Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Đức Duy đã chìm đắm trong công việc hơn hai tháng. Ngày nào cũng thế, hết quay chụp, diễn show đến luyện tập, thu âm. Không giây phút nào em ngơi nghỉ. Những lúc rảnh rỗi, em thường gọi cho Quang Anh để trò chuyện.  

Nhưng kể từ cuộc phỏng vấn kia, em chẳng còn gọi điện cho anh thường xuyên như trước. Giờ đây, thay vì những cuộc điện thoại mỗi đêm dài đến sáng, chỉ còn vài câu hỏi thăm rồi lại tắt máy. Em không còn muốn gặp Quang Anh nhiều như trước nữa vì hơn ai hết, em sợ nếu như gặp nhau quá nhiều chuyện của hai người sẽ sớm bị bại lộ. Thế nên dù là trong ngày nghỉ, em cũng sẽ nói dối rằng hôm nay có lịch tập luyện để lãng tránh lời mời của anh. 

Bởi vì không có Quang Anh bên cạnh, giấc mơ kia lại tìm đến em mỗi đêm, khiến em chẳng thể ngủ được. Em sợ, sợ rằng cảnh tượng trong mơ ấy sẽ thành sự thật. Mỗi lần tỉnh giấc giữa đêm em đều sẽ tìm đến điện thoại, lướt danh bạ và tìm kiếm tên anh. Ngón tay vô thức nhấn gọi nhưng rồi lại tắt ngay. Vì hơn ai hết, em sợ phải đối mặt với anh ngay lúc này. 

Một tối muộn, khi cả căn hộ đã chìm vào bóng tối, Đức Duy lại giật mình tỉnh giấc. Cơn mơ ấy vẫn bám riết lấy em - giấc mơ về một ngày nọ Quang Anh rời xa em. Ở nơi đó không có Quang Anh mà chỉ có nỗi đau đeo bám em. 

Em ngồi đó, đôi vai run lên từng hồi. Màn hình điện thoại sáng lên trong bóng tối, hiện lên cái tên quen thuộc mà em vẫn luôn ngập ngừng mỗi khi chạm tới. Ngón tay em lướt qua, rồi dừng lại. Chỉ cần một cú chạm thôi, nhưng sao lại khó khăn đến thế.

"Đừng làm phiền anh ấy... chắc giờ này anh ấy đang ngủ rồi..." Em tự nhủ. Nhưng trái tim lại dâng trào nỗi nhớ. Và trước khi em kịp nhận ra, tiếng chuông đã vang lên.

Chỉ một hồi chuông, giọng Quang Anh đã vọng tới, trầm ấm và dịu dàng:

- Duy à? Em chưa ngủ sao?

Nước mắt em bất giác trào ra, không thể kìm lại. Chỉ cần nghe thấy giọng anh thôi, mọi phòng tuyến em cố dựng lên đều đổ sụp.

- Anh... Anh đang làm gì vậy? - Em cố giữ giọng bình thường, nhưng tiếng nấc khe khẽ đã phản bội em.

- Anh đang chờ em đây.

Tim em chợt lỡ một nhịp.

- Chờ... em?

- Ừ, mỗi ngày, anh đều chờ cuộc gọi của em. Nhưng em ngày càng ít gọi cho anh, Duy... Em đang trốn tránh anh sao?

Cổ họng em nghẹn lại. Em không biết phải trả lời thế nào. Bởi vì đúng, em đang trốn tránh. Em sợ sự thân mật này sẽ khiến mọi thứ sụp đổ, sợ những giấc mơ thành sự thật, sợ mất anh.

- Duy... Em ổn không?

Giọng anh nhẹ nhàng nhưng đầy lo lắng. Và rồi em không thể chịu đựng thêm nữa.

- Em nhớ anh... Quang Anh à, em nhớ anh đến phát điên rồi...

Bên kia đầu dây im lặng một thoáng. Sau đó là tiếng thở dài thật khẽ.

- Anh cũng vậy, Duy.

