Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Trong căn hộ nhỏ của mình, Đức Duy lặng lẽ làm những công việc quen thuộc đến mức nhàm chán. Cuộc sống của em cứ lặp đi lặp lại một cách đơn điệu: xem lịch trình các show diễn sắp tới, rồi lại lững thững bước vào bếp, loay hoay nấu một bữa ăn đơn giản. Nhưng rồi, khi thấy chẳng có hứng thú gì với những món ăn do chính tay mình làm, em lại lười biếng đặt đồ ăn về. Những bữa tối một mình thường kết thúc bằng một bộ phim cũ, nhưng dẫu màn ảnh có sáng đến đâu, lòng em vẫn cứ cảm thấy trống trải.

Có lẽ vì không có Quang Anh ở đây pha trò, không có ai cùng em nói chuyện đến nửa đêm, rồi lại ôm em chìm vào giấc ngủ, cho nên em cảm thấy những ngày vắng anh dài như hàng thế kỉ. Cảm thấy từng giây từng phút trôi qua trong căn nhà của hai đứa nhưng chỉ có một mình em dài đằng đẵng. Rồi em chỉ biết ngủ để quên đi thời gian thôi.

Rồi cứ hai ngày, trợ lý của em sẽ đến, mang theo một vài viên vitamin và chút tin tức mới nhất về giới giải trí. Những cuộc trò chuyện ngắn ngủi với trợ lý giúp em đỡ cảm thấy cô đơn phần nào, nhưng lại chẳng đủ để khỏa lấp sự trống vắng trong lòng. Vì dù cho có ai đến, ai đi, thì em vẫn chỉ mong một người.

"Em hủy vài show lúc trước nhưng có vẻ tình trạng của anh khá hơn rồi đó. Anh có muốn làm việc luôn không? Gần đây có vài lời mời hấp dẫn lắm." Trợ lý vừa nói vừa đặt viên vitamin cùng ly nước lên bàn.

"Có lời mời chụp ảnh nào không? Anh chỉ nhận một cái thôi đó."

Trợ lý nhìn em, rồi cười.

"Từ khi nào mà kẻ tham công tiếc việc như anh lại lười biếng thế hả? Có phải là vì quá nhớ vị kia của anh không?"

Em im lặng, không phản bác, chỉ cười một cái.

Đúng vậy, em thật sự rất nhớ Quang Anh.

Suốt một tuần anh đi Hà Nội, em cũng chẳng biết bằng cách nào mà anh sẽ luôn biết khi nào em cảm thấy buồn. Mỗi lần cảm xúc ấy xâm chiếm em, như có một phép màu, điện thoại sẽ reo lên, và trên màn hình là cái tên quen thuộc ấy. Dù anh có đang bận rộn đến đâu, dù đang đi chơi với bạn bè hay phải chạy show, anh vẫn luôn dành thời gian cho em. Tiếng nói của anh qua điện thoại mang lại cho em cảm giác bình yên đến lạ.

Có ngày cuộc điện thoại kéo dài đến vài tiếng, anh tâm sự với em những gì anh vừa làm rồi hỏi han sức khỏe, hỏi em đã ổn chưa. Tuy cách một chiếc màn hình nhưng cả hai lại có thể vui vẻ, cười đùa chọc nhau cả đêm.

"Hôm nay có gì vui không?" em hỏi, giọng lười biếng trong đêm.

 "Vui chứ, fan của anh dễ thương lắm." Em bĩu môi, nhưng vẫn không nói gì.

 Anh cười nhẹ. "Nhưng mà nhớ em hơn." 

Có những đêm anh chỉ gọi để nghe giọng em, đôi khi không nói gì quá nhiều, chỉ đơn giản là cùng nhau thở trong im lặng. Sự im lặng đó, hóa ra lại là điều cả hai cần nhất. 

Nhưng cũng có lúc, anh chỉ gọi đến để canh cho em ngủ. Đêm đó, chẳng hiểu sao giấc ngủ của em lại ngon lành đến lạ thường. Không có cơn ác mộng đáng sợ kia mà chỉ có giọng nói ấm áp của anh vang bên tai.

Có lần, khi em đang chuẩn bị đi ngủ thì chuông điện bất ngờ thoại reo lên. Em giật mình, chiếc điện thoại cầm trên tay cũng xém chút là rơi xuống. Và rồi khi bình tĩnh lại, tim em đập nhanh hơn khi thấy cái tên quen thuộc hiện trên màn hình.

