Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 97: Nói Ra Một Lần, Dẫu Gì Cũng Nhẹ Lòng

Kiều thấy Duy liền kéo cậu sang một góc khuất, nơi ánh sáng không còn chói lóa như giữa hội trường, chỉ còn lại những vệt đèn vàng dịu nhẹ rơi lên nền đá lạnh.

Không gian ở đây trầm hơn, yên hơn, như được dựng riêng để dành cho những kẻ muốn lặng im giữa một buổi tiệc ồn ào.

Âm thanh tiếng nhạc, tiếng cụng ly, tiếng cười nói giờ đây chỉ còn là nền mờ nhạt phía sau một bức màn mỏng không đủ che giấu tâm trạng rối ren trong lòng Duy.

Kiều nhìn cậu, ánh mắt pha lẫn giữa sự trách móc dịu dàng và nỗi bất lực không tên cái kiểu nhìn của một người anh vừa thương vừa không biết phải làm sao khi đứa em nhỏ của mình cứ mãi giẫm lên những nỗi đau cũ.

Hắn khoanh tay, tựa nhẹ vào tường, rồi khẽ hất cằm về phía giữa hội trường nơi Quang Anh đang bị vây kín bởi đám người Vạn Thiên, ai cũng rạng rỡ như vừa tìm thấy kho báu.

Ánh đèn rọi vào Quang Anh khiến hắn trông như trung tâm của vũ trụ nhưng chính vì thế mà sự cô độc của hắn càng rõ rệt hơn trong mắt những người đủ tinh tế để nhận ra.

– Sao vậy Cừu nhỏ, chưa nghĩ thông chuyện gì mà lại bỏ trốn như vậy hả?

Kiều nghiêng đầu hỏi, giọng hắn đùa cợt như thường lệ nhưng trong từng chữ lại nhuốm đầy sự quan tâm.

Duy cười nhẹ một nụ cười chỉ kéo nhẹ khóe môi, không có chút ánh sáng nào trong mắt. Nụ cười đó không có vị ngọt, cũng chẳng đắng mà chỉ mờ nhạt như thể chính cậu cũng không chắc mình đang cảm thấy gì.

– Tôi nghĩ thông rồi. Nhưng... vẫn muốn được tự do. Vì...

Giọng Duy nhỏ dần, không còn chút sắc lạnh nào chỉ còn là tiếng thì thầm trôi tuột khỏi lồng ngực như làn gió nhẹ trượt qua mặt hồ yên ả.

Ánh mắt cậu cụp xuống, hàng mi khẽ rung như sắp trút ra một điều đã kìm nén quá lâu...

– V-vì anh ấy chỉ xem tôi là một quân cờ thôi.

Kiều bật cười tiếng cười không lớn, nhưng vang lên rõ ràng trong khoảng lặng.

Nó không phải kiểu cười chế giễu, cũng không phải cười vui, mà là kiểu cười thở dài như thể đang chứng kiến một đứa trẻ ngây ngô đang tự nhốt mình trong chiếc lồng do chính nó dựng lên.

– Trời ơi... nhóc thật sự tin cái đó à?

Kiều lắc đầu, mắt vẫn dõi về phía Quang Anh.

– Nhóc chắc không thấy lúc nhóc mất tích cái mặt hắn lạnh tanh tới mức dọa người luôn hả?

Giọng Kiều hạ xuống, trầm và khàn như một tiếng thở dài kìm nén quá lâu.

Tay hắn chỉ về phía đám đông, nơi Quang Anh vẫn đang đứng, nhưng đôi mắt không hề hiện lên sự vui vẻ.

– Nhóc không biết đâu…

Kiều nói chậm rãi, từng từ như đang khẽ gõ lên lồng ngực Duy.

– Trong mấy ngày đó, ai mà lỡ đụng vào hắn… cũng bị ăn hành hết.

– Cái tên đó… hắn không nói một lời nào nhưng lại điên cuồng xử lý cả Vạn Thiên chỉ trong vài hôm.

– Không ngủ, không nghỉ, không nhìn ai. Như thể... chỉ cần không làm gì, thì sẽ phát điên.