Chỉ ba chữ ấy thôi, nhưng như xé tan mọi phòng bị trong em. Nước mắt em cứ thế tuôn rơi, từng tiếng nấc vỡ òa.

- Đừng khóc, Duy... Em đang ở đâu? Anh đến với em được không?

- Không... Anh đừng đến... Chỉ cần... ở đây với em thế này thôi... được rồi...

Quang Anh im lặng một lúc lâu, nhưng em vẫn nghe thấy tiếng thở của anh, dịu dàng và kiên nhẫn.

- Vậy... em hãy ngủ đi. Anh sẽ ở đây. Anh không đi đâu cả, Duy à.

Và đúng như lời anh, suốt cả đêm đó, Quang Anh vẫn ở bên em qua từng nhịp thở, từng câu dỗ dành, cho đến khi cơn mơ không còn quay lại nữa.

Những ngày gần đây, Quang Anh thường nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, ngón tay chạm vào tên "Duy" rồi lại buông xuống. Anh biết em đang sợ gì, nhưng anh chẳng thể làm gì ngoài việc chờ đợi. Chờ một tin nhắn, chờ một cuộc gọi, hay chỉ đơn giản là nghe thấy giọng em.

Anh đã từng nghĩ, nếu một ngày hai người công khai mối quan hệ, liệu thế giới ngoài kia sẽ chào đón hay ruồng rẫy? Những ánh mắt soi mói, những lời bàn tán độc địa tất cả đều có thể trở thành hiện thực. Nhưng điều đáng sợ hơn cả là nếu vì áp lực đó, em rời xa anh.

Anh nhớ ánh mắt em những lần vô tình chạm nhau trên sân khấu ánh mắt từng rực rỡ và dịu dàng, giờ đây dường như phủ một lớp sương mù của lo lắng và trốn tránh. Em cười, nhưng nụ cười ấy chẳng còn trọn vẹn. Em ở gần anh, nhưng lại như cách xa cả vạn dặm.

Và điều đó làm Quang Anh hoảng sợ.

Tối nay, khi những con phố đã bắt đầu chìm vào tĩnh lặng, điện thoại anh sáng lên. Là em. Chỉ một giây ngắn ngủi nhưng trái tim anh như ngừng lại.

- Duy à?

Anh nghe thấy tiếng em thở khẽ, như đang cố kìm nén điều gì đó.

- Anh đang làm gì vậy?

- Anh chờ em.

Đầu dây bên kia im lặng. Rồi giọng em lại cất lên, nhỏ và run rẩy:

- Em nhớ anh...

Quang Anh nhắm mắt lại, nỗi đau ngọt ngào lan ra trong lồng ngực.

- Anh cũng nhớ em.

Chỉ ba chữ đó thôi, nhưng anh biết em đã khóc. Anh nghe thấy tiếng nấc khe khẽ, và mỗi âm thanh ấy như bóp nghẹt tim anh.

- Duy... Anh đến với em nhé?

- Không... chỉ cần nghe anh thế này là được rồi...

Quang Anh không nói gì thêm. Anh chỉ nghe tiếng em, hơi thở em, như thể chỉ cần lặng im thế này thôi cũng đủ xoa dịu cả hai.

Nhưng khi cúp máy rồi, căn phòng lại rơi vào tĩnh lặng. Anh ngồi một mình, nghĩ về em, về nỗi sợ hãi mà cả hai đang mang. Và anh tự hỏi... liệu tình yêu này có đủ mạnh để vượt qua tất cả?

Hay một ngày nào đó, em sẽ chọn cách buông tay?

Và rồi ngày anh sợ nhất cũng đã đến, khi chuyện anh và em lén lút yêu đương bị phát hiện. 

Tin tức bùng nổ như một ngọn lửa dữ dội, thiêu rụi tất cả.

