Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 94: Giấc Mơ

Duy đã đi đến một khách sạn nhỏ nằm sâu trong một con hẻm vắng, nơi hiếm có người qua lại, như thể cả thế giới đã cố tình quên đi sự tồn tại của nó.

Tấm biển cũ kỹ treo lủng lẳng trên cánh cửa gỗ bạc màu, ánh đèn neon lập lòe yếu ớt, phủ lên không gian một thứ ánh sáng nhợt nhạt, vừa đủ để nhìn mà không đủ để soi rõ tâm can.

Cậu bước vào trong, kéo thấp mũ áo, ánh mắt lén lút đảo quanh như một kẻ phạm tội đang tìm nơi ẩn náu.

Nhưng thật ra, người mà Duy đang trốn không phải là pháp luật, mà là cảm xúc của chính mình.

Cảm giác như cậu vừa đặt chân đến một thế giới hoàn toàn xa lạ một thực tại tách biệt khỏi quá khứ, khỏi con người đã từng cậu gắn bó sâu đậm.

Ở đây, không có những hành lang trải thảm dày, không có camera âm thầm quan sát, và tuyệt nhiên không có ánh mắt kia ánh mắt luôn nhìn thấu mọi điều cậu muốn che giấu.

Không có Quang Anh.

Không có sự kiểm soát âm thầm nhưng đầy uy lực.

Không còn những lần thở dài mà vẫn bị nghe thấy, không còn sự hiện diện siết chặt lấy từng bước đi của cậu.

Cậu nghĩ, có lẽ mình đã thoát.

Cậu muốn tin như thế.

Một niềm tin yếu ớt, nhưng đủ để khiến cậu chấp nhận thả lỏng đôi vai...Tạm thời.

Duy thuê một phòng nhỏ trên tầng hai.

Phòng đơn giản, với chiếc giường đơn và ga trải màu xám tro, bức tường loang lổ những vết thời gian, và một chiếc cửa sổ bé tí nhìn ra mái nhà bên cạnh.

Nhưng với Duy, chừng ấy là quá đủ.

Không phải vì cậu cần tiện nghi. Mà vì cậu cần yên tĩnh.

Một không gian nơi mọi tiếng động đều có thể nghe thấy rõ ràng tiếng gió thổi, tiếng dây điện rung lách cách, tiếng chiếc xe máy chạy ngang ngoài hẻm.

Không có ai hỏi cậu đang nghĩ gì.

Không có ai nhìn chằm chằm khi cậu im lặng quá lâu.

Duy không muốn nghĩ gì nữa. Không muốn phân tích, không muốn chống cự, cũng không muốn nhớ.

Cậu chỉ muốn ngả lưng, chỉ một chút thôi, cho cơn mệt mỏi trong tim kịp xẹp xuống.

Cậu nằm xuống giường, chiếc nệm lún xuống theo trọng lượng cơ thể.

Lạnh.

Gối có mùi xà phòng rẻ tiền, chăn hơi sờn cũ.

Nhưng cậu không để tâm.

Đôi mắt dần nhắm lại, nhưng đầu óc thì vẫn như thể đang chạy, vẫn chưa chịu dừng lại.

Cậu cố tập trung vào những âm thanh ngoài cửa sổ tiếng gió luồn qua khe cửa, tiếng mèo hoang cãi nhau ở dưới sân.

Những thứ nhỏ nhặt đó, bình thường chẳng mấy ai để ý, bỗng trở nên quan trọng với Duy như sợi dây níu lấy cậu khỏi vực thẳm cảm xúc.

Và rồi, không lâu sau, sự mỏi mệt đã kéo cậu rơi vào giấc ngủ một giấc ngủ sâu, nhưng lại chẳng hề bình yên.

Trong cơn mộng mị, Duy thấy mình trở lại biệt thự.

Không phải biệt thự thật ngoài đời lạnh lẽo, thầm lặng và quá đỗi rộng lớn mà là một phiên bản kỳ ảo hơn, mơ hồ như được tái dựng bởi chính tâm trí cậu.

