nở ven lối đi, những bước chân của cậu như thể muốn hòa mình vào cái không khí thanh bình ấy.

Nhưng yên bình đâu có dễ dàng như vậy.

Khi đi qua một góc sân, ánh mắt Duy bất chợt chạm phải một người đàn ông lạ mặt.

Hắn đứng ngay đó, giữa không gian như thể đã đợi từ lâu.

Duy hơi khựng lại, cảm giác bất an thoáng qua.

Hắn cao lớn, khoảng chừng 28, 29 tuổi, mặc một chiếc sơ mi trắng đơn giản và khoác áo blouse lên tay như thể vừa kết thúc một buổi làm việc.

Mái tóc được chải gọn gàng, gương mặt khá ưa nhìn thẩm chí là phải nói là đẹp tựa nhiên được điêu khắc với nụ cười tươi tắn trên môi.

Nhưng đôi mắt hắn lại khiến Duy cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ, như đang che giấu điều gì mà cậu không thể gọi tên.

Hắn không vội vàng bước lại gần, mà chỉ đứng đó một cách nhẹ nhàng, đôi mắt chăm chú quan sát Duy như thể đã sẵn sàng tiếp đón cậu.

Khi ánh mắt hai người chạm nhau, hắn nở nụ cười thật tươi và bước về phía cậu.

– Chào cậu! Vết thương của cậu sao rồi?

Giọng nói của hắn trầm ấm, có vẻ như rất quan tâm, nhưng Duy không dễ dàng bị đánh lừa.

Duy hơi khựng lại một chút, cảm giác cảnh giác nổi lên trong lòng. Cậu lùi nửa bước theo phản xạ, sẵn sàng quan sát từng động thái của người đàn ông này.

Hắn nhận thấy sự phòng vệ của cậu, liền giơ hai tay lên, ra hiệu mình không có ý đe dọa.

– À, chắc cậu chưa biết tôi đâu.

Hắn tiếp tục, vẫn duy trì nụ cười tươi như nắng mùa hè.

– Tôi tên Bùi Anh Tú, bác sĩ riêng của cậu. Tôi là người của hệ thống chăm sóc nội bộ RHYDER.

Duy nghe đến đó, một cảm giác không mấy dễ chịu dâng lên trong lòng. Cậu không phải là người thích giao tiếp với bác sĩ, nhất là khi cậu không hiểu rõ về họ. Nhưng có lẽ cũng không thể tránh né mãi được.

– Những lần cậu bị thương, hôn mê... đều là tôi chữa đấy.

Hắn lại cười, nhưng ánh mắt như có một chút gì đó đầy ẩn ý.

– Chỉ tiếc, lúc đó cậu ngủ say chả nhớ mặt tôi gì cả.

Duy ngập ngừng, vẫn giữ khoảng cách.

Cậu nhớ lại những lần mình ngất đi, những lúc mình không thể nhớ gì cả, và rồi tỉnh lại trong căn phòng lạ, những cơn đau thấu xương, và cảm giác một cái gì đó như bị ép buộc phải chấp nhận.

Thật sự cậu không muốn nghĩ đến nữa.

Dù vậy, phép lịch sự tối thiểu vẫn còn lại, vì vậy Duy cúi đầu, chỉ đáp lại một lời xã giao.

– Xin chào.

Nhưng trong lòng, Duy thầm nghĩ, tự nhủ:

"Ra là tên bác sĩ quái đản chữa trị cho mình đây..."

Cậu không cảm thấy thoải mái chút nào với sự xuất hiện của Bùi Anh Tú.

Mọi thứ vẫn còn quá mơ hồ và lạ lẫm, và Duy không thích cái cảm giác đó. Cậu không biết hắn là ai, và có mục đích gì trong việc chăm sóc cậu.

Nhưng dù sao, trong thế giới này, cậu biết rằng phải đối diện với những điều mình không thể tránh được, ít nhất là tạm thời.

---

Bùi Anh Tú người vừa mới xuất hiện trước mặt Duy, không chỉ là một bác sĩ.

Hắn là một cái tên mà không ít người trong giới y khoa ngầm phải dè chừng.

Biệt danh "ATUS" là một huyền thoại, một sự tôn kính nhưng cũng đầy e sợ trong những phòng phẫu thuật ngầm.

Miệng luôn nở nụ cười hiền hòa, lời nói nhẹ nhàng như không hề có sức nặng, nhưng chỉ cần bước vào phòng mổ, hắn sẽ trở thành một con dao mổ biết đi, một kẻ có thể khiến bất kỳ kẻ thù nào phải nín thở nhìn theo từng động tác chính xác đến mức đáng sợ.

Duy đứng yên, quan sát từng cử chỉ của hắn. Đôi mắt Duy không rời khỏi người Bùi Anh Tú, đôi môi khẽ mím lại. Tò mò, nhưng không thể phủ nhận là nghi ngờ đang từ từ lấn át trong lòng cậu.