Sáng hôm đó, khi Quang Anh vừa thức dậy, điện thoại đã rung không ngừng. Những tin nhắn, cuộc gọi, thông báo dồn dập. Anh mở ra, và từng dòng chữ như những nhát dao:

"Ghê tởm."
"Tưởng thế nào, hóa ra cũng chỉ là loại bám víu nhau để nổi tiếng."
"Rhyder  thất vọng quá, sao lại đi yêu một thằng như thế?"
"Công khai đi, xem mấy ngày nữa tụi bây trụ nổi trong showbiz không?"

Tay anh run lên. Những hy vọng mong manh về sự chấp nhận, những lời chúc phúc mà anh từng khao khát, tất cả tan đều thành mây khói.

Điện thoại lại sáng lên. Là quản lý. Anh nhấn nghe, giọng bên kia đầy gấp gáp:

- Quang Anh, em đã thấy tin chưa? Tụi nó đang làm loạn hết cả rồi. Duy đâu? Em đã liên lạc với Duy chưa?

Tim anh thắt lại. Duy...

Anh gọi em, nhưng không ai bắt máy. Từng hồi chuông dài trong vô vọng, từng giây trôi qua chỉ làm nỗi bất an trong anh lớn dần. Anh nhắn tin:

"Duy, em đang ở đâu? Nghe máy đi, anh lo lắm."

Vẫn không có hồi âm.

Cả ngày hôm đó, Quang Anh như ngồi trên đống lửa. Tin tức lan tràn khắp nơi, từng bức ảnh, từng đoạn video bị cắt ghép, từng bình luận độc địa xé nát mọi khoảng không yên bình mà anh và em từng có.

Đến tối, cuối cùng em cũng gọi lại. Giọng em khàn đi, mệt mỏi và yếu ớt:

- Em xin lỗi.

- Em đang ở đâu? Anh đến đón em nhé?

- Không... đừng đến... bây giờ em chỉ muốn nghe giọng anh thôi.

- Em đang khóc à? Đừng trốn tránh anh nữa, được không? Anh ở đây, chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua chuyện này, em đừng đẩy anh ra xa nữa.

- Nhưng... nếu chuyện này làm hại anh thì sao? Nếu vì em mà anh mất tất cả thì sao?

- Nhưng anh sợ mất em hơn tất cả mọi thứ khác.

Câu nói ấy làm em im lặng rất lâu.

Và rồi, điều anh sợ nhất cũng đã đến, đó không phải những lời cay độc của thế giới ngoài kia, mà là nỗi sợ hãi đang dần đẩy em ra xa. 

Sau đó Duy cúp máy và tắt nguồn. Em nhốt mình trong căn hộ nhỏ đó không liên lạc với bên ngoài.

Mỗi ngày trôi qua trong căn hộ nhỏ ấy, em dần quên mất khái niệm về thời gian. Ánh sáng duy nhất trong căn phòng đến từ màn hình điện thoại, nơi mà em chỉ dám lướt qua từng dòng bình luận độc địa trước khi vội vàng tắt đi, như thể chỉ cần đọc thêm một chữ thôi cũng đủ khiến em nghẹt thở.

"Thứ rác rưởi như cậu mà cũng dám mơ tưởng đến Rhyder?"
"Lợi dụng danh tiếng của anh ấy, đúng là không biết xấu hổ."
"Định cưỡng ép anh ấy để trèo cao sao? Đáng kinh tởm."

Từng câu chữ sắc nhọn cứa vào tim em, khiến em dần tin rằng có lẽ, mình thật sự là một kẻ đáng ghê tởm.

Trợ lý của em vẫn kiên trì ghé qua mỗi vài ngày, đặt đồ ăn trước cửa, gõ cửa rồi dịu dàng nói:

- Anh à, ăn một chút đi. Rồi anh mở cửa cho em vào trong, chúng ta nói chuyện một chút được không?

Nhưng lần nào em cũng chỉ lẳng lặng mở cửa, lấy túi đồ ăn rồi đóng cửa lại ngay lập tức. Cô ấy thở dài, bất lực nhìn cánh cửa đóng chặt, rồi lại lặng lẽ rời đi.

Những ngày tháng ấy cứ thế trôi qua.