– Hắn như đang muốn xé nát cả thành phố đó, chỉ vì không tìm thấy nhóc.

Giọng Kiều khựng lại một nhịp, như có gì nghẹn lại trong cổ.

Rồi hắn nhìn Duy lần nữa ánh mắt đầy những điều chưa nói thành lời.

– Nhóc nghĩ mình chỉ là quân cờ của hắn sao?

– Vậy chắc là quân cờ đặc biệt đầu tiên khiến người như hắn gần như hủy diệt mọi thứ chỉ để giữ lại...

Ánh mắt Duy run lên.

Không nói gì nhưng những gì Kiều vừa nói đã như từng giọt nước rơi xuống lòng cậu làm vỡ đi mặt hồ vốn đã yên lặng nhưng đầy giằng xé.

Cậu siết nhẹ hai tay, không nói gì, chỉ đứng yên như thể đang chờ chính mình trả lời một câu hỏi không ai ép buộc nhưng lại không thể tránh né.

Duy mở to mắt, đồng tử khẽ giãn ra như thể thế giới trước mặt vừa bị ai đó xé toạc để lộ ra một tầng chân thực hoàn toàn xa lạ.

Ánh sáng hắt lên gương mặt cậu khiến những đường nét trở nên mong manh và dễ vỡ như thể chỉ cần một câu nói nữa thôi, cả lớp phòng vệ mà cậu dựng lên sẽ sụp đổ.

– Nhưng... nhưng anh ấy không nhắn cho tôi một lời nào...

Duy thốt lên, giọng run rẩy, như một đứa trẻ lạc mẹ trong đêm tối, nhìn quanh không thấy lối về.

Cậu đứng đó, nhỏ bé và chông chênh, từng câu từng chữ bật ra khỏi môi như một lời thú tội với chính trái tim mình một trái tim đã cố chối bỏ, cố quên đi nhưng chưa bao giờ thực sự ngừng đập vì hắn.

Kiều nhìn cậu, đôi mắt người từng trải pha chút thương cảm và đầy kiên nhẫn như đang dỗ dành một đứa em cố chấp đang ngồi ôm gối nơi góc phòng.

Hắn nhún vai, miệng cười nghiêng nghiêng nhưng ánh mắt lại lặng lẽ như gió sớm.

– Vì hắn biết nhóc đang giận... và hắn sợ nhóc lại chạy.

Kiều chậm rãi nói, như rót từng chữ vào lòng Duy.

– Nhóc tưởng hắn vô tâm, nhưng thật ra... hắn để nhóc tự do trong lòng bàn tay đấy.

Rồi Kiều nghiêng đầu, nheo mắt như một con cáo già đã quá quen thuộc với trò chơi mèo vờn chuột.

– Mèo mà…

Hắn nói tiếp, giọng đùa nhẹ nhưng có phần sâu cay.

– Cứ giả vờ không quan tâm, nằm dài lim dim nhưng khi thấy chuột chạy xa là rình rập theo liền.

– Nhóc chạy rồi tưởng an toàn à? Hắn rình theo cả buổi đó.

Duy cúi đầu, ánh mắt rơi xuống khoảng tối giữa hai bàn chân.

Cậu cắn nhẹ môi dưới một thói quen cũ mỗi khi không biết phải làm gì với những cảm xúc đang va đập liên hồi trong lòng ngực.

Có gì đó nhói lên không đau như dao cứa, nhưng cứ âm ỉ, cứ dai dẳng như tiếng tim rạn vỡ trong im lặng.

Cảm xúc hỗn độn như những con sóng, từng lớp từng lớp đập vào lồng ngực cậu. Sóng này chưa kịp tan, sóng khác đã cuộn đến.

Những câu hỏi bị bỏ lửng, những ánh nhìn bị hiểu sai, những lần im lặng tưởng là thờ ơ tất cả như đổ ào về trong một khoảnh khắc, khiến cậu thấy mình đang trôi giữa một biển mù mịt, không biết điều gì là thật, điều gì là do mình tự vẽ ra.

Kiều thở dài. Một tiếng thở dài thật nhẹ nhưng nặng như núi.