Tại sao một người như Tú lại xuất hiện ở đây, trong căn cứ này, nơi mà mọi thứ đều phải được giữ kín như bưng?

Càng nghĩ càng không thể lý giải nổi. Chưa kể thái độ của hắn cũng khiến Duy không thể yên tâm. Hắn hành xử quá tự nhiên như thể đây là nơi của hắn, như thể hắn đã quen thuộc từng góc ngách của nơi này.

Cảm giác bất an trong lòng Duy chỉ gia tăng khi ánh mắt của Bùi Anh Tú và cậu giao nhau.

Rồi như thể đọc được suy nghĩ của Duy, Tú mỉm cười một cách bí ẩn, ánh mắt lấp lánh không rõ, như thể đang giấu một bí mật nào đó mà cậu chưa thể lật tẩy được.

– Tí nữa cậu sẽ biết thôi.

Tú nói, giọng điệu nhẹ nhàng, không có chút gì là gấp gáp hay lo lắng.

Rồi hắn cúi chào nhã nhặn, quay lưng bỏ đi mà không hề có dấu hiệu gì là muốn giải thích thêm.

Hắn bước đi thảnh thơi, chẳng hề vội vã, như thể tất cả mọi chuyện đang diễn ra đều nằm trong kế hoạch của hắn, và Duy chỉ là một mảnh ghép nhỏ bé không thể tránh khỏi.

Duy đứng lại, nhìn theo bóng dáng của hắn cho đến khi nó khuất sau góc vườn.

Trong lòng vẫn còn đầy sự nghi hoặc, những câu hỏi không lời đáp.

Nhưng hắn đi rồi, để lại không khí im ắng như không có gì xảy ra, như thể tất cả chỉ là một trò đùa nhỏ mà thôi. Cậu nhíu mày, tự thầm mắng mình:

– Quỷ thật... Người ở chỗ này ai cũng thần thần bí bí.

Duy không thể phủ nhận rằng cậu có một cảm giác bất an rõ ràng, nhưng cũng biết rằng trong tình huống này, nếu không tự nhắc nhở mình buông bỏ, thì chỉ càng khiến cậu càng thêm căng thẳng.

Cậu hít một hơi thật sâu, rồi tự nhủ:

– Dù sao thì không quan tâm không dính dáng gì tới mình cả, kệ đi.

Đúng cứ thế mà không để tâm đến.

Cậu không cần phải bị cuốn vào những chuyện rối rắm xung quanh, không cần phải tiếp xúc nhiều với những người lạ lẫm, hay những nhân vật trong những mưu đồ mà cậu chẳng thể đoán trước.

Tuy nhiên, Duy không thể dập tắt được cảm giác kỳ lạ đang bao quanh mình.

Nhìn vào những bóng cây đung đưa trong gió, lòng cậu vẫn như lơ lửng, không thể hoàn toàn yên tâm.

Bầu không khí ở đây, khu biệt thự này, dù đẹp đến mức nào, vẫn không thể làm cậu cảm thấy thoải mái được.

Duy đứng một lúc nữa, mắt nhìn xa xăm, tay chạm nhẹ vào những cánh hoa nở bên đường, hít lấy mùi hương ngọt ngào của chúng.

Nhưng trong từng cơn gió thoảng qua, cậu lại cảm nhận được một luồng sóng ngầm từ đâu đó, đang dần dần tràn vào, lặng lẽ nhưng mạnh mẽ, không thể ngăn cản.

Duy không thể biết được rằng, trong bóng tối của căn biệt thự này, mọi chuyện có thể thay đổi trong chớp mắt, và sóng ngầm ấy sẽ ngày càng mạnh mẽ hơn.

Nhưng ít nhất, trong khoảnh khắc này, cậu vẫn còn có thể ngửi thấy mùi cỏ tươi ngai ngái trong gió, và cảm thấy sự yên bình tưởng chừng như có thể che giấu mọi thứ.

Không suy nghĩ nhiều nữa, Duy quyết định quay vào nhà, hướng thẳng về phòng đọc sách nơi mà cậu luôn coi là điểm đến an toàn nhất.

Đó là nơi cậu có thể trốn tránh tất cả những phiền phức ngoài kia, nơi mà sách có thể che chở cậu khỏi sự lo lắng về cuộc sống đầy những bất ổn.

Cậu đã quen với cảm giác mỗi khi bước vào phòng, những chiếc sách cũ, những trang giấy dày dặn, tất cả đều mang lại sự bình yên cho tâm hồn cậu.

Tuy nhiên, khi vừa đẩy cửa phòng ra, Duy khựng lại đứng chết trân.

Cảnh vật trong phòng không hề giống như bình thường. Không phải là những cuốn sách yên tĩnh đang chờ đợi cậu, mà là một người đàn ông lạ hoắc đang đứng đó.