"Anh đây." Giọng Quang Anh vang lên, trầm ấm nhưng có chút mệt mỏi.

"Cả ngày nay anh bận lắm à?" Em khẽ hỏi.

"Ừ, bận thật... Nhưng nhớ em nên trốn ra gọi đây." Giọng anh dịu dàng khiến em cười nhẹ. "Còn em? Ngày hôm nay thế nào?"

"Chẳng thế nào cả... Chỉ là, không có anh, mọi thứ đều thấy thiếu."

"Dẻo miệng ghê." Anh cười khẽ, nhưng rồi giọng lại chùng xuống. "Em ăn gì chưa?"

"Chưa... Quên mất. Nhưng em sắp đi ngủ rồi, chắc không cần ăn nữa đâu."

"Ngốc thật." Anh thở dài. "Đặt đồ ăn đi. Anh sẽ nhắn nhắc. Không ăn là anh giận đấy. Ăn muộn một hôm sẽ không mập được đâu."

"Anh giận thì làm gì được em?" Em trêu.

"Thì bay vào Sài Gòn, ôm em đến ngộp thở luôn."

Tiếng cười của cả hai hòa vào nhau, kéo theo mọi mệt mỏi tan biến. Cuộc gọi kết thúc, nhưng nụ cười trên môi em vẫn còn nguyên vẹn.

Ngày hôm sau, khi em đang tập luyện ca khúc mới thì điện thoại reo. Em bật loa ngoài, tiếp tục luyện thanh.

"Em tập à?" Giọng Quang Anh vang lên.

"Ừ. Anh nghe này, ổn không?" Em ngân nga một đoạn, chờ phản hồi.

"Hay, nhưng đoạn cao em chưa thoải mái lắm, đúng không? Đừng ép giọng, cứ để nó tự nhiên thôi."

"Anh nhận ra hả?"

"Em hát bài nào, anh đều nhận ra hết. Vì đó là giọng của người anh yêu nhất."

Tim em khẽ lỡ nhịp. Câu nói đơn giản nhưng đủ để khiến em đỏ mặt, dù anh chẳng hề thấy.

Nhưng rồi, một ngày nọ Quang Anh chẳng còn rep tin nhắn hay trả lời cuộc gọi của em nữa.Sự vắng mặt của anh để lại một khoảng trống không thể lấp đầy. Không tin nhắn, không cuộc gọi. Cả ngày hôm đó, em lướt qua danh bạ, nhìn chằm chằm vào số điện thoại của anh nhưng không đủ can đảm bấm gọi. Em sợ rằng mình sẽ làm phiền anh, sợ rằng anh đang có một khoảng thời gian vui vẻ nào đó mà không có em. Và hơn hết, em sợ giấc mơ đó.Giấc mơ ám ảnh em từng đêm. 

Trong giấc mơ ấy, Quang Anh biến mất khỏi thế giới này. Một tai nạn, một sự cố không ai ngờ tới, và em chỉ có thể đứng nhìn mà không thể làm gì để ngăn cản. Những hình ảnh ấy lặp đi lặp lại trong đầu em, đến mức mỗi khi tỉnh dậy giữa đêm, người em đầm đìa mồ hôi, tim đập nhanh đến đau nhói. Nhưng mỗi lần như thế, ngay khi em mở mắt, như một phép màu quen thuộc, điện thoại sẽ reo lên. 

"Anh đây. Không sao đâu mà, đó cũng không phải sự thật. Không phải anh vẫn ở đây gọi cho em sao? Ngoan đừng khóc, ngủ đi. Nếu không sẽ xấu đó." 

Chỉ vài câu ngắn gọn thôi cũng đủ để em cảm thấy an tâm hơn. Tiếng của Quang Anh dù có lẫn trong âm thanh ồn ào của quán bar hay giữa đám đông, vẫn luôn là thứ em có thể nhận ra ngay lập tức. Anh chẳng hỏi em có ổn không, chẳng cần em phải nói rõ điều gì, chỉ lặng lẽ kể về những điều ngẫu nhiên, đôi khi là một câu chuyện chẳng đâu vào đâu, nhưng lại đủ để kéo em khỏi sự ám ảnh của giấc mơ.

Và rồi, ngày anh trở về cũng đến.

