Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Hồng Ngọc vốn là gái lầu xanh, nổi danh một vùng bởi nhan sắc tuyệt trần cùng cái miệng ngọt như mía lùi. Ả cười khẽ một cái thôi là biết bao người ngỡ như gió xuân thổi ngang. Nhưng đằng sau lớp phấn son kia, người tinh ý dễ thấy một cặp mắt sắc như dao cau, toan tính chực chờ.

Mấy tháng ròng, hắn lui tới chỗ ả như đi chợ, mê mẩn cái dáng đi uyển chuyển, cái giọng nói rót mật vào tai, bàn tay mềm như nhung mà biết chạm đúng chỗ khiến người ta không thể rời được. Ả khéo đến độ, chẳng mấy chốc đã khiến hắn bỏ cả đám bạn rượu, quên sạch lời hẹn cùng em, ngày nào cũng tìm về bên gối ả.

Cho đến một hôm, ả bảo có thai. Tin ấy như giội một gáo nước giữa trưa đứng bóng. Hắn hoảng loạn, nhưng rồi lại si mê. Cuối cùng, hắn đánh liều đưa Hồng Ngọc về nhà, ngang nhiên nạp làm mợ hai — không quan tâm chuyện em có đồng ý hay không.

Mà Hồng Ngọc đâu phải thứ đàn bà chỉ biết dựa áo đàn ông. Ả vào nhà như một cơn lốc, bên ngoài mềm mỏng, trong bụng toàn dao kéo. Đứa con kia có phải con cậu hay không, chẳng ai dám chắc, chỉ biết từ ngày ả bước chân vào nhà, sóng gió bắt đầu dậy lên từng hồi...

Tin nhà họ Trần rước vợ hai về vang khắp làng trên xóm dưới, người người bàn ra tán vào, kẻ lắc đầu, người xầm xì, ai nấy đều biết: một trận phong ba lớn chắc chắn sắp nổi.

Từ ngày Hồng Ngọc bước chân vào nhà, cậu cũng bỗng dưng chăm ở nhà hơn hẳn. Ả dựa hơi cậu mà tung hoành trong ngoài, chẳng kiêng dè ai. Hở chút là ôm bụng than thở, giở giọng mỉa mai, dọa dẫm bằng cái thai trong bụng. Quả thật, ba năm trời em và cậu nên nghĩa vợ chồng mà chưa có mụn con nào. Vậy nên ả càng được thể, ngạo nghễ, kiêu căng đến khó coi.

Em thấy hết, nhưng chẳng mấy bận tâm. Bởi em biết rõ — ả chỉ là thứ đàn bà lẳng lơ, thân phận không hơn gì một món đồ chơi được đưa vào nhà vì cơn mê muội nhất thời. Còn để em cúi đầu bận lòng? Không bao giờ.

Nhưng ả thì chẳng chịu yên. Cái chức mợ cả kia, ả nằm mơ cũng muốn chiếm. Cái cách ả nhìn em, ánh mắt như con rắn lột da, vừa ghen tức, vừa khát khao. Cái khí chất em mang — thứ khiến kẻ dưới phải kính cẩn, người trên cũng chẳng dám coi thường — là điều cả đời ả không bắt chước nổi, dù có tô son trát phấn bao nhiêu lớp đi nữa.

Ngày đầu sau khi bước chân vào nhà, theo đúng gia lễ, Hồng Ngọc phải dâng trà ra mắt mợ cả. Nhưng ả ta vừa bưng khay trà đến gần, đã giả vờ lảo đảo, rồi cả người ngã nhào vào em. Tách trà nghiêng đổ, áo em ướt sũng. Cả người ả cũng thấm nước trà.

Ả bắt đầu khóc lóc rối rít, giọng the thé đầy giả tạo:

— ''Mợ cả có gì không thích thì mợ nói ạ... Em...em nhất định sẽ sửa.''

Một câu bóng gió thôi mà đã như trực tiếp đổ hết mọi lỗi lầm lên đầu em. Cậu Trần Nhậm vừa trông thấy đã vội vã chạy lại, đỡ lấy ả, giọng lo lắng.

— ''Gọi người! Mau lấy dầu thoa, lau cho mợ hai… Ướt hết cả người rồi đây này!''

Rồi hắn còn quay sang, nhíu mày nói như trách:

— ''Em cũng lớn rồi, sao cứ chấp nhặt với Ngọc như đứa con nít vậy?''