Hắn ta cao ráo, mặc sơ mi đen chỉnh tề, cà vạt ngay ngắn, và ánh mắt sáng rực sau chiếc kính mỏng.

Từng đường nét trên khuôn mặt hắn toát lên một khí chất điềm đạm, trí thức, nhưng cũng ẩn chứa một thứ gì đó không dễ đối phó.

Cảm giác đầu tiên Duy có là sự nguy hiểm tiềm ẩn trong từng cử chỉ của hắn.

Hắn ta nhìn thấy Duy, không chút bất ngờ hay ngạc nhiên. Ngược lại, hắn cúi người chào nhã nhặn, giọng nói điềm đạm nhưng sắc bén:

– Xin tự giới thiệu, tôi là Luật sư riêng của RHYDER, Song Luân. Hân hạnh được gặp cậu, cậu Duy.

Duy hơi ngẩn người ra một chút, nhưng vẫn đáp lại lịch sự, cúi đầu một cách nhã nhặn:

– Chào anh.

Không một lời thừa thãi, không chút ồn ào, tất cả diễn ra trong không khí lạnh lùng và quy củ. Cảm giác như cả hai đều đã quen với những quy tắc và nghi thức không lời này.

Luật sư không mất nhiều thời gian, chỉ trong vòng ba phút ngắn ngủi, hắn đã thu xếp xong chồng tài liệu trên bàn, sắp xếp lại mọi thứ một cách gọn gàng, ngăn nắp.

Rồi hắn cầm lấy tập hồ sơ, mỉm cười một cách lịch thiệp, và rời khỏi phòng.

Dáng đi của hắn thẳng thắn, không hề tạo ra chút nhiễu loạn nào, như một làn gió nhẹ nhàng thoảng qua căn phòng tĩnh lặng.

Và rồi, chỉ còn lại mình Duy, đứng thừ người giữa phòng, một lúc lâu sau vẫn không thể thốt nên lời.

Toàn bộ không gian xung quanh dường như trở nên ngột ngạt và có gì đó đè nặng lên tâm trí cậu.

Một bác sĩ, một luật sư tất cả những gì cậu từng biết giờ bỗng dưng có vẻ như được sắp xếp theo một kế hoạch nào đó mà cậu không thể nhìn thấu.

Mọi thứ đột ngột trở nên quá quy củ, quá chặt chẽ, như những quân cờ đã được xếp sẵn trên bàn cờ, chỉ chờ người chơi di chuyển.

Cảm giác tê rần ở da đầu lan tỏa khắp cơ thể Duy. Cậu không thể nào không cảm nhận được rằng mình đang đứng trước một ngã rẽ mà không hề có sự lựa chọn.

Mọi thứ dường như đã được an bài, và cậu chỉ là một phần trong trò chơi mà cậu không hề hiểu rõ.

– Xong rồi...

Duy thầm nghĩ trong lòng, một nỗi lo lắng nhẹ nhàng xâm chiếm lấy cậu.

"Ngày tháng ăn chơi sắp hết rồi..."

Cậu thở dài, đôi mắt dần dần trở nên mơ màng. Cậu biết rằng dù có muốn tránh đi hay không, tất cả sẽ phải thay đổi.

Nhưng lúc này, những thứ ngoài kia không quan trọng.

Cậu tự nhủ với bản thân, cố gắng xua tan mọi lo âu:

– Cứ mặc kệ. Ăn no ngủ kỹ trước đã, chuyện ngày mai tính sau.

Duy tựa người vào cửa, nhìn vào những chiếc sách im lặng trên kệ.

Dù có lo lắng hay không, dù mọi chuyện có thế nào đi nữa, ít nhất lúc này, cậu vẫn còn có thể tìm thấy sự bình yên trong phòng này.

Cậu không cần phải đối mặt với những kế hoạch phức tạp hay những con người bí ẩn, những người mà cậu chưa thể hiểu hết.

Duy tựa lưng vào thành cửa, đôi mắt dần khép lại. Mọi lo lắng, sự bất an, tất cả như vỡ vụn dưới sự nhẹ nhàng của suy nghĩ ấy.

Duy không cần phải làm gì ngay lúc này. Cậu chỉ cần nghỉ ngơi, tìm lại một chút cảm giác bình yên giữa thế giới đang dần thay đổi xung quanh mình.

Duy ngả người vào giường, tựa vào gối.

Và trong khoảnh khắc ấy, cậu tin rằng, dù trời có sập, dù sóng có cuốn đi tất cả, thì Quang Anh cái tên ác ma kia sẽ là người lao ra hứng chịu tất cả.

Còn cậu, chỉ cần trùm chăn an toàn nằm ngủ mơ giấc mơ về tự do xa xôi nơi mà không ai có thể chạm vào mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com