Nơi ấy nhuốm một màu sáng nhạt như sương sớm, mọi thứ đều mờ ảo, mềm mại như được phủ bởi một lớp ký ức không rõ tên.

Và ở đó... Quang Anh.

Không phải là kẻ thống trị không gian, không phải người đàn ông lạnh băng và luôn đứng trên đỉnh cao mà người khác phải ngước nhìn.

Mà là một Quang Anh khác gần gũi, yên tĩnh, và... có phần đau thương.

Anh đứng bên cửa sổ, ánh sáng hắt lên gương mặt nghiêng nghiêng, đôi mắt không còn lạnh lẽo mà đọng chút mỏi mệt, chút khắc khoải như thể vừa đánh mất điều gì đó mà chính bản thân anh cũng chưa kịp hiểu.

Duy đứng cách đó vài bước, mắt chạm mắt. Cậu không dám tiến lại gần, nhưng cũng chẳng thể quay đi.

Có gì đó trong cái nhìn của anh khiến cậu nghẹn lại vừa dịu dàng, vừa cố chấp, như một lời gọi mà không thành tiếng.

Rồi cảnh trong mơ dần thay đổi. Duy bỗng thấy mình ở gần anh hơn. Quang Anh không còn đứng yên.

Anh tiến lại, cởi bỏ chiếc áo sơ mi trắng, từng động tác đều chậm rãi đến mức như thể đang thách thức thời gian.

Cơ thể anh hiện ra mạnh mẽ, rắn rỏi nhưng điều khiến Duy giật mình lại không nằm ở hình thể ấy, mà là cảm xúc trỗi dậy một cách bất ngờ từ sâu trong lồng ngực mình.

Một thứ gì đó nguyên thủy, rối ren, gần như bản năng. Cảm giác vừa ngượng ngùng, vừa hoang mang.

Trái tim đập dồn dập như thể mỗi nhịp là một lời thú nhận mà chính cậu không dám nói ra.

Và khi Quang Anh cúi sát xuống, hơi thở ấm nóng phả vào làn da mỏng manh của cậu, Duy gần như không còn phân biệt được đâu là mơ, đâu là thật.

Một câu nói thì thầm vang lên, nhưng mơ hồ đến mức cậu không nghe rõ chỉ biết rằng, từng từ ấy như thấm vào tim, khiến cơ thể run lên, không phải vì sợ, mà vì khao khát. Một nỗi khao khát chưa từng được gọi tên.

Duy không rõ mình còn đang nằm mơ hay đã tỉnh.

Nhưng cậu không muốn rời khỏi cảm giác ấy.

Không muốn xa ánh nhìn kia, hơi thở kia, sự ấm áp ấy.

Rồi cậu bừng tỉnh.

Mắt mở to, lồng ngực phập phồng như vừa chạy đường dài.

Trần nhà khách sạn hiện ra trên cao, thô ráp và buồn tẻ.

Không còn ánh sáng ảo mộng, không còn Quang Anh.

Chỉ còn Duy một mình, trong căn phòng xa lạ, và một giấc mơ vẫn còn lẩn quẩn đâu đó trong tim.

Cậu ngồi dậy, đưa tay xoa nhẹ trán, thở dài thật sâu.

Cảm giác ấy... vẫn còn.

Rõ ràng đến mức như thể cậu vừa thật sự chạm vào anh, vừa thật sự nghe được từng nhịp tim bên cạnh.

“Mình đang làm gì vậy...”

Câu hỏi thoát ra từ trong lòng, như một tiếng thở dài u uẩn.

Cậu đang trốn chạy khỏi điều gì?

Khỏi ai?

Và tại sao, ngay cả trong giấc ngủ hình bóng của Quang Anh vẫn không chịu rời đi?

Có một điều, dù Duy không muốn thừa nhận nhưng cậu biết rõ hơn ai hết.

Quang Anh... hắn vẫn luôn ở đó.

Như một cái bóng.

Như một phần gắn chặt trong tâm trí cậu không thể xóa, không thể giấu, và càng không thể trốn thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com