Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 79: Bác Sĩ Và Luật Sư

Duy đang nằm cuộn tròn trong chiếc chăn mềm như tơ, ánh sáng nhấp nháy từ chiếc TV trước mặt phản chiếu lên khuôn mặt còn vương chút ngơ ngác của cậu.

Đôi mắt cậu lơ đãng dán vào màn hình, nhưng tâm trí thì đã trôi lạc đi đâu mất từ lâu. Cảm xúc rối ren sau bữa sáng với Quang Anh vẫn còn âm ỉ như đám tàn tro chưa tắt hẳn.

Duy thở ra một hơi thật dài, mắt cụp xuống, cố gắng lần nữa tự trấn an mình.

Nhưng ngay lúc ấy...

– Ầm!

Một tiếng động lớn từ tầng dưới bất ngờ vang lên, xé toạc không gian yên tĩnh khiến cậu giật nảy người. Cậu bật dậy theo phản xạ, trái tim đập thình thịch như bị ai bất ngờ chộp lấy. Còn chưa kịp hoàn hồn thì một loạt âm thanh hỗn loạn tiếp theo đã vang vọng lên tận phòng:

– Song Luân! Anh mà còn giỡn nữa là em chích anh ngay tại đây!

– Em chích đi, chích đi rồi tối đừng hỏi sao anh mệt không ôm nổi em ngủ!

Cậu đơ toàn thân mất vài giây. Ngồi im như tượng, mắt mở to nhìn vào khoảng không trước mặt. Giọng… giọng ai vậy trời? Cãi nhau? Mà nghe không giống cãi nhau thật sự lắm, nó... sao mà rùm beng, nhưng lại có gì đó… rất quen thuộc.

Không kìm được tò mò, Duy nhẹ nhàng rón rén bước xuống cầu thang. Chân đi chậm như mèo bước trên cát, tránh để gây tiếng động. Vừa tới đoạn hành lang tầng dưới, cậu đã bắt gặp một khung cảnh nửa quen nửa lạ hiện ra trước mắt.

Phòng khách đang tràn ngập ánh nắng đầu ngày, mà trong đó lại như đang diễn ra một vở kịch kỳ quặc. Bác sĩ Tú người mà thường ngày vẫn thấy với dáng vẻ điềm đạm và gọn gàng, lúc này đang mặc áo blouse trắng hơi nhăn nhúm, mái tóc bù xù như mới chạy đua với thời gian. Anh ấy đang đứng giữa phòng, tay chống nạnh, mắt long lên sòng sọc, trên cổ vẫn còn đeo cái ống nghe chưa kịp tháo ra.

Đối diện là một người đàn ông cao to, dáng dấp phong lưu, gương mặt góc cạnh có phần từng trải nhưng lúc này lại đang cười nham nhở chẳng hề nghiêm túc. Chính là luật sư Song Luân chồng hợp pháp của bác sĩ Tú mà Duy mới biết được gần đây.

– Anh không nghiêm túc gì hết! Đã sốt còn cứ cà rỡn!

– Sao anh không sốt tim vì em mà chỉ sốt đầu được vậy trời?

Song Luân nói xong còn định đưa tay cởi nút áo ra, như đang định kiểm tra nhiệt độ bản thân cho “thuyết phục”. Nhưng mới kéo được vài nút, ánh mắt liếc liếc sang vợ mình, hắn lại huýt sáo một tiếng trêu chọc:

– Hay là… em giúp anh cởi luôn đi? Kiểm tra cho kỹ nha?

– Đồ biến thái!

Tú đỏ mặt, gằn giọng, tay lăm le như chuẩn bị rút ống tiêm ra hù dọa, mắt tóe lửa.

– Anh chỉ giỏi chọc em lúc em nghiêm túc thôi!

– Chọc để thấy em đỏ mặt chứ gì nữa. Trời ơi, nhìn cưng muốn xỉu luôn á...