Rồi Kiều đưa tay lên, vỗ nhẹ lên vai Duy không phải kiểu vỗ hời hợt cho có mà là cái vỗ của người hiểu rõ nỗi cô đơn âm ỉ trong lòng một kẻ hay cười.

– Nhóc à...

Kiều nói, dịu dàng như một người anh.

– Thay vì cứ suy đoán và tự giày vò mình như thế... sao không thử hỏi thẳng hắn một lần?

Duy giật mình, như thể có ai vừa vạch toang cánh cửa cậu luôn khóa chặt.

– Hỏi... hả!!!?

Cậu lặp lại, giọng nhỏ như tiếng gió lướt qua tai, mắt ngước lên, tròn xoe và ngỡ ngàng như thể chưa từng nghĩ đến điều đó.

– Ừ. Hỏi. Thẳng thắn trực tiếp đối diện.

Kiều gật đầu.

– Nhóc sợ gì? Hắn không đánh nhóc đâu.

Kiều bật cười, nhưng không phải cười giễu mà là cười trìu mến.

– Là quân cờ... hay là điều gì khác, hỏi thì mới biết được, bé con ~

Hắn chớp mắt...

– Lỡ đâu nhóc không phải là quân cờ, mà là... ván cờ hắn chơi vì nhóc thì sao?

Một câu nói nhưng như cả thiên thạch rơi vào tâm trí Duy.

Cậu nghẹn họng. Không nói được gì. Chữ nghĩa bỗng dưng biến mất, tan ra như muối hòa trong nước.

Trong đầu cậu như có một quả pháo vừa được châm ngòi và nổ bung không phải với âm thanh, mà bằng hàng loạt những hình ảnh, kỷ niệm, ánh mắt, cái chạm nhẹ tay, và cả khoảng lặng bất thường trong cách Quang Anh luôn giữ khoảng cách... để cậu được tự do.

Và cậu nhận ra, cậu đã quá bận "buộc tội" hắn trong lòng, mà quên mất hỏi xem hắn có tội thật hay không.

– Nói đi, hỏi đi.

Kiều dịu giọng, dỗ dành:

– Để dù là gì cũng nhẹ lòng. Đừng giữ trong tim rồi tự hành hạ mình như thế.

Kiều ngừng một nhịp, rồi cười một nụ cười nhẹ nhàng nhưng đầy chắc chắn:

– Với lại... nhóc không thấy sao?

– Hắn ta chưa từng buông tay nhóc, dù chỉ một giây.

Duy im lặng.

Im lặng đến mức cậu nghe được tiếng tim mình đập từng nhịp từng nhịp như gõ vào lồng ngực, nhắc cậu rằng tim vẫn còn ở đây, và cảm xúc thì chưa từng lạc lối.

Lời Kiều như một chiếc kim xuyên thấu lớp băng mà cậu đã tự đóng kín quanh mình.

Nhẹ thôi, nhưng đủ để khiến lớp băng ấy rạn ra từng vết nứt nhỏ, mỏng như tơ, nhưng lan nhanh và không thể dừng lại.

Cậu thấy lòng mình run lên không phải vì sợ, mà vì... cậu cũng muốn biết.

Cậu cũng muốn biết rốt cuộc mình là gì trong lòng hắn.

Một lần thôi.

Hỏi một lần.

Nói một lần.

Dù câu trả lời là gì thì ít nhất tim cũng được thở.

Và có lẽ... đã đến lúc thật rồi.

Duy khẽ ngước mắt nhìn về phía ánh đèn mờ xa, nơi Quang Anh vẫn đang đứng giữa đám đông nhưng đôi mắt hắn vẫn tìm kiếm ai đó trong vô thức.

Một cơn gió nhẹ lướt qua như thì thầm vào tai cậu và cậu thì thầm lại trong lòng, như một lời nhắn gửi đến người vẫn chưa bao giờ rời khỏi trái tim mình:

"Nếu em là một quân cờ... thì tại sao ánh mắt anh lại khiến tim em loạn nhịp đến vậy, Quang Anh?"

---

Giờ mà tui quay xe, viết ngược mấy bà có đốt nhà tui khum:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com