Không cần báo trước, không cần một tin nhắn hay cuộc gọi. Khi em mở cửa, anh đã đứng đó, với một nụ cười nhẹ nhàng và túi đồ ăn trong tay.

"Vào đi." Em lẩm bẩm, giấu đi sự vui mừng trong đáy mắt.

Những ngày có Quang Anh ở bên, em không còn mơ thấy giấc mơ đáng sợ kia nữa. Chỉ cần biết rằng mỗi sáng thức dậy, anh vẫn ở đây, vẫn là Quang Anh của em, thế là đủ.

Nhưng rồi, khoảng thời gian ấy cũng không kéo dài được lâu.

Lịch trình của em bắt đầu kín mít trở lại. Những ngày thảnh thơi nhanh chóng bị thay thế bởi hàng loạt show diễn, họp báo, quay quảng cáo và chụp hình. Dù mệt mỏi, em vẫn cố gắng dành chút thời gian ít ỏi còn lại để gọi cho anh, dù chỉ là vài phút ngắn ngủi.

"Captain đã ăn trưa chưa ta?" - Anh cười hỏi.

"Vẫn chưa. Chốc nữa Yu mới đem đồ ăn đến cho em. Thế anh ăn chưa?" - Em loay hoay

"Chưa. Hay giờ mình đi ăn cùng đi, chị Duyên cũng sắp mang đồ ăn đến cho anh rồi."

"Được thôi."

Họ gọi video cho nhau, cùng ăn với nhau như thể đang ngồi cạnh nhau vậy. Vừa ăn, vừa tán gẫu về ngày làm việc hôm nay của mình. Có những đồng nghiệp thấy hai người họ gọi nhau suốt ngày, lúc nào rảnh cũng thấy họ gọi điện cho nhau nên cứ chọc mãi. Nhưng chẳng sao cả, vì hai người đã quá quen với chuyện này rồi. Huống hồ gì, họ đâu có biết những lời nói đùa bâng quơ ấy lại là sự thật mà cả em và anh đều đang che giấu.

Cũng có những lúc, hai người vẫn có những show diễn chung, cùng nhau. Trên sân khấu, cả hai vẫn giữ sự chuyên nghiệp. Nhưng những ánh mắt trao nhau, những cử chỉ quan tâm dù nhỏ nhặt vẫn không thể qua mắt những ai tinh ý.

"Mic của em hơi thấp này, để anh chỉnh cho." Quang Anh bước đến, cúi xuống cẩn thận điều chỉnh micro giúp em, ngón tay anh lướt qua mu bàn tay em một thoáng, đủ để làm tim em xao động.

Trong những lần diễn chung, khi cả hai đứng cạnh nhau, Quang Anh luôn có thói quen đưa tay che cho em mỗi khi pháo sáng hay hiệu ứng sân khấu bùng lên. Dù chỉ là những hành động nhỏ nhưng đủ để khiến trái tim em rung động.

Còn khi anh biểu diễn, em luôn dõi theo anh, ánh mắt đầy tự hào. Quang Anh đứng dưới ánh đèn sân khấu, tỏa sáng theo cách riêng của mình. Anh là người sinh ra để thuộc về nơi ấy. Em thường sẽ luôn feel theo từng nốt nhạc trong bài hát của anh, ánh mắt chứa đựng sự tự hào nhìn về phía anh, người luôn tỏa sáng rực rỡ trên sân khấu.

Còn khi em đứng ở đó, với toàn bộ nhiệt huyết của mình, em thả mình vào những bài hát em tự sáng tác, thả cảm xúc vào từng lời ca. Ánh mắt ấy luôn khắc ghi vào tâm trí anh. Đây chính là lý do để anh yêu em nhiều đến vậy. Anh yêu một chàng trai nhiệt huyết, luôn hết mình với đam mê âm nhạc.

Anh yêu con người tỏa sáng trên sân khấu ấy, luôn đem tình cảm đặt trọn vào từng bản nhạc. Đó là lý do, Quang Anh luôn ủng hộ mọi điều em làm dù cho có nhiều người ngăn cản. Vì anh tin, Hoàng Đức Duy sẽ luôn thành công với những lựa chọn của em. Vì em là giỏi nhất mà.

Nhưng khi cả hai cùng hòa giọng trong một bài hát, em biết — ánh sáng ấy không chỉ là của anh, mà còn là của cả hai.