Duy núp sau vách tường, tai vểnh lên hết cỡ, mặt không giấu nổi vẻ kinh ngạc. Tim đập thình thịch vì sợ bị phát hiện, nhưng đôi mắt thì cứ dán chặt vào hai người kia không dứt được.

Ơ… gì vậy? Đây là chồng chồng thật hả? Sao giống hai học sinh cấp ba đang yêu nhau vậy? Mà hình như là thật… vì cậu đã nghe người giúp việc kể rồi.

Trong mấy hôm Quang Anh đi vắng, Duy vì buồn chán nên hay trò chuyện với quản gia và giúp việc trong nhà. Vậy mà lúc đó, cậu chỉ nghĩ hai người kia là đồng nghiệp thân thiết làm việc dưới trướng Quang Anh thôi…

Phía sau lưng cậu, hai người giúp việc vừa lau bàn vừa thì thầm với nhau:

– Trời đất, lại nữa rồi đó.

– Ừ, hai người này kết hôn được một năm rồi mà cứ như mới yêu có hai ngày vậy.

– Mà công nhận, gây nhau như chó với mèo mà thương nhau như phim Hàn Quốc.

– Luật sư Song Luân mà ai đụng tới bác sĩ Tú là ảnh nhảy dựng lên bảo vệ liền, hung dữ dễ sợ luôn á.

Duy nhíu mày suy nghĩ, mắt vẫn không dứt khỏi cảnh tượng sinh động trước mặt.

Tú tức đến đỏ mặt, nhưng cuối cùng vẫn không thể cãi lại chồng mình. Cậu hậm hực túm lấy tay áo của Song Luân kéo mạnh xuống ghế sofa như trút giận.

– Ngồi yên! Em đo huyết áp trước đã!

– Rồi rồi rồi… nhưng nhẹ tay chút, anh yếu lắm đó nha…

– Yếu cái đầu anh! Miệng thì cứ mạnh mồm, ốm nhẹ là nằm lăn ra bất động!

– Tại vì em giận nên anh mới đổ bệnh đó. Trái tim tổn thương đó nha...

Tú không thèm đáp, chỉ cắm cúi mở máy đo, nhưng tai vẫn đỏ lên từng chút một. Anh cố lờ đi ánh mắt trêu chọc của chồng, nhưng tay lại run nhẹ vì ngượng.

Duy núp sau vách tường, mắt tròn xoe, đầu ngả nghiêng như đang xem sitcom trực tiếp không tốn phí. Cậu lặng lẽ nhìn lại hai người. Một bác sĩ lạnh lùng ngoài đời nay đang đỏ mặt đỏ tai, một luật sư nổi tiếng sắc sảo giờ lại đang chọc chồng nhỏ của mình như trẻ con giành đồ chơi.

Vậy mà sống chung một mái nhà, cưới nhau rồi, còn cứ như đang chơi đùa chẳng khác gì thanh xuân học đường.

“Chắc mỗi ngày của hai người là một tập phim truyền hình…”

Duy nghĩ, môi vô thức cong lên.

Duy vẫn đứng nép sau tấm rèm mỏng, ánh sáng từ đèn chùm hắt xuống sàn nhà tạo thành những vệt vàng nhạt. Cậu khẽ nghiêng đầu, chăm chú dõi theo từng cử chỉ, từng ánh mắt giữa hai người trước mặt. Không hiểu sao, dù chẳng có gì gọi là “nghiêm túc” trong cuộc cãi vã kia, cậu lại thấy... dễ chịu đến lạ.

Song Luân nghiêng đầu cười, dáng vẻ chẳng chút lo lắng, cứ như đang diễn một màn kịch hài chỉ dành riêng cho người đối diện. Đôi mắt anh ta cong cong, sáng lên mỗi khi Tú nổi giận, cứ như chính cơn giận đó là thứ gia vị ngọt ngào khiến anh nghiện mãi không thôi.

