uhmm
có thể không ai hỏi
nhưng tự tôi thắc mắc nên tôi sẽ tự giải thích mấy cái thắc mắc của mình =)))
giấc mơ của quang anh là mơ liền liền trong nhiều ngày, là trong gần 2 tuần bất tỉnh là ảnh luôn mơ về giấc mơ đó. theo tôi thì khi ở trong một giấc mơ đẹp, người ta sẽ không muốn thoát ra khỏi đó, nên nếu duy không biến mất như vậy thì quanh anh có lẽ phải rất lâu sau đó mới dậy hoặc mắc kẹt ở đó cho hết 1 tháng; hoặc có thể sẽ mãi mãi không mở mắt.
về phần duy, trong mơ thì duy là nạn nhân của blhđ, trong mơ em là người ngọt ngào và ngoan ngoãn, nhưng trong giấc mơ đó thì em đã chết do trượt chân ngã từ tầng thượng ở trường. đức duy trong mơ có hơi yếu đuối và sợ sệt mọi thứ, khi đứng trên tầng thượng là em đã nghĩ đến việc mình sẽ kết thúc cuộc đời ở đây vì quá sức chịu đựng; còn duy ngoài đời là người mạnh mẽ và bạo dạn, đụng là chém chứ không dễ bắt nạt như vậy đâu.
đức duy ngoài đời có từng bị blhđ, nhưng vì quang anh giúp đỡ nên em đã rất cố gắng để thay đổi bản thân, tuy nhiên có thay đổi hơi quá (cái mỏ hỗn đó). chính vì là người thay đổi con người em, nên trong mơ quang anh mới mơ thấy đức duy của ngày trước, đứa nhóc yếu ớt thường xuyên bị bắt nạt và hầu như chẳng thể tự vệ.
bởi vì đây là trong mơ mà, có khi lại là flash-back trước khi chết cũng nên.
hôm quang anh gặp tai nạn, duy là người chứng kiến và đưa anh vào bệnh viện do tình cờ đi ngang qua đoạn đường anh hay đi để đi làm thêm. trong suốt thời gian hôn mê em luôn "độc thoại với anh", đôi khi có những lời em nói lọt cả vào giấc mơ kia. em cũng hay ở lại bệnh viện qua đêm, buồn quá thì ôm anh một cái, vì vậy những cái ôm trong mơ của quang anh có cảm giác gì đó rất thật.
nếu đức duy trong mơ không tốt bụng thì quang anh sẽ mãi mãi mắc kẹt trong giấc mơ đó. em cũng muốn giữ anh ở lại lắm, nhưng em ở đó biết, nếu anh không quay về thì bản thân ở thực tại sẽ buồn biết bao nhiêu. em ở đó biết hết, rằng bản thân em ở thực tại ngày ngày mong anh trở về, những gì em ở trong mơ nói đều là những lời em ở thực tại nói với anh mỗi ngày, chính vì thế em đã quyết tâm biến mất, đẩy quang anh ra khỏi giấc mơ này.
không lâu đâu, giấc mơ ấy sẽ biến mất. còn vì sao thì tôi cũng không biết.
thì tôi cũng không biết nữa, tôi đọc lại cũng có chút không hiểu, nhưng mà tôi nghĩ nó cũng khá ổn đấy chứ? chưa mạch lạc lắm, nhưng tôi lại thích viết kiểu vậy, lấp la lấp lửng không rõ ngọn ngành.
anywayyyy...
mong mọi người thích ló =)))
mà mọi người thích se lắm hả-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com