Em thích kiểu yêu như thế này. Cứ yên bình như vậy thôi, là đủ.

Nhưng có thể em đã quá vô tư với chuyện này, quá thoải mái để lộ tình yêu của mình dành cho anh. Cho nên khi trợ lý của em bật cười khi thấy em cứ mãi dán mắt vào điện thoại. 

 "Lại là anh ấy à? Hai người rảnh thật đấy."

"Không phải rảnh, là quan tâm."

"Thế khi nào hai anh công khai đây?" 

 Bàn tay em khựng lại. Ánh mắt chợt trở nên sợ hãi, ngập ngừng."Anh... không biết." 

Trợ lý nhìn em, nhẹ giọng hơn. "Anh sợ sao?" 

Em thở dài, đặt điện thoại xuống bàn, lòng nặng trĩu. 

"Anh không sợ cho bản thân mình. Anh sợ cho cả hai, sợ cho anh ấy." 

Vì cả hai đều là nghệ sĩ, là người của công chúng. Em hiểu rõ thế giới này khắc nghiệt đến mức nào, và chỉ một lời công khai có thể khiến tất cả sụp đổ. Không phải em không muốn, chỉ là... quá nhiều thứ để mất. Em không có đủ dũng khí để làm việc mạo hiểm như vậy, nhất là khi anh đang trên đà phát triển, còn em chỉ là một người đang nổi lên thôi. Nhưng sự sợ hãi của em sẽ luôn được công việc dập tắt đi. Công việc cứ ồ ạt đến khiến em không có một giây phút nào được nghĩ ngơi đầu óc để nghĩ tiếp về chuyện đó. 

Buổi tối hôm đó, sau một ngày dài vùi đầu vào lịch trình dày đặc, Đức Duy nằm trên ghế sofa, điện thoại đặt trên ngực. Màn hình hiển thị tin nhắn của Quang Anh:

"Khi nào mình mới có thể thôi lén lút đây?"

Tim Duy khẽ thắt lại. Cậu nhìn chằm chằm vào dòng chữ ấy rất lâu mà không biết phải trả lời thế nào.

Chưa đầy một phút sau, cuộc gọi đến. Giọng Quang Anh trầm ấm vang lên:

"Em đang nghĩ gì vậy?"

Duy hít một hơi sâu, cố giữ bình tĩnh. "Anh biết đấy... Chúng ta không thể."

"Vì sao?" Quang Anh không giấu được sự thất vọng. "Em sợ gì chứ, Duy? Sợ fan quay lưng? Sợ sự nghiệp bị ảnh hưởng? Hay sợ chính em cũng không đủ dũng cảm đối mặt?"

"Không phải cho em, mà là cho anh." Giọng Duy nhỏ lại. "Anh đang ở trên đỉnh cao, em không muốn trở thành rào cản của anh. Em không muốn vì em mà anh phải chịu tổn thương..."

Đầu dây bên kia yên lặng. Một lúc sau, Quang Anh bật cười, nhưng Duy biết nụ cười đó có bao nhiêu nỗi buồn.

"Vậy là em nghĩ anh yếu đuối đến mức không thể bảo vệ điều quan trọng với mình à?"

Duy siết chặt điện thoại. "Không phải vậy... Nhưng anh biết thế giới này tàn nhẫn đến mức nào mà. Công khai đâu phải chỉ đơn giản là một câu nói. Nó có thể là hàng loạt scandal, là những tin đồn bị bóp méo, là ánh mắt soi mói, là sự nghiệp có thể sụp đổ trong chớp mắt. Em không chịu được nếu anh phải gánh chịu tất cả những điều đó."

"Vậy còn em thì sao?" Quang Anh nhẹ giọng. "Em có chịu được việc cứ mãi giấu giếm thế này không? Chẳng lẽ em muốn chúng ta cứ mãi giả vờ chỉ là những người bạn tốt, giả vờ như chúng ta chẳng có tý tình cảm nào khác trong khi mọi hành động của anh đều thể hiện rằng anh trân trọng và yêu quý em đến nhường nào. Ai cũng biết rồi Duy à, họ đều cảm nhận được sự khác biệt của chúng ta, họ cũng không nói gì. Còn em thì cứ mãi giả vờ như thế. Chẳng lẽ em không thấy mệt sao, Duy?"