Còn bác sĩ Tú thì... có lẽ quen thuộc với kiểu “diễn sâu” của chồng mình, nhưng mỗi lần đều không nhịn được mà phản ứng như thể đây là lần đầu bị chọc. Gò má đỏ bừng, môi mím chặt, tay vẫn cầm chặt ống nghe mà run run vì tức.

– Đưa tay đây!

Song Luân lập tức giơ tay ra, nhưng chẳng quên bồi thêm một câu:

– Anh đưa rồi nè. Nhưng tiêm vô tim thì nhớ nhẹ tay, vì tim anh yếu... từ khi gặp em.

– Trời đất ơi! Anh nghiêm túc cho em!!!!

Tú siết ống nghe, mặt đỏ rực như quả cà chua.

Cậu nhóc đứng sau rèm suýt nữa bật cười thành tiếng, tay bịt miệng lại theo phản xạ. Mắt vẫn dán chặt vào cặp đôi, như sợ bỏ lỡ một giây phút hài hước nào.

Tú sau khi đo huyết áp xong thì cúi xuống lấy ống tiêm trong túi y tế. Vừa quay lại thì Song Luân đã ngả người ra sofa, tay đặt lên trán như đang trong một vở kịch lãng mạn:

– Em có biết không, chỉ cần em đến gần là huyết áp anh tăng liền đấy...

– Vậy lát em đo lại coi nó tăng cỡ nào, để biết có cần cho uống thuốc hạ nhiệt không!

– Anh chỉ cần em kê một đơn, mỗi ngày ôm em ba lần, hôn em năm lần, trò chuyện với em bảy lần, "thân thiết" với em bốn lần… là khoẻ re à.

– Không biết ai mới sáng nay nói “anh không sao, để anh đi làm là được”, giờ thì nằm ườn ra làm nũng.

– Tại thấy em mặc áo blouse trắng bước vào phòng là anh bệnh liền...

– Quá sức chịu đựng rồi đó Song Luân!

– Anh ngồi yên cho em, lần này Sếp bảo anh về nghỉ ngơi.

– Anh nghỉ ngơi đàng hoàng cho em!!!!

Tú hét nhỏ, răng nghiến lại, nhưng tay vẫn dịu dàng đặt khăn ấm lên trán chồng.

– Tuân lệnh!

Một lát sau, Duy lặng lẽ quay đầu bỏ vào bếp, nhưng chân bước nhẹ như mèo, lòng lại thấy ấm áp không hiểu vì sao.

Khóe môi cậu cong cong, như thể ánh nắng ngoài cửa sổ đã tràn thẳng vào trong lòng, khiến một góc trái tim cũng được hong khô.

“Không giống mấy cặp chồng chồng trưởng thành mình từng nghĩ thật... Nhưng mà... dễ thương ghê.”

Bàn tay cậu khẽ siết lại nơi tim, cảm xúc nào đó vừa mơ hồ vừa dịu dàng, len lỏi qua lớp chăn, qua từng hơi thở, qua từng tiếng cười đùa vọng lại từ phòng khách.

Cậu nghĩ… nếu một ngày nào đó mình cũng có ai đó bên cạnh mà tự nhiên đến vậy, thân thuộc đến vậy thì tốt biết mấy.

“Không cần ngọt ngào sến súa, chỉ cần... tự nhiên và gần gũi thôi là đủ.”

Và trong khoảnh khắc ấy, khi ánh mắt vô thức lướt về phía cầu thang nơi ban sáng Quang Anh vừa lướt tay qua eo cậu trái tim Duy lại lỡ một nhịp.

" Sao mình lại nghĩ tới tên đáng ghét kia cơ chứ!!!!! Aaaaaaaaa không được nghĩ nữa!!!"

Cậu hoảng hốt quay đi, luống cuống mở tủ lạnh như thể đang tìm một lý do để làm gì đó… bất kỳ thứ gì cũng được, miễn là không phải nghĩ đến cảm giác nong nóng kia.

Nhưng có những thứ, một khi đã chạm vào rồi... thì đâu dễ quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com