Điện thoại em vẫn sáng lên những cuộc gọi nhỡ từ Quang Anh, hàng chục, hàng trăm tin nhắn, nhưng em chưa từng trả lời. Không phải vì em không muốn, mà vì em sợ.

Sợ rằng nếu nghe giọng anh, em sẽ không kìm được mà khóc nấc lên.

Sợ rằng nếu gặp anh, em sẽ lại muốn lao vào vòng tay anh mà quên đi tất cả.

Sợ rằng nếu anh cứ dịu dàng với em như vậy, em sẽ yếu lòng mà buông bỏ hết lý trí.

Nhưng ngoài nỗi sợ đó, còn một sự thật khác đau đớn hơn, em không còn đủ dũng khí để đứng bên cạnh anh nữa.

Duy ngồi đó, trong căn phòng tối, lặng lẽ nhìn màn hình điện thoại. Cuộc gọi nhỡ mới nhất từ Quang Anh hiện lên. Ngón tay em run rẩy chạm vào, nhưng rồi cuối cùng... em lại tắt máy.

Một giọt nước mắt rơi xuống màn hình.

Quang Anh... em xin lỗi...

Anh đến nhà tìm em dù cho bị công ty quản lý ngăn cản. Anh đứng trước cửa nhà em, gõ cửa. dù có nói bao nhiêu em cũng không chịu ra. 

Tiếng gõ cửa vang lên từng hồi, đều đặn và kiên nhẫn.

- Duy... mở cửa cho anh, được không?

Quang Anh đứng đó, trước cánh cửa lạnh lẽo ngăn cách hai người. Giọng anh khàn đi vì gọi tên em suốt từ chiều đến tối. Nhưng bên trong vẫn chỉ là sự im lặng kéo dài, không một tiếng đáp lại.

- Anh biết em đang ở đó. Đừng trốn tránh anh nữa, làm ơn...

Cánh cửa vẫn không hề nhúc nhích. Chỉ có tiếng bước chân chậm rãi lại gần, và rồi giọng em vang lên, nhỏ nhưng đầy lạnh lùng:

- Anh về đi. Đừng đến đây nữa.

Tim Quang Anh thắt lại. Anh áp tay lên cánh cửa, như thể có thể chạm được vào em qua khoảng cách này.

- Mở cửa cho anh đi. Chúng ta chỉ nói chuyện một chút, được không?

- Chúng ta chẳng còn gì để nói với nhau cả. Anh thấy đấy, mọi chuyện thành ra thế này đều là vì em. Giá như... giá như chúng ta chưa từng bắt đầu...

- Hoàng Đức  Duy! — Giọng anh lập tức trở nên gấp gáp 

- Em đừng nói như vậy. Anh không hối hận, chưa bao giờ hối hận vì yêu em.

Một khoảng lặng kéo dài. Anh nghe thấy tiếng thở của em, rất nhẹ nhưng lại đứt quãng, như thể em đang cố kìm nén điều gì đó.

- Nhưng em hối hận.

Tim Quang Anh như ngừng đập. Anh lùi lại một bước, mắt nhìn trân trân vào cánh cửa, không thể tin vào những gì mình vừa nghe.

- Em nói... gì cơ?

- Em hối hận. Hối hận vì đã yêu anh... Hối hận vì đã để mọi chuyện đi xa đến mức này... Giá như em biết trước mọi chuyện sẽ thành ra thế này, em sẽ không bao giờ để mình yêu anh.

Giọng em vỡ ra ở câu cuối cùng, nhưng em vẫn cố giữ cho mình bình tĩnh, dù từng lời nói ra như dao cứa vào trái tim cả hai.

- Thế nên... đừng tìm em nữa, Quang Anh. Coi như mọi chuyện kết thúc ở đây đi.

- Anh không tin! - Quang Anh gần như hét lên 

- Em đang nói dối... Anh biết em sợ, em đau, nhưng đừng đẩy anh ra như thế. Làm ơn...