Em chỉ khẽ nhếch môi cười nhạt, ánh mắt vẫn ung dung. Rồi thong thả bước tới trước mặt Hồng Ngọc, lúc này đang nép sát trong lòng cậu, nước mắt nước mũi tèm nhem.

Em đưa tay cầm lấy tách trà còn sót lại trên khay, rồi thình lình hất thẳng vào người ả. Tách trà nóng đổ lên vai áo lụa, Hồng Ngọc hét lên kinh hãi.

— ''Aaaaa! Cháy da tôi rồi! Cứu với!''

Mọi người đều sững sờ, cả nhà dưới cũng ngẩn người nhìn theo. Em đứng đó, ánh mắt như băng tuyết phủ lên thân ả, buông giọng lạnh tanh.

— ''Có tiếng mà không có miếng là không được đâu, mợ hai à''

Chữ 'mợ hai' được em nhấn mạnh từ chữ một, như đang nhắc cho ả nhớ. Ả cũng chỉ là thiếp mà thôi. Rồi em hờ hững quay đi, nhưng vừa bước vài bước lại ngoái đầu, nhấn thêm một câu nữa:

— ''Mấy trò vặt của mợ, còn non lắm!''

Cậu giận đến tím mặt, nhưng nhìn quanh chẳng ai hé lời binh vực ả. Người hầu chỉ cúi đầu, đi theo em không một lời hỏi han. Sự khác biệt đã quá rõ ràng — một bên là mợ cả chính danh, một bên chỉ là thứ rác rưởi được đưa về vì một cái thai chưa chắc là thật.

---

Trưa một hôm, nắng chang chang. Cả sân gạch đỏ rực như lò nung. Người ở trong nhà ai nấy đều tránh nắng, chỉ có một mình Hồng Ngọc thướt tha tà áo lụa trắng đi ngang sân giữa. Ả đưa tay vuốt bụng, vẻ mặt lơ mơ rồi bỗng loạng choạng, vừa kêu được tiếng "Cậu ơi..." thì cả người đã đổ sụp xuống nền, không còn chút sức.

Người làm trong nhà hoảng hốt la toáng:

— ''Mợ hai té xỉu rồi! Mau gọi cậu!''

Trần Nhậm đang trong thư phòng tra sổ sách, nghe vậy vội vàng đặt bút xuống, nhanh chóng đi ra ngoài. Hồng Ngọc nằm quằn quại dưới nắng, mặt trắng bệch không còn giọt máu, hắn không nghĩ ngợi, cúi xuống bế ả lên bằng hai tay, giọng gấp gáp:

— ''Kêu thầy thuốc! Mau lên!''

Ả mơ màng mở mắt, nắm lấy tay áo hắn, thều thào:

— ''Em… em chỉ định ra vườn… hít thở cho đỡ ngột ngạt… Không ngờ nắng quá…''

Cậu siết chặt tay ả, dỗ dành:

— ''Biết mình đang mang thai sao còn ra nắng làm gì? Lỡ có chuyện gì thì sao?…''

Ngọc khẽ rúc đầu vào ngực cậu, run rẩy như chim non, mắt ả long lanh nước. Cả nhà đứng nhìn, không ai dám hó hé, duy chỉ có em – mợ cả – bước ra từ hiên nhà. Áo lụa lam nhẹ bay trong gió, em đứng yên lặng nhìn cảnh trước mặt một lúc, đoạn xoay người gọi người hầu:

— ''Dọn cơm trễ một khắc cũng được. Mợ hai bị say nắng thì sắc sẵn nước rễ tranh để bớt nóng. Có điều sau lần này, nhớ nhắc ai mang thai thì tránh đi ra giữa giờ Mùi. Lần sau mà phơi nắng rồi sinh non thì không phải chuyện may.''

Nói rồi em đi thẳng, không quay đầu lại.

Chiều đó, thầy thuốc bắt mạch xong, bảo không sao cả, chỉ do cảm nắng và trời nóng. Ngọc viện cớ cần nghỉ ngơi, xin ở hẳn lại phòng Duy. Vì phòng em được xây ở nơi có phong thủy tốt, đón gió, nắng sớm ấm áp, quanh năm mát mẻ. Lấy lý do nơi này phù hợp dưỡng thai mà nài nỉ cậu.

