Chương 95: Lưới Sát Nhân
Duy ngồi im lặng trên giường, ánh sáng mờ mờ của đèn đường lọt qua khe cửa sổ, chiếu vào căn phòng nhỏ bé.
Cảm giác mơ hồ không rời khỏi cậu, như thể có một lực hút vô hình kéo cậu về phía một thứ gì đó không thể với tới.
Cậu cảm thấy như mình đang lạc trong chính cảm xúc của mình, như thể mọi thứ đang đi trật hướng và cậu không thể điều khiển được.
Nhưng không lâu sau, một tiếng chuông điện thoại vang lên làm cậu giật mình.
Duy liếc mắt nhìn màn hình, và đầu óc cậu lập tức căng thẳng.
Là một tin nhắn từ Quang Anh.
"Đừng có trốn đi nữa, Cừu nhỏ. Tôi biết cậu đang ở đâu."
Duy thở dài, cảm giác bị theo dõi và bị kiểm soát lại trỗi dậy trong lòng cậu.
Hắn luôn luôn biết mọi thứ, dù cậu có cố gắng đến đâu.
Đó là điều mà Duy không thể chối bỏ.
Cậu định tắt điện thoại, nhưng một dòng tin nhắn tiếp theo hiện lên:
"Cậu không thể trốn được đâu, nhưng nếu cậu thật sự muốn bỏ đi... thì sẽ có một cách. Đến gặp tôi đi."
Duy đột nhiên cảm thấy trái tim mình thắt lại. Cậu có thể không trả lời, có thể tiếp tục bỏ qua, nhưng cái sự thật là,
Quang Anh luôn có một cách khiến cậu không thể thoát khỏi hắn.
Tình thế này không phải là Duy có thể thắng được.
Cậu biết rõ điều đó, nhưng lại không thể hiểu vì sao mình vẫn cảm thấy cần phải thử.
---
Ngày hôm sau, Duy lại tiếp tục kế hoạch của mình.
Cậu rời khách sạn, tìm một quán cà phê vắng vẻ để ngồi yên tĩnh.
Nhưng khi bước vào, một ánh mắt quen thuộc nhìn chằm chằm vào cậu từ góc quán.
Quang Anh không hề xa lạ với mọi thứ, anh đã đến đây từ trước như thể đã biết Duy sẽ có mặt tại đây.
Duy cố gắng không nhìn vào anh, nhưng không thể ngừng cảm nhận được sự hiện diện của Quang Anh đang bao trùm cả không gian.
Quang Anh ngồi đó, lạnh lùng nhưng lại thu hút đến mức không thể rời mắt.
– Tôi đã biết nhóc sẽ đến đây.
Quang Anh lên tiếng, giọng nói trầm thấp, đầy quyền lực.
Duy nuốt khan, không nói gì, chỉ cảm thấy căng thẳng như một con mồi đang bị vây bắt.
Quang Anh không cần làm gì, chỉ bằng sự hiện diện của mình cũng khiến cậu cảm thấy không thể rời đi.
– Đừng tỏ ra cứng đầu, Cừu nhỏ. Cậu không thể chạy khỏi tôi được đâu.
Quang Anh nói, giọng điềm đạm nhưng lại mang một sức mạnh vô hình, như thể anh có thể điều khiển mọi thứ xung quanh mình.
Duy cắn chặt môi, không thể nói được lời nào.
Cậu biết rõ, dù có trốn đi đâu, Quang Anh luôn có cách để tìm ra mình.
Nhưng tại sao, trong tận đáy lòng cậu lại không muốn chạy trốn nữa?
– Chúng ta không phải là đối thủ của nhau, Duy.
Quang Anh tiếp tục, lần này ánh mắt anh tràn đầy sự mềm mỏng, không còn sự lạnh lùng ban đầu.
– Cậu không cần phải cảm thấy như thế này. Tôi chỉ muốn giúp cậu.
Duy nhìn vào mắt anh, cảm giác như bị cuốn vào đó, vào đôi mắt sâu thẳm ấy.
– Giúp tôi????
Cậu lẩm bẩm.
Quang Anh gật đầu.
– Cậu có thể chạy trốn, nhưng tôi sẽ không để cậu làm vậy.
– Cậu thuộc về tôi, Duy. Và tôi sẽ không để cậu đi đâu cả.
Lời nói ấy như một lưỡi dao cắt vào tim Duy. Cậu muốn phản kháng, nhưng lại không thể.
Quang Anh đã nói đúng cậu không thể thoát khỏi hắn, dù có cố gắng đến đâu.
Duy chợt nhận ra rằng, trong tất cả những gì cậu làm, trong mọi quyết định mà cậu đưa ra, cậu đã vô tình để mình sa vào trò chơi của Quang Anh.
Cậu đã trở thành một quân cờ trên bàn cờ mà Quang Anh đã giăng ra từ trước.
Nhưng điều kỳ lạ là... cậu lại không ghét điều đó.
Cậu không ghét Quang Anh. Duy chỉ cảm thấy... một nỗi đau khó tả trong tim mình.
– Anh muốn gì từ tôi?
Duy hỏi, giọng yếu ớt, không còn đủ mạnh mẽ như trước.
Quang Anh mỉm cười, ánh mắt của anh đầy tự tin.
– Tôi chỉ muốn cậu hiểu rằng, Cừu nhỏ... không ai có thể thoát khỏi tôi.
Duy không thể phản bác, vì điều đó... có lẽ là sự thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com