- Em không nói dối. - Em ngắt lời anh, giọng lạnh băng 

- Em chỉ mệt mỏi rồi. Đừng làm mọi chuyện thêm khó khăn nữa. Đi đi...

Lời nói ấy như kết liễu tất cả hy vọng còn sót lại trong Quang Anh. Nhưng anh không bỏ đi.

- Duy... nếu em không mở cửa, anh vẫn sẽ ở đây.

- Đừng cố chấp nữa...

- Anh sẽ chờ. Dù em có đuổi thế nào, anh vẫn chờ.

Bên kia cánh cửa, em ngồi sụp xuống, bịt chặt miệng để tiếng nấc không bật ra. Từng câu từng chữ em nói ra đều là giả dối, nhưng em biết... chỉ có cách này mới khiến anh từ bỏ.

Vậy mà... anh vẫn không đi.

Quang Anh vẫn đứng đó, lặng lẽ dựa vào cánh cửa đã lạnh dần theo thời gian. Đôi chân anh tê cứng, cổ họng khô khốc vì gọi tên em quá nhiều, nhưng anh không muốn rời đi. Không thể rời đi.

Anh không biết em có còn đứng ở bên kia cánh cửa hay không, có lặng lẽ nghe anh nói hay đã vùi mình vào góc tối nào đó, trốn tránh tất cả. Nhưng anh biết, em đang đau khổ, và anh không thể bỏ mặc em một mình như vậy.

Thời gian cứ thế trôi qua, cho đến khi tiếng bước chân vang lên ở cuối hành lang.

— Rhyder?

Anh ngẩng đầu, thấy trợ lý của em đang đứng đó, tay cầm túi đồ ăn quen thuộc. Cô ấy thoáng sững sờ khi thấy anh vẫn còn ở đây, rồi thở dài, bước đến gần.

- Anh đến tìm Duy à?

Quang Anh khẽ gật đầu, giọng anh khàn đi vì mệt mỏi:

- Anh ấy không mở cửa. Không chịu nghe em nói gì cả.

Trợ lý siết chặt túi đồ ăn trong tay, thoáng ngập ngừng trước khi nói:

- Cả tháng nay Duy đều như vậy. Không nói chuyện với ai, không ra khỏi nhà, thậm chí không bật điện thoại. Mỗi lần em mang đồ ăn đến, anh ấy chỉ nhận rồi đóng cửa ngay.

- Em có biết tình trạng của Duy không? Em ấy có ăn uống đầy đủ không? Có ngủ được không?

Trợ lý nhìn anh, mắt đầy do dự.

- Em không biết nữa. Nhưng nhìn sắc mặt anh ấy ngày càng kém đi, em nghĩ là không.

Quang Anh siết chặt bàn tay, lòng quặn thắt. Anh đã sợ điều này. Sợ rằng em không chỉ đang tránh anh, mà còn đang tự nhốt mình trong bóng tối của chính em.

-  Em biết anh lo cho Duy. Nhưng bây giờ... có lẽ thứ anh ấy cần không phải là sự kiên trì của anh, mà là thời gian để tự mình bước ra khỏi bóng tối.

Quang Anh cười khẽ, một nụ cười đau đớn.

- Nhưng nếu anh không ở đây, ai sẽ là người nhắc nhở em ấy rằng em ấy không cô đơn?

Trợ lý sững lại, nhìn anh thật lâu. Cuối cùng, cô ấy không nói gì nữa, chỉ khẽ đặt túi đồ ăn xuống trước cửa.

- Dù thế nào... mong anh đừng bỏ rơi Duy.

- Anh sẽ không bao giờ làm thế. Dù em ấy có đuổi anh bao nhiêu lần đi nữa, anh vẫn sẽ ở đây.

Gió lạnh thổi qua hành lang, mang theo nỗi đau giằng xé trong lòng cả hai người. Nhưng dù vậy, Quang Anh vẫn không rời đi. Vì anh biết, chỉ cần anh còn ở đây, ít nhất... em vẫn sẽ biết rằng trên đời này, vẫn có một người luôn chờ đợi em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com