Em nghe thế chỉ cười nhạt. Cái ghế cô ta muốn ngồi, cứ ngồi. Nhưng giữ được bao lâu, thì còn phải xem lại. Cậu nhìn sang mợ cả, thấy em không nói gì, lòng lại ngổn ngang.

Tối hôm đó, ả sai người đem trà sâm lên tận giường, bảo kén người bưng nước, chọn thức ăn, còn lắm khi ngúng nguẩy kêu thèm trà sen do chính tay mợ nấu, mới yên tâm.

Người hầu bẩm lại, Duy chỉ khẽ nhếch mép cười. Con Liên – con hầu thân cận nhất bên em – bực bội:

— "Chưa gì mà đã đòi ngồi lên đầu mợ rồi. Có bầu thôi mà, làm cứ như má thiên hạ."

Em chỉ đặt tách trà xuống, nhẹ nhàng:

— "Khéo cái mồm lại. Cậu nghe thấy thì em ăn roi đấy."

Liên hậm hực:

— "Em không sợ, em có mợ chống lưng mà."

Em bật cười, rồi thong thả nói:

— "Đi nấu chè cho mợ hai thôi."

— "Mợ nấu thiệt luôn hả?"

— "Thiệt. Không những nấu, mà còn phải nấu cho thật ngon."

---

Con Liên cười nhẹ, mang lên một bình trà gốm cũ màu đất nung.

- “Trà sen của mợ đây, mợ em mới ủ buổi trưa, thêm chút nhài với cam thảo cho dễ ngủ ạ”

Ngọc nhìn ly trà bốc khói, màu nước vàng óng, thơm mùi hoa cỏ nhè nhẹ. Ả vốn mê mùi sen, lại chẳng nghi ngờ gì, nhấp một ngụm, rồi uống liền mấy hớp như khát.

- “Thơm thiệt... không ngọt gắt... dễ chịu quá.” ả mỉm cười, gác chân ngồi tựa vào giường, chẳng để ý con Liên đã bước khỏi phòng tự lúc nào.

Đêm đó, khoảng gần ba giờ sáng, Ngọc chợt choàng dậy. Trán đẫm mồ hôi, tim đập nhanh như trống làng. Tiếng gì đó… khe khẽ. Rồi đến tiếng chân người đi ngang qua hành lang, lẹp xẹp, chầm chậm.

Cô ngồi dậy, cố trấn tĩnh. Từ trong góc phòng, hương nhài nồng nặc trỗi lên. Thứ hương vốn dễ chịu, mà giờ khiến cô muốn nôn.

Một bóng người lướt qua khe cửa, in hằn trên vách. Không rõ mặt, chỉ thấy mái tóc đen rủ xuống, dáng cao lớn. Ngọc run rẩy hét lên:

- “Ai....ai đó?”

Không ai trả lời.

Chỉ có tiếng cười khe khẽ từ cuối hành lang:

- “Hồng Ngọc....”

Cô giật thót người, vội với lấy áo choàng, xách đồ lủi nhanh ra khỏi phòng như ma đuổi. Ngọc cả đêm đó ngủ cũng không yên, cứ mơ thấy có người... đứng dưới chân giường nhìn hoài vậy.

---

Hôm sau Duy nhìn thấy mợ hai ngồi vào bàn ăn với đôi mắt thâm quầng, em vừa ăn cơm vừa hỏi thản nhiên:

- “Mợ hai ngủ phòng khách chi vậy? Phòng tôi giường êm, gối mềm, phong thủy tốt mà. Bộ mợ không thích sao?”

Ngọc chỉ cười gượng, gượng mặt vẫn còn hiện vài tia hoảng sợ, ám ảnh vô cùng đêm hôm qua qua. Cô ngồi một lúc, rồi nhẹ ngỏ lời với cậu muốn đổi phòng.

- ''Em sao vậy, không phải nói phòng này phù hợp dưỡng thai sao? Giờ lại muốn đổi là thế nào?''

- ''Dạ...dạ.. dù sao đây cũng là phòng của mợ cả, có lẽ em ở không quen. Em sang phòng khác thì hơn.''

Cậu cũng chỉ ầm ừ cho qua, em ngồi đối diện thì thu hết thái độ của Ngọc vào mắt. Thong thả gắp miếng rau, miệng khẽ nhếch lên một đường cong nhẹ.

--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com