Duy không trả lời. Phải, cậu mệt. Nhưng cậu không dám đánh đổi. Cậu không đủ dũng khí để liều lĩnh.

"Chúng ta cứ thế này thôi được không?" Cuối cùng, Duy lên tiếng, giọng đầy bất lực. "Không công khai, không chối bỏ. Chỉ cần anh ở bên em, thế là đủ rồi."

Quang Anh im lặng hồi lâu. Khi anh nói, giọng anh có chút buồn, nhưng vẫn mang theo sự dịu dàng quen thuộc. "Được thôi. Chỉ cần em còn muốn anh ở bên, anh sẽ không đi đâu cả."

Cuộc gọi kết thúc, nhưng Duy vẫn không ngủ được. Cậu cứ trằn trọc mãi, nghĩ về tương lai của cả hai. Nếu một ngày nào đó, cậu đủ dũng cảm, nếu một ngày nào đó thế giới này bớt khắc nghiệt hơn... liệu cậu có thể nắm tay anh giữa ánh đèn sân khấu mà không cần sợ hãi?

Duy khẽ cười, tự nhủ: Chắc là một ngày nào đó...

Và rồi, khi em và anh đều xuất hiện trong một buổi phỏng vấn của kênh nọ. Em đã chẳng thể che giấu sự sợ hãi của mình. 

Buổi phỏng vấn diễn ra trong không khí thoải mái, nhưng Đức Duy không thể ngờ rằng một câu hỏi bất ngờ lại khiến tim cậu chệch nhịp.

MC mỉm cười, cầm chiếc mic lên:

"Gần đây, có rất nhiều tin đồn về việc Quang Anh đang hẹn hò. Anh có thể chia sẻ gì về chuyện này không?"

Duy khẽ liếc nhìn Quang Anh, chỉ mong anh sẽ khéo léo lảng tránh. Nhưng trái ngược với dự đoán, Quang Anh lại cười, ánh mắt ánh lên một tia nghịch ngợm.

"Nếu tôi nói là thật thì sao?" Anh đáp, giọng nửa đùa nửa thật.

Cả hội trường lập tức xôn xao. MC tròn mắt ngạc nhiên, vội vã hỏi dồn:
"Thật sao? Vậy người đó là ai? Có phải một nghệ sĩ trong ngành không?"

Duy siết chặt bàn tay đặt trên đùi, tim đập mạnh. Cậu nhìn Quang Anh, đôi mắt như muốn nói: Dừng lại đi!

Nhưng Quang Anh chỉ cười, rồi nhẹ nhàng đáp:
"Người đó rất đặc biệt với tôi. Chúng tôi đã bên nhau lâu rồi, chỉ là chưa có cơ hội để nói ra thôi."

Một giây im lặng kéo dài như cả thế kỷ. Đức Duy cảm thấy hơi thở mình nghẹn lại. Không, anh đang đi quá xa rồi.

Cậu vội nghiêng người về phía mic, giọng cố giữ bình tĩnh nhưng bàn tay dưới bàn đã siết chặt đến run rẩy:
"Quang Anh đùa thôi. Mọi người đừng tin quá nhé, anh ấy lúc nào chẳng thích trêu đùa fan."

Quang Anh khẽ sững lại, nhưng rồi anh bật cười, xoay mic trong tay.
"Đúng vậy, đùa chút thôi."

MC cũng bật cười theo, nhưng vẫn không giấu nổi sự tiếc nuối.

Buổi phỏng vấn tiếp tục trôi qua suôn sẻ, nhưng suốt thời gian còn lại, Đức Duy không thể tập trung nổi. Cậu biết rõ câu nói đó của Quang Anh không phải là một trò đùa. Và ánh mắt anh khi nhìn cậu đầy trách móc nhưng cũng xen lẫn sự dịu dàng càng khiến cậu cảm thấy khó chịu hơn.

Trên đường về, không ai nói với ai một lời nào. Khi chỉ còn hai người trong xe, Quang Anh mới lên tiếng, giọng không chút cảm xúc:

"Anh không đùa."

Duy nhắm mắt, tựa đầu vào cửa kính. "Em biết."

"Vậy sao em phải phủ nhận?"

Cậu quay sang nhìn anh, ánh mắt đầy đau đớn. "Vì em sợ."

Quang Anh thở dài, rồi chẳng nói gì thêm.

Suốt quãng đường còn lại, chỉ có sự im lặng bao trùm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com